[Trans] I'll miss you
Author : Yoostrich09
Source: https://www.asianfanfics.com/story/view/1133307/i-ll-miss-you-nayeon-jungyeon-2yeon
Trans: Yangie
Mình đọc được fic này khá đáng yêu nên muốn dịch cho mọi người đọc chung, nhưng không biết mình có thành ra phá hoại fic của người ta không nữa >…< lần đầu dịch fic mọi người hãy cho mình ý kiến nha.
.
.
.
“Xịt côn trùng”
“Check”
“Áo dài tay với đồ ngủ”
“Check”
“Mũ với quần áo đi kèm"
“Check”
“Túi ngủ”
“Check”
“Túi sưởi”
“Check”
“Thuốc và Vitamin nữa”
“Check”
“Sao chị vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ?”
Nayeon gãi gãi đầu mải mê suy nghĩ xem Jungyeon cần những gì cho chuyến đi rừng lần này. Nhìn cô đầy vẻ lo âu, có vẻ như Nayeon vô cùng lo lắng cho chuyến đi lần này của Jungyeon.
“Nayeonie, đừng quá lo lắng mà.”
Jungyeon giữ vai người yêu nhẹ an ủi.
“Em sẽ không sao đâu mà. Được chứ?”
Jungyeon khẽ cười. Mắt Nayeon sớm trở nên đỏ, những giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má. Nayeon nhanh chóng khóc nấc lên thành tiếng.
“Tại sao chị lại khóc, thỏ con. Đừng có khóc mà.”
Jungyeon ôm chặt lấy cô người yêu bé nhỏ.
“Đừng có đi được không? Ở lại với mọi người đi, nhất là…ở lại với chị nữa…”
“Dĩ nhiên là em muốn ở lại với chị rồi, thỏ con. Nhưng công ty đã sắp xếp việc này rồi mà, em không thể nói không được. Em đi vì tương lai của cả nhóm và cũng là vì fan của chúng ta nữa, nên là ngoan nào. Đừng khóc nữa, thỏ con.”
Jungyeon nhẹ nhàng dỗ dành cô người yêu bé nhỏ.
“Nhưng mà nguy hiểm lắm. Có nhiều loại thú dữ ngoài kia, nhỡ em bị thương thì sao? Chị không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với em đâu, Jungyeonie.”
Nayeon mãi không chịu nín khóc gì cả. Áo của Jungyeon đã sớm ướt đẫm nước mắt của Nayeon mất rồi.
“Ai nói em sẽ gặp chuyện chứ. Chị biết là em rất mạnh mẽ mà, phải không nào.”
Jungyeon nhẹ buông Nayeon ra khỏi cái ôm nãy giờ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu.
“Nayeonie, chị có biết là em rất giống Popeye không? Popeye có rau chân vịt để trở nên mạnh hơn. Còn em, em có chị. Chị là người duy nhất khiến em trở nên mạnh mẽ hơn, nguồn sức mạnh của em. Nayeonie là vitamin, là cuộc sống của em đó có biết không hả? Chị có biết rằng em luôn cảm thấy biết ơn vì có chị xuất hiện trong cuộc sống của em không?”
Nghe được những điều này, Nayeon lại càng muốn khóc lớn hơn. Những điều này, không phải là quá đỗi ngọt ngào sao?
“Đừng có khóc nữa mà, thỏ con.”
“Đều là tại em đó, con đà điểu ngu ngốc. Ai bảo em nói những lời như vậy chứ.”
Nayeon đánh lên người Jungyeon mấy cái. Nhưng cú đánh chẳng có lấy một tý lực nào.
“Ừ, đều là tại em cả.”
Jungyeon cười cười nhẹ hôn lên trán Nayeon một cái.
“Chỉ 8 ngày thôi mà. Em sẽ trở về nguyên trạng như lúc đi, hứa đó.”
“Đây là lần đầu tiên chúng mình phải xa nhau, mà còn những hơn một tuần nữa…”
Nayeon buồn thiu. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng đã nín khóc rồi.
.
“Vâng, em xuống ngay bây giờ đây.”
Jungyeon cúp máy. Đã đến giờ phải đi rồi. Anh quản lý đang chờ ở dưới nhà để đưa Jungyeon tới sân bay. Nó nhanh chóng đeo balô lên và kéo hành lý ra khỏi phòng của mình.
“Nayeonie, tại sao chị còn chưa ngủ? Trời sắp sáng rồi."
Jungyeon giật mình khi thấy người yêu vẫn đang ngồi trên ghế sopa nơi phòng khách.
“Chỉ là chị không ngủ được, Jungyeonie…”
Jungyeon liếc nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ sáng rồi.
Nó bỗng đặt balô xuống sàn, khẽ quỳ xuống, đưa lưng về phía Nayeon.
“Trèo lên đi, em sẽ cõng chị về phòng.”
Jungyeon cứ thế, để Nayeon ở trên lưng, chậm rãi tiến về căn phòng to nhất trong ký túc xá. Mina, Sana và cả Jihyo nữa đều đang say trong giấc nồng.
Jungyeon nhẹ đặt Nayeon xuống giường.
“Ngủ thôi, thỏ con. Mai chị còn có lịch trình mà, phải không? Chị cần giữ sức khỏe chứ.”
Nó dịu dàng đắp chăn lên người người thương của nó. Đang định tắt đèn đi ra ngoài thì Nayeon đã giữ tay nó lại.
“Ở lại với chị một chút đi. Chỉ năm phút thôi cũng được.”
“Nhưng mà anh quản lý đang chờ…”
“Đi mà…”
Làm sao có thể từ chối cô bạn gái vô cùng đáng yêu này được chứ. Jungyeon là kẻ khờ khạo yêu cô gái trước mặt nhiều tới mức có thể làm mọi thứ cho cô ấy kia mà.
“Được rồi. Chỉ năm phút thôi nhé.”
Nayeon chỉ chờ có thế, cô nhanh chóng lao vào lòng Jungyeon. Con đà điểu ngốc ấy lại mỉm cười và ôm lấy người yêu thật chặt.
“Chị định ôm em như này mãi mà không nói gì sao, thỏ con?”
Jungyeon cười cười. Nayeon thì ngay lập tức gật gật đầu một cách vô cùng dễ thương.
Năm phút nhanh chóng qua đi trong yên lặng.
“Thỏ con, em thực sự phải đi rồi.”
Jungyeon đứng dậy nhưng Nayeon thì vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay nó.
“Chị sẽ rất nhớ em.”
Nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên má của Nayeon. Như thể Nayeon không thể sống thiếu con đà điểu của mình lấy một giây vậy.
Jungyeon nhẹ lau đi nước mắt của người yêu, hôn lên trán Nayeon thêm một lần nữa.
Chị luôn khiến em cảm thấy bản thân mình trở nên vô cùng đặc biệt khi được hôn chị đó – Nayeon
“Em cũng sẽ nhớ chị, thỏ con.”
Chẳng cần nói bằng lời, ánh mắt hai người nhìn nhau cũng đủ để để minh chứng rằng họ không thể sống thiếu người còn lại. Nayeon vòng tay qua cổ người yêu, kéo Jungyeon vào một nụ hôn đầy ngọt ngào. Tất cả chỉ dừng lại khi mà cả hai cần chút không khí nơi lồng ngực.
“Em yêu chị, thỏ con.”
“Chị cũng yêu em, đà điểu ngốc.”
Hai người muốn tiếp tục nụ hôn đầy ngọt ngào ấy thì điện thoại của Jungyeon lại reo lên lần nữa.
“Em nghĩ em thực sự phải đi rồi.”
Jungyeon khẽ cắn lên đôi môi xinh đẹp của người yêu trước khi ra ngoài, bỏ lại Nayeon vẫn còn thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa đã được đóng lại.
“Sớm trở về an toàn nhé, Jungyeonie. Chị muốn được em hôn nhiều hơn nữa.”
Nayeon mỉm cười với cái suy nghĩ của mình.
.
“Em làm gì mà lâu vậy?”
“Em xin lỗi…”
“Nayeon lại nhất quyết bám chặt lấy em chứ gì.”
Jungyeon thoáng đỏ mặt khi bị anh quản lý nói trúng tim đen. Nó ngước lên nhìn ký túc xá khẽ cười.
“Tự chăm sóc bản thân khi em không ở bên cạnh nhé, thỏ con. Em sẽ về sớm thôi.”
Jungyeon khẽ thì thầm trước khi lên xe hướng về phía sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top