Vài tin nhắn.
Hyunjin đã tách khỏi Heejin được một vài ngày. Ban đầu, Hyunjin không để ý đến thời gian vì cô đã không được gặp gia đình sau một thời gian dài, cô chú tâm đến mọi người thay vì cứ nhìn vào chiếc điện thoại. Lại một vài ngày nữa trôi qua, trước khi bước qua năm mới, Hyunjin chủ động nhắn tin cho Heejin.
Hyunjin: Đang làm gì vậy?
Heejin: Mình đang nghe nhạc, còn cậu thì sao?
Hyunjin: Đang nhắn tin với cậu nè.
Heejin: Mấy ngày vừa rồi cậu chơi vui không?
Hyunjin: Dĩ nhiên rồi, cậu biết gia đình mình mà, còn hai anh mình nữa, hai ảnh tấu hài hoài thôi. Còn cậu thì sao?
Heejin: Mình thì bình thường thôi, ăn ngủ nghỉ ngơi, mình hay đi dạo và nghĩ về cậu nữa.
Hyunjin mỉm cười khi đọc tin nhắn của Heejin. Cô yêu không khí hiện tại giữa hai người họ, nhưng cô cũng biết mình không nên kéo dài sự mập mờ này. Heejin không có nghĩa vụ phải đợi cô quá lâu, nhưng cô cũng không thể cho nàng câu trả lời ngay lúc này. Ước gì cô không mâu thuẫn nhiều đến như vậy, có lẽ cô còn sợ những thứ mà ngay cả cô còn không biết.
Hyunjin chỉ gửi lại một icon mặt cười và bỏ điện thoại xuống vì mẹ của cô gọi cô xuống phụ làm kim chi với bà. Hyunjin đeo bao tay ni lông vào, chà xát ớt vào từng lớp lá của cải thảo, vừa làm vừa suy nghĩ, sau đó cô lựa một tông giọng bình thường nhất hỏi mẹ.
"Mẹ à, con hỏi mẹ cái này nhé."
"Ừ, con cứ hỏi đi."
"Mẹ thấy việc hai đứa con gái thích nhau thì như thế nào?"
Hyunjin không nhìn mẹ mình khi hỏi, cô vẫn tập trung làm việc, nhưng trái tim cô đập nhanh hơn lúc câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng. Cô có chút hối hận khi mình dò hỏi phụ huynh sớm như vậy, cô sợ mẹ của cô sẽ có một thái độ tiêu cực đối với vấn đề này.
"Mẹ cảm thấy bình thường."
Hyunjin cố thở ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cho mẹ của cô không hề biết cô vừa trải qua một khoảng thời gian đau tim.
"Chỉ cần không phải con mẹ là được rồi."
Mẹ cô nhìn cô, hỏi tiếp.
"Con thích Heejin à?"
Trái tim Hyunjin dường văng ra khỏi lồng ngực khi nghe câu hỏi trực tiếp và thẳng thắn của mẹ mình, Hyunjin tỏ ra câu hỏi của mẹ thật hài hước bằng cách cười lớn.
"Mẹ nghĩ xa quá rồi, chỉ là câu hỏi bâng quơ của con thôi. Với cả con cũng muốn nghe thử suy nghĩ của mẹ về vấn đề này. Mà tại sao mẹ lại nhắc đến Heejin chứ, Heejin ấy, có cả đống đứa con trai theo đuổi cậu ấy lúc cậu ấy còn đi học đấy thôi."
"Sao con lại căng thẳng thế, mẹ chỉ nhắc đại thôi, vì Heejin chẳng phải là bạn thân nhất của con còn gì. Là một người mẹ, mẹ nhạy cảm cũng đâu phải vấn đề gì to tát?"
"Con không thích con gái đâu mà, cũng không thích Heejin, cậu ấy là bạn thân nhất của con mà, mẹ đừng lo nha."
"Ừ, con làm đi."
Chủ đề của hai mẹ con ngắn ngủi như vậy, kết thúc bằng cách hai người tiếp tục làm công việc của mình. Trái tim của Hyunjin nặng nề như thể nó đang mang cả trọng lượng của trái đất. Vì vậy, khi tin nhắn tiếp theo của Heejin được gửi tới, thì Hyunjin tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi.
Heejin: Này, mình đang ngồi uống cà phê với một người bạn đã lâu không gặp. Ở đây có những chú mèo rất đáng yêu, mình đi nhiều nơi và gặp nhiều thứ, mỗi thứ đều gợi nhắc cho mình về cậu.
Hyunjin đi vào nhà tắm rửa mặt, nước mát tạt vào mặt lạnh lẽo pha chút cảm giác tê dại, nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hyunjin lại rút điện thoại ra, những giọt nước còn đọng lại, rơi từ cằm xuống màn hình điện thoại, tin nhắn của Heejin vẫn cứ tiếp tục gửi đến.
Heejin: Chỉ còn hai ngày nữa là sang năm mới rồi. Lại thêm một năm chúng ta ở bên nhau, mình vẫn cảm thấy như chỉ mới hôm qua. Không gian ở quán cà phê này rất tĩnh lặng khiến cho mình nghĩ về ngày chúng ta còn đi học. Khi cậu ở trên lưng mình với mắt cá chân bị sưng lên, mình đã nghĩ rằng mình có thể dùng cả đời để cõng cậu, thật đấy Hyunjin.
Hyunjin không biết mình nên trả lời như thế nào, từng tin nhắn của cậu ấy cứ đến cứ đến, Hyunjin thả điện thoại xuống giường rồi nằm phịch xuống, cuối cùng cô kéo cả chăn qua đầu, không muốn nhìn vào điện thoại nữa, vì mắt cô đã nhoè đi.
"Em cứ nhìn vào điện thoại hoài à."
Heejin ngẩng đầu, nhìn vào người ngồi trước mặt mình. Người phụ nữ ngồi đối diện Heejin mang đến một phong thái lịch lãm và nghệ sĩ, Heejin mỉm cười, đặt điện thoại lên bàn nhưng úp màn hình xuống mặt bàn.
"Em xin lỗi nhé chị Luna." – Nàng cười – "Em vẫn nghĩ cái tên tiếng anh của chị thật hay đó, nghe phát âm cứ giông giống tên nhóm của chúng em."
"Chị biết, chắc có lẽ là định mệnh." - Chị ấy cũng cười – "Em nhắn tin với bạn trai à?"
"À không." – Heejin cười – "Một người quan trọng của em thôi."
"Quan trọng theo hướng nào?" - Chị Luna nhấp môi ngụm cà phê – "Phải là kiểu không thể thiếu hay không?"
"Em không biết nữa." – Heejin thở hắt ra, nàng tiếp tục – "Mình nói đến đâu rồi nhỉ, à, hình như là chị về đây để biểu diễn cho buổi hoà nhạc trực tuyến gì đó phải không?"
"Ừ, nhưng là qua năm mới, nên thời gian này chị đang rảnh. Khi nào em lên Seoul lại?"
"Có lẽ tuần sau, tụi em còn phải chuẩn bị cho concert vào tháng 2."
"Vậy à, vậy thì chị sẽ lên Seoul cùng với em. Di chuyển một mình thì sẽ khá buồn, em không ngại khi có bạn đồng hành chứ?"
Heejin mỉm cười, tên tiếng Hàn của chị là Yoomi, từng là bạn thân của Heejin khi nàng còn nhỏ. Tuổi tác không tương đồng không có nghĩa cả hai không thể thành bạn. Khi chị ấy mười tám tuổi, thì Heejin mới chỉ có mười tuổi. Chị ấy đã đi du học sang Hungary, theo học tại học viện âm nhạc Franz Liszt và quay về sau rất nhiều năm theo học cũng như làm việc tại chính nơi mình học. Chị ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến Heejin tiếp xúc với âm nhạc sớm như vậy, khiến nàng nuôi dưỡng ước mơ trở thành idol, chỉ là định hướng của cả hai không giống nhau. Chị ấy trở thành giảng viên vĩ cầm cũng như là một nghệ sĩ biểu diễn vĩ cầm.
"Em phiền gì đâu, có bạn lên cũng vui mà."
"Ừ, rất lâu rồi không gặp lại em. Chị vẫn luôn theo dõi em qua mạng, em càng ngày càng đẹp, không nhìn ra cô bé tóc ngắn ngang vai ngày nào nữa rồi."
"Lúc đó thật sự em rất nhút nhát, cái gì cũng không dám nói."
"Bây giờ thì sao?"
Heejin nghĩ đến lời tỏ tình đường đột của mình với Hyunjin, những nụ hôn dại dột và cái chạm hoang đường của mình khiến Hyunjin sợ hãi, và cả sự chậm rãi dần dần chấp nhận của Hyunjin, bất giác mỉm cười.
"Em vẫn đang tiếp tục học cách mạnh mẽ đó chị Luna."
"Gọi chị là Yoomi đi, lúc xưa em hay gọi chị bằng tên này."
"Dạ."
"Chị vẫn nhớ lúc xưa, em hay lẽo đẽo theo chị, gặp lại em khiến chị vui hơn bao giờ hết. Sau giao thừa em rảnh chứ, chị đón em đi chơi được không, dù sao Hàn Quốc bây giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi, chị thật sự cần một người hướng dẫn tận tâm đấy."
Heejin suy nghĩ một chút, cảm thấy sau giao thừa thì mình cũng không bận gì, nàng dạo này cũng không thể ngủ sớm vì cứ mãi nghĩ đến Hyunjin, nhưng không thể cứ thế này mà nhắn tin cho Hyunjin mãi, làm phiền cậu ấy.
"Sau giao thừa thì không phải đang là tối sao, em nghĩ đi buổi sáng sẽ tiện hơn, cảnh vật nhìn cũng đẹp hơn nữa."
"Hay là chị đón giao thừa tại nhà em luôn nhỉ, dù sao bố mẹ chị cũng không về cùng chị, đón tại nhà một mình thì cũng hơi buồn."
"Nếu chị không ngại thì cứ sang nhà em, nhà em cũng biết rõ chị mà."
"Vậy thì chị không ngại nữa nhé."
Cả hai cùng bật cười trong không khí vui vẻ. Một chú mèo lông vàng mềm mại bỗng từ đâu nhảy tót lên người Heejin. Ánh mắt của Heejin mềm mại như tơ rơi lên người chú mèo, tay vuốt một đường nhẹ trên lưng mèo, mèo ta nằm gọn trong lòng Heejin và khoan khoái thở đều. Hình ảnh của Heejin ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve một chút mèo lông vàng lười biếng, em xinh đẹp như ánh nắng ban mai được phủ một lớp vàng óng ánh. Hình ảnh này áng vào mắt Yoomi khiến chị ấy khẽ cười.
Tin nhắn của Hyunjin đến, nhưng Heejin không biết, vì nàng đã úp điện thoại xuống mặt bàn, cũng chẳng để chế độ chuông.
"Heejin à, có bao giờ cậu sợ hãi việc cậu yêu con gái sẽ khiến cho gia đình cậu buồn như thế nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top