Once Again
Sau khi coi cái FMV này xong mình tự dưng tâm trạng một cách kinh khủng khiếp. Đó giờ mình vốn không phải người đa cảm vậy đâu mà chả biết bữa nay sao nữa TT__TT Vừa coi mình vừa nghĩ được nội dung cho 1 fic. Mình thực sự muốn biến nó thành longfic nếu có cơ hội. Vậy nên mình sẽ tạm viết ra đây một số cái mà mình chợt nghĩ ra nha. Nếu bạn nào muốn vẫn có thể đọc mặc dù nó không hẳn là fic :))) mà chỉ là sườn của một fic không biết bao giờ sẽ hoàn chỉnh...có thể là không bao giờ...
.
1. Giá như ngay từ ban đầu chúng ta không gặp gỡ, giá như hai thế giới của chúng ta chưa bao giờ va chạm vào nhau. Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra quá xa như thế này phải không. Con người cao cao tại thượng đó, có lẽ ngay từ ban đầu đã không bao giờ ở trong tầm với của Lâm Nhã Nghiên này. Là Lâm Nhã Nghiên cô đã quá ảo tưởng rồi. Cô đã không còn là một con nhóc, tại sao lại có thể dễ dàng tin vào con người đó như vậy chứ. Du Trịnh Nghiên, con người cướp lấy trái tim cô rồi lại từ bỏ mà không nói lấy một lời.
Tại sao vậy chứ?...
.
2. "Cô làm cái gì vậy hả? Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Có biết giờ thời tiết buổi tối ở đây rất lạnh không hả? Thậm chí bệnh của cô còn chưa khỏi hẳn. Mau đi vào trong cho ta."
Cái giọng nói vốn dĩ luôn lạnh lùng thường ngày quát mắng cô hôm nay vẫn vậy, vẫn lên lớp cô, nhưng trong đó lại chứa đựng đầy sự quan tâm.
"Chỉ là ta muốn ngắm trăng một chút...Cũng đã nằm trong phòng khá là nhiều ngày rồi."
Giọng cô vẫn khàn đặc, trận ốm này quả thực không đùa được. Nhưng cô vẫn muốn được ra ngoài này, một người vốn ít khi chịu yên ổn một chỗ như cô đã lâu lắm không được ra ngoài rồi.
"Đừng có nói nhiều nữa. Mau vào trong."
Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó. Chỉ là họ Du còn cởi cái áo choàng nãy giờ trên người quàng nó vào người cô. Hơi ấm của Trịnh Nghiên vẫn còn lưu lại nơi chiếc áo choàng. Cô cảm thấy như mình đang thực sự được ở trong vòng tay họ Du đầy lạnh lùng đó vậy.
"Không nghe thấy sao? Nhìn xem môi cô đã tái nhợt đến thế nào vì lạnh rồi kìa."
Họ Du nhẹ sờ đặt tay lên bờ môi cô, đôi môi đã trở nên khô ráp vì mấy ngày gần đây không được chăm sóc. Cái cảm giác kì lạ này là gì? Tại sao cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh thế này. Vì đôi tay ấm áp đang chạm vào khuôn mặt, bờ môi cô ư? Phải làm sao bây giờ...
Đôi môi này, cảm giác khi chạm vào nó, lạnh ngắt, tại vì cô ấy đã đứng ngoài trời lạnh đã lâu rồi ư? Một cảm giác khó diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng Trịnh Nghiên. Cô muốn được sưởi ấm cho cái con người nhỏ bé trước mặt. Đặc biệt là bờ môi ấy...
Không biết từ lúc nào đôi môi cô được phủ lên bởi đôi môi ấm áp của con người vốn lạnh lùng như sắt đá bên cạnh nữa. Cảm giác ấm áp lan tỏa dần dần từ nơi đó. Cô nên làm sao đây? Từ chối? Hay là chấp nhận nó?
.
3."Còn nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau không?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Sao ta có thể quên được chứ. Khi đó ta vừa mới tới thế giới này, ta thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ta còn tưởng đây là trò đùa, và nơi này là trường quay của một bộ phim nào đó nữa chứ."
Nhã Nghiên nhớ lại cái ngày hôm ấy, khi bước tới thế giới này. Xung quanh là âm thanh của vó ngựa, tiếng chiêng trống ầm ĩ. Còn Trịnh Nghiên khi ấy xuất hiện một cách hùng dũng, đầy sự uy nghi, bộ áo giáp sáng bóng, mũ giáp và khuôn mặt đầy sự uy nghiêm. Và rồi cả con ngựa trắng mà Trịnh Nghiên cưỡi nữa, tất cả đều khiến cô choáng ngợp, hình ảnh đó của Trịnh Nghiên khiến cô nhớ tới vị bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích ngày bé. Đó là những hình ảnh cô còn đinh ninh là bối cảnh của bộ phim nào đó trước khi chấp nhận được sự thật bản thân đã bị cuốn về thời đại này. Nhưng thật may là cô đã gặp được Trịnh Nghiên, con người luôn lạnh lùng với người khác nhưng lại có thể làm mọi thứ để bảo vệ cô...
"Bộ phim? Trường quay?"
"Không có gì đâu. Khi nào có dịp ta nhất định sẽ kể về thế giới của ta, về nơi mà ta tới. Giờ ta muốn ngủ."
Nói rồi Nhã Nghiên liền nhanh chóng ôm chặt lấy Trịnh Nghiên, cái con người này vốn luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng tại sao cơ thể lại luôn ấm áp một cách lạ thường như vậy. Thật là thoải mái.
"Được rồi sau này nhất định phải kể cho ta về nơi đó. Ta muốn biết thêm thật nhiều về người trong lòng ta."
Trịnh Nghiên siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy Nhã Nghiên vào lòng.
"Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ?"
"Sau này hãy kể cho ta về nơi mà ngươi tới."
"Không, ta là gì của ngươi?"
"Người trong lòng ta."
"Hihi, không ngờ cũng có ngày Du Tướng Quân cũng biết nói những từ sến súa."
Nhã Nghiên khẽ cười khúc khích.
"Sến súa? Lại là từ mới, nghĩa là gì?"
"Không có gì đâu, chúng ta ngủ thôi. Trịnh Nghiên, ngươi cũng sẽ luôn là người trong lòng ta."
.
4. "Nếu ta phải trở về thế giới của ta thì sao?"
"Không, ta nhất định sẽ không cho ngươi đi đâu hết, Lâm Nhã Nghiên là của Du Trịnh Nghiên ta, không có kẻ nào được phép cướp ngươi đi khỏi ta cả. Kẻ nào cả gan làm vậy ta sẽ chém đầu kẻ đó."
Trịnh Nghiên ôm chặt cô vào trong lòng, cảm giác như cô ấy sợ rằng cô sẽ đi ngay lập tức vậy. Liệu ngày đó xảy ra thật thì sao đây? Liệu trái tim cô và cả cô ấy có chịu đựng được sự xa cách không?
"Nhưng ta không thuộc về thế giới này..."
"Ngươi không thuộc về thế giới này thì sao chứ? Ngươi chỉ cần thuộc về ta là đủ rồi. Dẫu ngươi có ở đâu đi nữa ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Du Trịnh Nghiên này nói được là làm được, ngươi nhất định phải ở bên ta, mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top