Xao xuyến.

Lịch trình bắt đầu từ tầm giữa trưa. Heejin đã ra ngoài từ sáng sớm, đến trưa thì cùng anh quản lý về công ty để đón Hyunjin. Jiwoo thì đã ở sẵn tại trường quay rồi.

Hyunjin bước vào trong xe, thấy Heejin đang tựa đầu vào cửa sổ. Heejin nhìn thấy cô, khóe miệng nàng cong lên, với tay lấy bánh mì mà nàng đã mua sẵn đưa cho cô.

"Còn nóng ấy, cậu ăn đi."

Hyunjin nhận đồ ăn từ Heejin, cô hỏi, "Cậu có lịch trình riêng từ sáng hả?"

"Đâu có." - Heejin trả lời.

"Vậy cậu đi công chuyện cá nhân hả?"

"Ừ."

Hyunjin tính hỏi đi đâu nhưng nghĩ lại thôi, mắc công Heejin lại nghĩ mình tò mò chuyện của nàng.

"Con bé đi mua bánh mì cho em đó."

"Hả?" - Hyunjin ngạc nhiên khi nghe anh quản lý nói. Cố định dây an toàn, anh nhìn qua gương chiếu hậu nói với Hyunjin.

"Cửa hàng đó lúc nào cũng đông khách, Heejin không đi sớm thì sẽ không mua được loại bánh mà em thích đâu. Em không biết đâu nhé, Jeon Heejin nhà chúng ta phải xếp hàng những hai tiếng, quả nhiên là tình bạn vĩ đại." - Anh quản lý cảm thán.

"Anh à, anh mau lái xe đi đi chứ." - Heejin tằng hắng nói với anh quản lý, nàng quay sang cô, thấy Hyunjin đang nhìn mình với đôi mắt cảm kích.

"Mình tiện đường thôi mà."

"Em có đi đâu đâu mà tiện đường, em kêu anh chở thẳng đến chỗ đó mà." - Một lần nữa, quản lý đáng yêu lại phản bác khiến Heejin phải chữa cháy.

"Làm phiền anh tập trung chuyên môn lái xe giùm đi ạ!"

Hyunjin ngồi bên cạnh không dám lên tiếng nói bất cứ điều gì, một phần vì buồn cười, một phần vì cô biết .. nàng xấu hổ, tốt nhất là không nên làm Heejin xấu hổ thẹn thùng thêm nữa.

Heejin quan sát Hyunjin ăn bánh mì mà mình mua, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Nàng thấy cô mang chiếc áo hoodie mà mình mua thì sự ngọt ngào này dường như đã nhân làm đôi. Heejin muốn làm nhiều hơn cho Hyunjin, chỉ sợ cô cảm thấy quá bị áp bức trước tình cảm của mình mà thôi.

"Hyunin à."

"Ừ?"

"Vụn bánh mì dính trên môi cậu."

Heejin đưa tay lau đi vụn bánh mì trên môi Hyunjin, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, rồi lại xấu hổ rời đi. Hyunjin cúi đầu cắn một miếng bánh nữa. Heejin nghiêng đầu nhìn, vụn bánh mì lại tiếp tục dính lên viền môi của cô.

Lần này Heejin còn chưa kịp nói thì Hyunjin đã nhìn về phía Heejin, ánh mắt như thể đang nói: Mau đến, lau vụn bánh cho mình đi.

Nụ cười Heejin lấp ló như thể hạnh phúc của cô đang dè đặt đến. Heejin đưa tay phủi đi vụn bánh mì dính trên môi cô, không quên nói thêm.

"Nếu cậu còn để dính nữa thì mình sẽ không dùng tay lau đâu, mà sẽ dùng môi mình xóa hết dấu vết trên đó."

Tuyệt nhiên sau đó không hề thấy Hyunjin để vụn bánh dính lên viền môi nữa.

.
.
.

Lịch trình của cả hai chính là đi quay Chuucandoit với Jiwoo, chủ đề của buổi quay hôm nay cắm trại ngoài trời, có thêm phần ăn uống và ôn lại quá khứ cùng với nhau, theo kịch bản thì là vậy.

Heejin thầm cám ơn vì có Jiwoo ở đây. Tính tình của chị ấy rất hoạt bát, nên ngay khi bắt đầu những cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay thì chị ấy khiến cho không khí quay vô cùng thoải mái. Sự bối rối bí mật nho nhỏ giữa hai người là Heejin và Hyunjin gần như tan biến. Cả ba di chuyển lên một chiếc xe để đi đến nơi cắm trại. Tinh thần của Jiwoo không để cho hai người kia im lặng dù chỉ một giây, Jiwoo chủ động bắt chuyện và cười đùa, 2Jin thì hùa theo. Nhưng đoạn đường di chuyển đến nơi cắm trại không tính là gần, chẳng bao lâu sau thì cả ba đều rơi vào những giấc mộng đẹp .. tuy tư thế ngủ hơi mỏi cổ đau vai.


Khi đến nơi thì cũng đã tầm chiều. Ba bạn nhỏ loay hoay dọn đồ ra, cùng với đó là sự trợ giúp của staff.

Những món đồ trang trí xinh đẹp dần dần được hoàn thiện, ba cái ghế nhỏ của ba bạn, đồ ăn ngon, ramen, và điều cần nhất đó chính là tinh thần gắn kết của ba người, những cảnh quay đẹp của hôm nay chính thức được bắt đầu.

"Để em nướng cho."

Jiwoo ban đầu được phân công nhiệm vụ nướng thịt nhưng cô loay hoay mãi vẫn chưa xong. Hyunjin thì lo phần nấu ramen, chỉ có Heejin đứng bên cạnh lo những phần việc cỏn con còn lại. Heejin thấy Jiwoo gặp khó khăn với việc nướng thịt nên xung phong muốn giúp đỡ.

Jiwoo hào hứng nhường công việc cho Heejin. Heejin không hề phụ lòng mong mỏi của mọi người, cắt thịt và nướng thịt rất khéo léo trước sự thán phục của Jiwoo.

Bên kia, Hyunjin đang cặm cụi với công việc nấu ramen của mình. Cô cũng muốn đến thử miếng thịt của Heejin, nhìn không khí vui tươi giữa Heejin và chị Jiwoo, không hiểu sao lòng Hyunjin lại trùng xuống một chút.

Sau khi nấu phần mì của mình xong, Hyunjin chạy phấn khích sang chỗ Heejin đang nướng thịt. Cô nhìn những miếng thịt căng mọng mà Heejin vừa nướng xong, trông ngon vô cùng. Thậm chí chị Jiwoo còn kêu camera man đến tận nơi quay miếng thịt mà Heejin đã nướng ra.

Hyunjin đứng sau lưng nàng, phấn khích như một đứa trẻ.

"Mình muốn ăn liền quá đi!"

"Không được, ăn bây giờ là đau dạ dày đấy, để lát sau đi."

Heejin từ chối, Hyunjin nghe xong thì chỉ phụng phịu.

Được rồi, đợi chút nữa vậy.

Ngay khi bữa ăn được dọn lên thì Jiwoo và Hyunjin là hai người thử thịt nướng của Heejin đầu tiên. Heejin thì khác, nàng chọn ramen mà Hyunjin làm để ăn đầu tiên. Nàng liếc mắt nhìn Hyunjin rồi nhìn sang Jiwoo, hỏi.

"Thế nào, được chứ?"

Hyunjin không thể nói ra lời vì quá ngon, về phần Jiwoo thì liền cảm thán.

"Trời má, mở nhà hàng liền đi em, sao mà ngon quá vậy nè."

"Haha, cám ơn nha." - Heejin cười xòa, húp rột rột mì của Hyunjin làm, ngon quá, ánh mắt Heejin sáng rỡ lên trông thấy, nhưng Hyunjin lại đam mê thịt nướng của Heejin nên cô không để ý đến.

Chỉ có đôi mắt của Heejin, đôi lúc len lén nhìn cô.

Biết là đang quay phim nhưng có thực mới vực được đạo nên cả ba đều ăn rất tự nhiên, thậm chí còn ăn hết thịt và Heejin phải nướng thêm một lần nữa. Jiwoo đứng bên cạnh Heejin, giả vờ đấm bóp cho nàng.

"Ôi chao bạn massage tốt đấy, cám ơn bạn nhé." - Heejin vừa đùa vừa nướng thịt.

"Dạ, boss thấy trình độ của em thế nào, thấy tốt không ạ?" - Jiwoo hùa theo, làm trường quay cười lên rộn rã.

Hyunjin đứng sau lưng hai người, ánh mắt dõi theo bóng hình của Heejin đang chăm chỉ nướng thịt. Ánh sáng trường quay chiếu vào người Heejin khiến cho nàng giống như nhân vật chính ở nơi này. Hyunjin cảm thấy nàng rất xinh đẹp, vừa có cảm giác hạnh phúc đang giữ lấy cô. Cô dần hình thành cảm giác mình thuộc về người con gái này, thật sự.

"Nhưng mà thật sự là.." - Hyunjin đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người.

"Việc đến đây với ai đó mà mình thích thực sự là một điều rất hạnh phúc."

"Đúng rồi!" - Jiwoo gật đầu tán thành.

Hyunjin nói rồi nhìn Heejin, khác với sự hùa theo tán thành của Jiwoo, Heejin vẫn đang chuyên tâm nướng thịt, không trả lời câu nói vừa rồi của cô.

Hyunjin quay trở lại công việc dọn dẹp của mình. Cô quên mất đối với Heejin thì công việc là trên hết. Nàng rất giỏi tách bạch chuyện cá nhân và công việc.

Heejin nhìn cô từ đáy mắt của nàng, nhìn bóng lưng cô bận rộn dọn dẹp, nàng chỉ khẽ cười nhẹ.

Staff của chương trình đem đến một chiếc máy polaroid sau khi Jiwoo nói rằng mình quên chuẩn bị trước. Jiwoo hào hứng nhận lấy nó và ra ý kiến chụp cho Heejin và Hyunjin mỗi người một bức hình.

Hyunjin đứng bên cạnh Heejin, rất muốn vào đứng chung khung hình với nàng nhưng cô nén lại lòng mình. Cô chỉ đứng và nhìn Heejin bằng đôi mắt dịu dàng của mình. Một việc mà ngay cả cô cũng chẳng biết nữa. Sự xao xuyến vô hình này không hề hiện hữu rõ ràng cho cô biết, nhưng nó lại chèo kéo cô một cách dịu dàng để cô lại gần với Heejin.


Đó là khi mà Jiwoo chụp cho Heejin một bức ảnh và khen rằng Heejin trông rất tự nhiên khi nướng thịt.

Hyunjin ở bên cạnh, nhẹ nhàng dùng trái tim để đồng ý với những điều mà Jiwoo unnie vừa nói.

Nếu mà mỗi ngày cứ để ý nhiều hơn một chút như vậy
Thì Hyunjin à
Đó chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top