Tức giận vs Lưu manh.
Mùi đồ ăn đánh thức Heejin. Khi nàng mở mắt, chào đón nàng là gương mặt của chị Yoomi. Đưa tay lên dụi mắt, Heejin mệt mỏi ngồi dậy, nhìn dáng dấp đảm đang của chị Yoomi khi chị ấy đang mang trên mình một chiếc tạp dề.
"Chị nấu ăn sao?"
"Đúng vậy, chị phụ mẹ em đấy. Mau dậy đi, em là con sâu ngủ sao, đã mười giờ sáng rồi?"
"Mười giờ sáng?"
Heejin giật mình, như nhớ ra điều gì đó. Nàng bật dậy khỏi giường như thể được gắn lò xo vào mông, vớ ngay lấy cái điện thoại đang nằm cô đơn trên bàn trang điểm. Không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Hyunjin khiến Heejin vô cùng thất vọng. Nàng không hề chần chừ mà nhấn gọi ngay cho Hyunjin.
Nhưng Hyunjin không hề bắt máy, Heejin gọi lại vài lần nữa, nhưng kết quả không khác lúc ban đầu.
"Đêm qua Hyunjin có gọi cho em."
Heejin nhìn chị Yoomi, giống như đang lắng nghe những gì chị ấy nói.
"Đáng lẽ chị sẽ không bắt máy giùm em đâu, nhưng em ấy gọi lại nhiều nên chị nghĩ có chuyện gấp, vậy nên chị đã bắt máy."
"Cậu ấy nói gì với chị vậy ạ?"
"Em ấy hình như muốn nói trực tiếp với em hơn, khi chị nói em say và đi ngủ rồi thì em ấy chào tạm biệt chị và cúp máy thôi."
"Vậy à."
"Ừ, em vệ sinh cá nhân rồi ra ăn đi, chị và mọi người đợi nhé."
"Vâng."
Heejin rửa mặt, dòng nước mát lạnh làm nàng tỉnh táo hơn. Hôm qua thực sự là Heejin đã rất vui cho nên nàng có hơi quá chén một chút. Đây là sai lầm của Heejin khi nghĩ rằng mình không biết say là gì, để lỡ khoảnh khắc chúc năm mới cùng với cô ấy, Heejin biết mình cần phải sửa chữa sai lầm này. Heejin vẫn gọi lại cho Hyunjin liên tục từ lúc cô thức dậy, cả những tin nhắn dài chứa rất nhiều lời giải thích cùng xin lỗi, nhưng Hyunjin thậm chí không hề online để mà đọc tin nhắn. Đó là lúc mà Heejin trở nên lo sốt vó, tuy nhiên nàng vẫn giữ lời hứa đưa chị Yoomi đi vòng quanh Nonsan.
Heejin ngồi bên ghế lái phụ với một trái tim không hề bình yên. Yoomi nhận ra thái độ có chút không thoải mái của Heejin. Cả hai vừa mới đi chùa cầu bình an về nhưng Heejin đứng ngoài vì nàng là người theo đạo trong khi Yoomi thì không như thế. Khi Yoomi cầu nguyện xong và bước ra ngoài, cô nhìn thấy Heejin đứng dưới góc cây bồ đề, ánh mắt nhìn xa xăm và trông nàng có vẻ buồn rười rượi.
Yoomi đã từng nhìn thấy hình ảnh này rồi, đó là khi Heejin nhận được tin rằng cô sắp phải đi du học. Đứa bé tóc ngắn ngang vai năm ấy nhìn vào mắt cô như sắp oà khóc khi cô nói cô phải đi xa. Từng ấy năm ra đi và quay lại, cô không nghĩ Heejin sẽ chờ đợi cô nhưng ít ra cô mong rằng Heejin sẽ vẫn quan tâm mình như trước. Thời gian làm mài mòn mọi thứ, trái tim của Heejin trước đó có lẽ không phải như mình nghĩ, chỉ là một mình Yoomi tự nghĩ như thế mà thôi. Nên cô đem tâm tư như thế mà trở về nước, nhận ra Jeon Heejin năm nào dường như đã có một nơi gửi gắm tâm tư khác rồi, và thật đau lòng rằng cô đã lỡ có một tình cảm như thế đối với Heejin.
"Em có chuyện gì sao?" – Yoomi cho xe đi chậm lại, hỏi Heejin, người chỉ nhìn ra ô cửa sổ.
"Chắc em không đưa chị đi chơi nhiều nơi được. Em có việc đột xuất rồi." – Heejin nói.
"Sao vậy, nhà em có chuyện gì sao?"
"Không có, em muốn đi gặp một người thôi."
Yoomi mỉm cười nhẹ, cô hiểu rằng tính tình của Heejin rất cương quyết và nghiêm túc. Cô biết Heejin có ước mơ trở thành idol lúc còn nhỏ, cô đã từng nghĩ rằng Heejin cũng giống như những đứa trẻ khác, có rất nhiều ước mơ chỉ để trang trí thêm giấc mộng tưởng tượng của chúng. Bây giờ thì thế nào, Heejin đã làm được, thậm chí còn tốt hơn cô nghĩ. Em ấy một khi đã quyết định cái gì thì sẽ làm bằng được cái đó.
"Nghe buồn vậy, chị đã mong được em dẫn đi chơi nhiều nơi đấy."
"Xin lỗi chị, nhưng khi khác được không, lúc này em chỉ muốn đi gặp người đó."
"Em cứ liên tục nhắc từ người đó, bạn trai sao?" – Yoomi vờ hỏi, thật ra cô thừa biết người đó là ai rồi. Dù sao cô cũng đã lớn đến thế này rồi, với cả, hình như Heejin cũng chẳng giấu diếm gì thì phải. Cô bé này gan lớn đến thế là cùng.
"Người em yêu."
Một lần nữa Heejin khiến Yoomi ngạc nhiên về cách dùng từ của mình, nàng chỉ nói là người em yêu chứ không hề nói bạn trai hay bạn gái.
"Được rồi, làm như chị ích kỉ lắm vậy, không đi bây giờ thì đi khi khác cũng được, em không cần phải xin lỗi đâu."
"Vâng chị."
"Khi nào em đi?"
"Ngay ngày mai."
"Ừ, vậy trước khi về nhà thì tụi mình đi uống cà phê một chút nhé, quán cũ, được chứ? Chị không muốn về nhà quá sớm."
"Sao cũng được chị."
Khi xe tới địa điểm cần đến, Yoomi cho xe vào bãi đổ trong khi Heejin đứng trước quán cà phê để đợi chị. Ngay lúc này, Heejin chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi nói chuyện với một người thanh niên khác trong quán cà phê. Heejin nheo mắt nhìn kĩ hơn, cho dù nàng cận, thì Heejin vẫn nhận ra dáng hình quen thuộc đó là ai. Nàng đã nhìn bóng dáng này đã hơn năm năm có lẻ rồi.
"Mình vào thôi em."
Yoomi ngay lúc này bước đến, nắm cánh tay của Heejin, ý muốn kéo nàng vào bên trong. Thật trùng hợp làm sao bóng hình kia cũng đồng thời nhìn về hướng bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Jeon Heejin và Kim Hyunjin đều không thể tin được đối phương đang ở trước mặt mình.
Hyunjin nhìn vào cánh tay của Heejin đang được người - phụ - nữ - xinh - đẹp – nào – đó nắm. Heejin thì nhìn thấy người thanh niên đối diện Hyunjin bỗng dưng nhoài người về phía Hyunjin, vuốt nhẹ tóc cô.
Chuyện gì đây!?
Đó là suy nghĩ của cả hai khi nhìn thấy những gì trước mắt. Yoomi cũng nương theo ánh nhìn của Heejin, khi cô nhận ra Hyunjin đang ngồi ở bên trong và cũng nhìn chằm chằm mình thì cô liền hiểu ra vấn đề.
"Mình vào đi chị."
Yoomi còn chưa định hình được tiếp theo mình sẽ làm gì thì đã bị Heejin nắm tay lôi vào trong. Cô thầm nghĩ là hỏng rồi, vì cô đủ trưởng thành để nhận ra cô và Heejin xuất hiện ở đây đã khiến cho Hyunjin hiểu lầm Heejin. Và cô cũng không biết người thanh niên kia là ai, xem ra Heejin đang rất tức giận, vì em ấy đang nắm tay cô rất chặt.
Hyunjin nhìn thấy Heejin chủ động nắm tay chị gái kia, trong tâm thức dâng lên một cảm xúc vô cùng chán ghét Heejin. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hyunjin cảm thấy quyết định muốn đến thành phố của Heejin, muốn gặp Heejin của mình lại sai lầm đến thế. Cô còn chu toàn đến mức nghĩ ra cách là gặp bạn của mình trước, sau đó mới đến gặp Heejin vì nếu như để Heejin biết cô chạy thẳng một mạch từ nhà cô đến Nonsan chỉ để gặp nàng thì Heejin sẽ cười vào mặt cô mất.
"Hyunjin, cậu cũng ở đây à?"
Heejin kéo Yoomi đến bàn của Hyunjin, vờ vịt hỏi. Hyunjin chỉ liếc Heejin một cái mà không thèm trả lời câu hỏi của Heejin, nhưng cô vẫn nhìn qua chị Yoomi mà gật đầu chào một cái. Yoomi cũng chào lại, Heejin là cái đứa vô hình duy nhất ở đây.
"Trời, cậu là Heejin phải không, chúa ơi mình thích cậu lắm, bias của mình trong LOONA là cậu đó, mình xin chữ kí cậu được không?"
Cậu bạn của Hyunjin khi nhìn thấy Heejin thì không thể kìm được sự kích động. Cậu là bạn của Hyunjin, là người đã chụp hình Heejin đi cà phê trước đó rồi gửi cho Hyunjin, cũng là người duy nhất cảm thấy Heejin không vô hình ở đây.
"Kangsoo à, người ta đang đi chơi với bạn, cậu cũng nên biết phép lịch sự, đừng nên làm phiền người khác như thế."
Câu nói của Hyunjin hàm chứa rất nhiều sự chán ghét chĩa thẳng vào Heejin, hôm qua thì say xỉn, hôm nay thì đi chơi với người khác, lúc nào cũng nói yêu mình mà vậy đấy?
"Ồ, vậy sao?"
Cậu bạn Kangsoo ái ngại nhìn Hyunjin rồi nhìn Heejin, định cất cuốn sổ vào cặp lại nhưng Heejin đã giữ tay cậu ấy lại rồi cầm cuốn sổ.
"Một cái chữ kí thôi mà, không có tốn nhiều thời gian vậy đâu. Mình kí cho cậu nhé, cậu là bạn tốt của Hyunjin à, hai cậu quen nhau khi nào thế?"
Kangsoo đang định trả lời thì Hyunjin đã cướp lời.
"Cậu đang điều tra người ta à, cậu là thanh tra chắc, người ta là bạn của mình thì có cần phải thông báo cho cậu không?"
Hyunjin trả lời thay cho Kangsoo. Đừng nói tới Kangsoo, ngay cả Yoomi cũng ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai đứa nhỏ này. Cô thầm nghĩ như thế này là không được rồi. Cô không muốn hai đứa nhỏ này hiểu lầm nhau.
"Cậu ấy là bạn cậu, mình quan tâm bạn của cậu một chút cũng đâu có sao?" – Heejin nhìn Hyunjin, trong người lập tức nóng lên, nàng cảm thấy người đáng lẽ được phép tức giận ở đây là mình. Khi nàng liên tục gọi cho cô từ sáng đến giờ mà không nhận được hồi âm.
"Mình sống với cậu chắc hơn năm năm rồi, giờ mình mới nhận ra cậu thích quan tâm nhiều người đến như vậy đấy."
Heejin nhíu mày, quan tâm nhiều người là có ý gì?
Nàng định trả lời lại nhưng Kangsoo lại bối rối nói.
"Style nói chuyện của hai cậu kì lạ quá, lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc súng như vậy à, mình có biết vibe của 2Jin lúc nào cũng như chó mèo cắn nhau nhưng không ngờ là ở cuộc sống thật của hai cậu cũng cắn nhau thiệt như vậy, mình cứ nghĩ đó là tạo nhiệt cho fan vui thôi chứ?"
Yoomi nhìn thấy tình hình càng ngày càng không ổn, cộng thêm việc thằng nhóc bên cạnh phát ngôn rất ngây thơ nhưng không khác gì thêm dầu vào lửa, cũng không trách cậu ta được. Mấy đôi yêu nhau thường hay rắc rối như vậy đấy.
"Heejin à, chị mới nhận được tin nhắn có việc đột xuất, nên chắc là chị đi trước, em có thể về nhà một mình được không?"
Heejin thở hắt ra, quay qua trả lời Yoomi, "Được chị, chị cứ đi đi."
Hyunjin không thèm nhìn Heejin mà tiếp tục câu chuyện với Kangsoo, "Nãy tụi mình nói đến đâu rồi, cậu cứ nói tiếp đi."
"Hả?" – Kangsoo chưng hửng, sao cậu thấy giống như Hyunjin đang rất muốn xem Heejin là kẻ tàng hình ở đây vậy?
"Nhưng Heejin còn ở đây .." – Kangsoo ậm ừ, nhìn Heejin.
"Kangsoo, cậu có thể rời đi được không, mình muốn nói chuyện với Hyunjin một chút."
"Ah." – Kangsoo nghe xong, có vẻ đã hiểu sự tình là đôi bạn thân này đang cãi nhau nên cậu tính đứng dậy, nhưng việc này thật sự không dễ làm như cậu nghĩ.
"Cậu là bạn mình hay là bạn của Heejin vậy, Heejin nói cậu đi thì cậu đi dễ dàng thế sao?"
"Ơ thì.."
Kangsoo ấp úng nói, nhưng Heejin lúc này không thể để cho bé Mèo này sáng nắng chiều mưa nữa rồi.
"Một là cậu để cậu ấy đi, hai là cậu đi theo mình."
"Cậu đe doạ mình à, tại sao mình phải nghe theo cậu?" – Hyunjin tức giận nói.
Heejin không thèm trả lời Hyunjin, cô nói với Kangsoo.
"Cậu thanh toán tiền cà phê giúp mình, sau này mình sẽ gửi lại cho cậu."
Sau đó nàng cúi xuống, lấy ngay điện thoại của Hyunjin cùng ví tiền, ngay cả túi xách Hyunjin để bên cạnh cô, nàng cũng lấy luôn. Heejin làm nhanh đến mức Hyunjin không kịp trở tay. Không tiền, không ví, không điện thoại, túi xách cũng không, Heejin xem Hyunjin làm sao tồn tại ở cái đất Nonsan này.
Heejin đi nhanh ra cửa, Hyunjin tức giận đuổi theo. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng diễn ra với Heejin chân ngắn chạy khá nhanh nhưng Hyunjin mới là kẻ chạy nhanh nhất ở đây. Heejin chỉ kịp bắt một chiếc taxi và leo lên xe, khi xe đóng cửa, Heejin hài lòng khi thấy Hyunjin ngồi ngay bên cạnh mình. Gương mặt cô đỏ lên vì chạy, hơi thở hổn hển, quần áo thì hơi xộc xệch. Heejin cũng thế, nhưng trên gương mặt Heejin hiện lên một nụ cười hơi bị lưu manh.
"Hai cháu muốn đi đâu?"
Lúc này chú tài xế quay xuống hỏi, nhìn thấy hai đứa con gái cứ mắt long sòng sọc nhìn nhau như thể muốn giết nhau thì cảm thấy khó hiểu.
"Cậu học đâu ra thói cướp đồ người khác thế hả?"
"Nếu vậy thì cậu đâu có chịu đi theo mình?"
"Cậu trả đồ cho mình!" – Hyunjin đưa tay giựt lại nhưng Heejin nhét hết đồ của cô vào bên trong áo của mình. Hyunjin trợn tròn mắt, cái tên lưu manh này!
"Có ngon thì cởi đồ mình ra rồi lấy."
"Cậu!!" – Hyunjin nghiến răng nghiến lợi.
"Này, hai cháu đừng đùa nữa, hai cháu muốn đi đâu?"
"Chú cứ đến địa chỉ này."
Sau khi nói địa chỉ cho chú tài xế, Heejin quay lại nhìn Hyunjin, nhận ra cô đã lùi về phía bên kia của chiếc ghế. Khoảng cách của ghế ngồi taxi không hề xa nhau. Heejin nhìn thấy bàn tay của Hyunjin đang đặt trên ghế, nàng nhanh chóng mon men tới, nắm lấy bàn tay của cô.
Nhưng Hyunjin đã nhanh chóng giựt tay mình ra khỏi tay nàng rồi lườm Heejin.
"Mình ghét cậu."
Cô nói, quyết định bơ Heejin từ đây cho đến khi nào cô hết giận. Heejin chết không sợ súng, quyết tâm nắm lấy tay Hyunjin lần nữa, nhưng nói chung cũng rén, nên Heejin chỉ nắm ngón tay út của Hyunjin mà thôi. Cứ như thế, cả hai giữa nguyên tư thế không nhìn nhau nhưng tay của Heejin lại nắm ngón tay út của Hyunjin suốt cả quãng đường về nhà.
.
.
.
Au note: Bởi mấy đứa cung Thiên Yết mà khi ghen lên là khủng khíp lắm, đừng chọc tụi nó :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top