|Misana| Mưa
Khi đêm và mưa song hành
Con người dần chìm vào nỗi nhớ
Nhớ những năm tháng xưa cũ
Tìm về trong tâm can.
____________
Tôi yêu em.
Món quà tuyệt vời của thần thánh.
Ban tặng tôi thuở đôi mươi.
Em cao hơn tôi đôi chút, vai rộng hơn tôi đôi chút. Mắt em thâm trầm, thuần túy như cái ngày em đến bên tôi. Đẹp đến xiêu lòng.
Giấc mơ giữa tôi và em, được tạo dựng...
Trong một ngày mưa.
Mưa rơi lất phất, từng giọt từng giọt rơi xuống thân tôi.
Trú vào căn nhà nhỏ, nơi em đứng ngắm mưa, môi khẽ ngân nga một bài hát tiếng Nhật xưa cũ.
Em bất ngờ nhìn tôi, mấp máy môi, hỏi:
- Chị ơi, chị có lạnh không? Trông chị ướt quá.
- Cảm ơn em. Chị không sao. Chỉ muốn trú mưa, không phiền em chứ?
Em chẳng trả lời nữa, mà quay trở vào nhà. Tôi nhìn bóng lưng gầy guộc, tâm bỗng khẽ rung, chắc người ta không thích mình, nên mới vội đi như thế.
Nhưng không, lát sau có bàn tay thon nhỏ, nhẹ vỗ vai tôi, khoác lên người tôi chiếc khăn bông trắng tinh. Hành động của ai kia làm tôi giật bắn mình, em nhìn tôi, ngại ngùng nói:
- Tại em thấy vai chị run quá...
Tôi cười, đã đưa khăn rồi, còn ngại cái gì đây?
- Cảm ơn em. Chị là Sana.
Em nhìn tôi, mắt chợt sáng lên. Em thích cái tên này chăng?
- Tên chị hay ghê. Em là Mina.
- Ồ...Mina. Tên em cũng tuyệt thật. - Tôi híp mắt nhìn em.
Mưa có vẻ tạnh. Tôi phải rời đi rồi.
- Tạm biệt cô gái, chị đi đây.
- Chị ơi, nhà chị ở đâu?
- Cuối ngõ thôi.
- Á, sao em không biết nhỉ?
- Ừ, chị cũng không biết em.
Hai chúng tôi cười phá lên, sự đời cũng thật hay ho. Kẻ đầu phố, người cuối ngõ, mà chẳng nhìn mặt nhau lấy một lần.
- Chắc tại em không hay về nhà...
- Sao thế?
- Bình thường em ở tận Kobe cơ...
- Xa thế? Chị ở Osaka này.
- Mưa Osaka lãng mạn lắm ấy ạ. Em thích mưa chỗ đó lắm. - Em dùng đôi mắt thập phần ôn nhu nhìn tôi, miệng cũng cười , nụ cười thật hư hỏng.
- Thế sao? Mưa Kobe cũng thú vị lắm ấy, nhưng tiếc thay, chị chỉ đến đó một lần. - Tôi bĩu môi dữ, em phì cười nhìn đôi môi chu ra của tôi.
- Nếu muốn đi Kobe nhớ đến tìm em, em dẫn chị đi, nha? - Em nhướng mày hỏi tôi.
Tôi gật đầu chắc nịch, rồi chợt nhớ ra mình thực sự phải về rồi. Tôi đành cắn môi vẫy tay chào em, bước khỏi căn nhà nhỏ.
Một khắc rung động, đời đời mang theo.
Tình yêu của chúng tôi, chính là như vậy. Đến từ ngày mưa đầu tiên.
Mưa dù lạnh lẽo, nhưng lại đốt lên hàng triệu trái tim nóng ấm.
Ngày mưa tiếp theo, là ngày em nói lời yêu tôi.
Một ngày mưa rào xối xả, em nhìn thấy tôi bị gã đồng nghiệp trong công ty tôi ve vãn, có ý đồ xấu. Em cầm dù bước tới trước mặt tôi và hắn, cho hắn một đấm nằm thẳng xuống đường. Rồi mặc kệ hắn, em kéo tay tôi, rảo bước thật nhanh.
Trong tiềm thức sâu đậm của tôi, hình như, em đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi.
- Minatozaki, yêu em đi.
- ...
- Yêu em đi, em sẽ vì chị, tất cả.
Chúng tôi, đứng nhìn nhau trong mưa.
Gió rét lùa kẽ áo chẳng màng
Người run từng hồi chẳng thấu
Cứ mãi đứng đó ôm nhau.
Trong tiềm thức của tôi, hình như một tuần sau đó, em cảm một trận rất to...
Tôi lo lắng vuốt ve đôi má người nhỏ tuổi.
- Đừng có dại thế nữa, cảm vậy xót quá.
- Hừm...không dại sao em có Sana đây...Ắt xì!
- Ái ui, thấy chưa thấy chưa, yêu đương mà như em thì gọi là xui xẻo chứ chẳng phải lãng mạn gì đâu. - Tôi cười lấy khăn lau mũi cho em, nằm xuống tựa lên vai em.
- Biết rồi mà...chị ui, chờ em hết bệnh, mình về Kobe nha. Em thực hiện lời hứa với chị nha? - Em nháy mắt nhìn tôi, yêu chiều hôn lên trán tôi, nói.
- Ừm ừm, muốn làm gì làm. Mina hết bệnh là chị vui rồi - Tôi cọ má lên má em, cười hì hì nói.
Thấy vậy thôi chớ mấy tuần sau, chúng tôi mới xách hành lý về quê em. Trên đường đi, em trông hào hứng lắm. Dù không biết gia cảnh em thế nào, tôi vẫn mua quà cho ba mẹ em. Em một mực bảo không cần, không thèm, nhưng rồi cũng đồng ý xách giúp.
Về tới nhà em, tôi chợt giật mình. Thì ra nhà em rất giàu, mà em lại khiêm tốn không nói gì. Chứng tỏ em rất độc lập.
- Myoui à...em có nghĩ chị thương em vì nhà em giàu không thế?
- Không đâu. Em hiểu mà, Sana của em không phải trước đó không biết sao? Giờ em cho chị biết nè... - Em cầm lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đỏ ửng.
Cả hai cùng gặp mặt ba mẹ.
Ngày hôm đó, quả thật trời không mưa.
Nhưng cuộc tình này, mấy ai rõ.
Ngày tôi ích kỷ ôm ý nghĩ trong tim, muốn rời xa em.
Mưa tầm tã...
Tôi ngồi trong lòng em, nhìn mưa rơi không dứt.
- Myoui, chúng ta...chia tay đi.
Tôi nói, nụ cười ôn nhu của em, trong một khắc liền đông cứng.
- Myoui, chị không xứng. Chúng ta chia tay, để tốt cho cả hai, em nha? - Tôi ôm lấy má em, nhìn em, mắt em sâu hun hút.
- Chị nói cái gì vậy?
- Myoui...
- Em yêu chị không đủ chăng? Có buồn phiền gì nói đi, trút lên em này. - Em kiên trì ôm tôi, gằn hỏi. Nhìn đồng tử em ửng đỏ, tôi đau lòng.
Nhưng vẫn phải đứng lên, không chút nhìn lại, rời đi.
Mưa thật buồn, xoáy sâu nơi hồn người, rả rích không thôi...
.
.
.
.
.
.
Một năm, tôi xa em một năm.
Một năm, tôi chật vật trong cuộc sống khó khăn. Không em.
Một năm, tôi tìm đến công việc hỗn độn.
Một năm. Thân thể tôi héo mòn. Ốm yếu.
Tôi gầy đi, em chẳng ở đây, trông nom, vỗ béo tôi nữa rồi...
Một năm, lòng tôi vẫn mưa.
Ngày gặp em, trời không thấy nắng.
Em cũng gầy đi, gò má xanh xao, em cười, ôm tôi thật chặt.
Nhấn chìm tôi vào cái hôn, ngọt ngào như suối mát.
- Chị rời đi, là vì mẹ em đúng không? Sao cứ im ỉm chịu một mình, có em ở đây mà... - Em khóc, bất lực nhìn tôi. Năm xưa mẹ em đến tìm, bảo tôi nghèo kiết xác, có gì cho em tự hào? Tốt nhất là chọn cách chia tay, để cả hai cùng được lợi, em đỡ tủi với bạn bè. Tôi ngẫm lại, cũng vì thế mà cảm thấy, tôi chẳng thể yêu em, như cái cách của tôi được.
- Chị có một lần hỏi xem, em tự hào về chị thế nào chưa? - Giọng nói trầm ổn của em kéo tôi về thực tại, cũng để trả lời cho những kí ức trong tâm trí tôi.
-...
- Chưa bao giờ phải không? Ngốc, trên đời này, có cho em cả tỉ cũng chẳng bằng chị, chị chính là niềm vui lớn nhất, không cần chị có tiền, em có. Không cần chị có tài, em có. Cũng chẳng cần chị có công việc. Em có. Chỉ cần chị yêu em là đủ. Mọi thứ để em lo. Sao cứ phải tự ti làm gì? Yêu em là được.
Thế đó. Chúng tôi quay lại, cũng trong một ngày mưa.
Thời khắc em cầu hôn tôi tại đất Osaka, chúng tôi đi du lịch. Trời lại mưa, nhưng mưa nhẹ nhàng, êm ả.
Em quỳ dưới thảm cỏ, đưa mắt nhìn tôi, giọng êm dịu
- Lấy em, Minatzaki.
- Đồng ý, Myoui Mina.
Chúng tôi cười ôm nhau, quay vòng vòng như cái xích đu.
Cuối cùng. Tình yêu chúng tôi, cuốn tiểu thuyết cuộc đời tôi. Gắn liền với những cơn mưa. Phùn lất phất, rào ầm ĩ, bụi nhạt nhòa. Tất cả, đều viết lên mối tình tuyệt đẹp, của riêng tôi và em...
<End>
_
_____________
Hope you wil enjoy that 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top