Chó...

"Yoo Jungyeon, có mang cái thứ kia tránh xa chị ra không thì bảo hả?"

Cô gái lớn hơn phi ngay lên ghế sofa giữa phòng khách, chân cũng co hẳn lên, mồm thì cứ liên tục gào loạn lên khi thấy cái "cục" trắng trắng trên tay Jungyeon.

"Thứ gì cơ? Ý chị là cái con cún này á."

"Chứ còn gì nữa, em biết thừa là chị ghét chó mà."

Nayeon tiếp tục gào loạn lên.

"Nhưng nó rất đáng yêu mà..."

Jungyeon nhíu mày, tay thì liên tục vuốt ve cái "cục" bông trắng trắng trên tay. "Cục" bông khẽ thích thú mà ngoáy ngoáy chiếc đuôi của nó.

"Khôngggg, chị chả thấy đáng yêu gì hết...Mang nó ra khỏi ký túc xá ngayyyyy..."

Nayeon mạnh mẽ ra lệnh đúng như phong thái của người chị cả, nhưng hành động co ro trên ghế của cô lúc này thì lại chả giống như thế chút nào.

"Uầy, con chó của ai mà lại đáng yêu thế ạ? Cho em bế nó với."

Tử Du không biết từ lúc nào xuất hiện lăng xăng chạy lại chỗ Jungyeon chìa tay ra đòi ôm chú chó nhỏ với vẻ mặt rất thích thú.

"Của chị Seungyeon đó, mấy hôm tới chị ấy không có nhà nên nhờ chị chăm sóc hộ."

"Cái gìiiiiiiiiii...nó ở lại đấy tận mấy ngày á..."

Nayeon lại gào lên vì cái tin trời đánh.

"Vâng."

Jungyeon thản nhiên đáp trong khi đưa chú chó nhỏ cho Tử Du ôm. Con bé có vẻ rất thích thú với sinh vật bé nhỏ trắng muốt trong tay mình.

"Chị có muốn chơi với nó không, Nayeon?"

Tử Du bế chú chó lại gần sofa Nayeon đang ngồi.
"Khônggggg, mau mau đem nó tránh xa chị rạ.Chi không thích chó đâu.Huhuhu..."
Nayeon hết hét lên lại quay qua nước mắt ngắn nước mắt dài khi con chó trên tay Tử Du càng ngày càng tiến đến gần mình.
"Tử Du thôi đừng đem chó qua trêu chị ấy nữa, em có thể mang nó ra ngoài chơi một lát được không? Chị muốn nói chuyện với chị Nayeon một chút."
Jungyeon chẳng cần đề nghị đến lần thứ hai Tử Du đã vui vẻ ôm cục bông trắng muốt ra khỏi phòng.
"Yoo Jungyeonnnn..."
Tử Du vừa đi khỏi Nayeon đã lại réo tên con nhóc tóc ngắn trước mặt lên.
"Gì vậy chị mít ướt."
"Nói đi em chọn chó hay chọn chị..."
"Tất nhiên là em chọn đồ mít ướt đến con cún nhỏ cũng sợ như chị rồi"
Jungyeon khẽ cười, tay đưa lên quệt giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi bà chị mít ướt.
"Vậy mau bỏ con chó đó đi ngayyyy"
"Không được, dù gì cũng đã hứa với chị Seungyeon là chăm sóc nó rồi, chỉ vài hôm thôi mà, nhaaa."
"Không, chị không thích."
"Hay là để cho tụi nhóc chăm sóc con chó. Em thì sẽ chỉ để tâm đến chị, chỉ một mình chị thôi, nhất định không cho nó lại gần chị, vậy được không?"
Jungyeon nở nụ cười ngây ngốc dụ dỗ người đối diện.
"Vậy thì được..."
Cô gái lớn hơn chợt hết mít ướt hai má đã thoáng ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top