Rắc rối.

Heejin vốn nghĩ mình sẽ chịu được những điều ấy, khi Hyunjin nói rằng mình thực là một người bạn tốt của cô, trái tim Heejin chỉ đơn giản đập chậm rãi bình lặng để cảm nhận cơn đau. Heejin tự thấy mình là một người lý trí, nàng đã chấp nhận cho những điều trong tương lai sẽ xảy đến nhưng khi nó thực sự xảy đến thì hoá ra, đối mặt với nó không phải là điều mà nàng nghĩ là dễ dàng.

Cửa xe đóng lại, người vừa bước vào chính là Hyunjin. Heejin khôi phục vẻ mặt bình thường, mỉm cười nhìn Hyunjin.

"Cậu buồn ngủ không, buổi quay hôm nay thế nào, ổn chứ?"

Hyunjin không trả lời liền, cô cảm nhận được có gì đó không đúng lắm từ Heejin, hay chính xác hơn là trong lúc quay, khi đến phần nói với nhau những suy nghĩ của bản thân, thì cô đã nói Heejin là một người bạn quan trọng của mình, tựa như gia đình.

"Cậu có sao không?"

"Mình ổn mà."

"Mình thấy không đúng sao đó?"

"Cậu buồn ngủ quá nên nhạy cảm rồi đúng không?" – Heejin cười, đưa cho Hyunjin túi giữ ấm – "Này, cầm lấy đi."

"Cậu không dùng à, trời rất lạnh mà."

"Mình giữ cho cậu một túi đấy, mình có túi của mình rồi."

"Vậy mình cám ơn nha."

Hyunjin đưa tay lấy túi giữ ấm, nhích đến ngồi gần Heejin hơn thay vì cách một cái ghế so với trước đó. Cả hai ngồi đợi Jiwoo bởi vì chị ấy còn bận một số cảnh quay cá nhân, trời về đêm càng lúc càng lạnh, cả hai người đều có thể nhìn thấy hơi thở dần trở thành một làn khói trắng, quẩn quanh bên trong xe.

"Cậu giận mình sao?"

"Không có Hyunjin à."

"Tụi mình là bạn mà, đúng không, như cậu nói, tụi mình biết nhau từ năm cấp 2, cậu không cần nói thì mình vẫn có thể hiểu cậu nghĩ gì, nhưng bây giờ thì mình đôi lúc không thể hiểu cậu đang nghĩ gì."

Hyunjin giải thích, so với không gian náo nhiệt bên ngoài xe thì ở bên trong tồn tại một loại không khí khó chịu và căng cứng khiến cô cảm thấy thật bức bối, cô muốn xé toạc nó ra.

"Hay cậu giận mình vì mình lỡ nói cậu là bạn thân của mình?"

"..."

"Cậu thực sự giận chuyện đó sao?"

"Hyunjin à." – Heejin thở hắt ra, quay qua nhìn Hyunjin – "Đôi khi thứ con gái cần không phải là đạo lý đâu. Mình hiểu cậu không hề sai, chỉ là trái tim mình không chịu hai chữ bạn thân này."

Heejin nói tiếp, chỉ là muốn cô hiểu, "Mình yêu cậu Hyunjin à, mình sẽ không ép buộc cậu, nhưng mình không thể tránh được nỗi buồn của mình, khi cậu xem mình là bạn và nhắc lại điều đó. Hyunjin, mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân mâu thuẫn và kém cỏi như vậy, mình yêu cậu, không muốn làm cậu khó xử, nhưng như vậy, mình cũng rất buồn. Cho dù là vậy .." – Heejin nhìn cô – "Cho dù là vậy, mình cũng vẫn chỉ muốn được gần cậu hơn, mình bị mắc kẹt với cậu, Kim Hyunjin!"

Heejin nhắm mắt lại, cúi đầu, khoanh hai tay trước ngực. Giữa hai người giống như có một bức tường được dựng lên. Hyunjin hoàn toàn không biết phải ứng xử làm sao trong tình huống như vậy. Rõ ràng không có ai sai trong hoàn cảnh này, với mỗi hệ quy chiếu của mỗi người, họ luôn có cách nhìn khác nhau.

Jiwoo kéo cửa đi vào, nhận ra không khí khác biệt trong xe. Cô hỏi hai đứa nhỏ nhưng Hyunjin chỉ đáp ỡm ợ là đau đầu, có Heejin thì đã ngủ rồi nên Jiwoo cũng không hỏi thêm gì. Chiếc xe rời khỏi trường quay. Ánh trăng treo trên cửa kính xe, chạy cùng bọn họ. Hyunjin nhìn Heejin, nàng đang tựa đầu lên cửa kính xe, mắt nhắm nghiền. Cô nhìn xuống bàn tay của Heejin, rất muốn nắm, nhưng lại không dám.

Đoàn người di chuyển khỏi xe khi xe về đến chung cư. Chị staff đi chiếc xe phía sau gọi Hyunjin khi thấy cô bước xuống xe.

"Hyunjin."

"Gì vậy chị?"

"Lúc trưa đi làm chị có đem túi giữ nhiệt đủ cho cả team nhưng sau đó đếm đi đếm lại lại thiếu túi của em, nãy giờ em có lạnh không, em đừng nói điều này cho anh quản lý nha, khéo ảnh lại mắng chị mất. Chị quên đem cho cả chị luôn, nếu có thì chị cũng nhường cho em rồi." - Chị staff khó khăn nói, thời tiết càng lúc càng khó chịu, ngay cả việc nói chuyện cũng mất cả đống năng lượng.

"Ủa, lúc nãy không phải chị đưa cho Heejin hai túi hay sao, cậu ấy đã đưa cho em một túi rồi?"

"Làm gì có đâu, chị chỉ đưa cho Heejin một túi thôi, đào đâu ra hai túi? Nói vậy là hai đứa xài chung hả, trời lạnh như vậy một túi sao làm ấm được bốn bàn tay chứ?"

Jiwoo đi ngang nghe vậy, hỏi, "Vậy Heejin nhường túi của em ấy cho em à?"

"Em hoàn toàn không biết việc này luôn." – Hyunjin chưng hửng rồi quay sang nói với chị staff – "Không sao đâu chị, làm việc có sai sót là bình thường, chị yên tâm ha, em không nói gì đâu."

Cả Jiwoo và Hyunjin đi cùng nhau vào thang máy, sau đó bấm lên tầng ở của nhau. Ở trong thang máy, Jiwoo hỏi Hyunjin, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Dạo này chị thấy hai đứa khang khác."

"Khác thế nào chị?" – Hyunjin chột dạ.

"Không rõ nữa, cảm giác thôi hà."

"Cảm giác của chị đôi khi sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ đó, chị nên ngủ nhiều hơn, dạo này chị ít ngủ lắm đúng không?" – Hyunjin đùa, thang máy đến nơi ở của cô, cô liền đi ra – "Em đi nha chị."

"Uhm." – Jiwoo gật đầu, trước khi Hyunjin kịp rời đi thì Jiwoo liền nói với theo – "Ủa Hyunjin, căn hộ của em ở chung tầng với căn hộ của Heejin từ khi nào thế?"

Cô cười nhe răng, khiến Hyunjin quay đầu lại, vẻ mặt cực kì căng thẳng, "Em có một thứ phải đưa cho Heejin, chị mau đi ngủ đi!"

Jiwoo híp mắt, hai đứa này đáng nghi vô cùng!

Đứng trước căn hộ của Heejin, Hyunjin hít thở một chút rồi nhấn chuông. Sau một hồi lâu tưởng chừng như cô sẽ phải ấn chuông một lần nữa thì Heejin đã đi ra mở cửa. Heejin kiểu khó hiểu nhìn Hyunjin, không hiểu vì sao cô lại ở đây khi họ mới vừa chào tạm biệt nhau.

"Cậu quên gì à?"

"Trả cậu túi giữ ấm." – Hyunjin đưa cho Heejin – "Sao cậu làm vậy, cậu nghĩ chịu lạnh là tốt à?"

"Cậu không biết cho dù là trời lạnh thì mình vẫn mặc đồ phong phanh à?" – Heejin cau mày.

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết bảo vệ, biết chăm sóc, còn mình là búp bê vô dụng, nằm một chỗ đợi cậu chăm sao?"

Hyunjin không hiểu vì sao mình lại phát cáu luôn, Hyunjin chỉ thấy tức cách Heejin cứ một thân một mình làm mấy cái chuyện không đâu, nếu Heejin bị cảm lạnh thì cô phải làm sao. Nghĩ đến đây, Hyunjin bước vào nhà mà chẳng cần chủ cho phép.

"Cậu làm gì vậy?"

"Khoá cửa, cậu mù chắc?" – Hyunjin vẫn nhìn Heejin nhưng đưa tay ra sau, kéo cửa đóng lại, thái độ vô cùng ngông nghênh.

"Này." – Heejin đứng chắn ngang trước mặt Hyunjin, dù chiều cao của Heejin chẳng mang đến tính uy hiếp gì cho Hyunjin – "Cậu trả túi cho mình thì đưa cho mình đi, còn cậu thì nên đi về."

"Sao lại đuổi mình, chẳng phải cậu yêu mình à, mình ở gần cậu thì cậu phải vui chứ?"

Đến phiên Heejin nghệch mặt ra, "Cậu làm sao đấy, sao tự dưng lại nói mấy câu như vậy?"

Hyunjin đẩy Heejin sang một bên, "Lùn mà lối à." - Rồi đi vào trong nhà, ngả người ra sofa.

"Hôm nay mình không về, mình ngủ lại đây."

Heejin đi đến trước mặt Hyunjin, rờ trán cô, "Không có nóng, cậu cư xử cứ như người bị thần kinh, cậu nên đi về đi chứ?"

"Nếu mình không về thì sao?" – Hyunjin ngước mặt lên thách thức – "Mình cứ ở lại đấy, thì sao?"

Heejin không hiểu Hyunjin bị làm sao nữa, tự dưng lại vào nhà mình thách thức mình như vậy, rõ ràng hôm nay Heejin đã rất mệt mỏi rồi.

"Cậu bị cái gì vậy, cậu muốn ép chết mình à!"

"À ha, nhân tiện nói đến chuyện ép chết." – Hyunjin đứng dậy, giọng nói của cô rõ to – "Thì không biết ai mới ép chết ai luôn ấy, cậu làm cho mình cảm thấy mình là đứa vô dụng. Cậu nghĩ cậu sợ mình bị lạnh, cậu không nghĩ rằng mình cũng sợ cậu cảm thấy lạnh sao. Còn nữa, cái gì mà mâu thuẫn và kém cỏi đây Heejin, cậu chưa từng kém cỏi bao giờ. Nếu cậu cảm thấy khó chịu ở đâu, hãy nói cho mình biết, như chúng ta lúc xưa. Nếu cậu là bạn mình, cậu sẽ hiểu mình. Nếu cậu yêu mình, cậu sẽ biết mình muốn gì, chứ không phải im lặng chịu đựng rồi đẩy chúng ta xa nhau như thế. Nếu cậu buồn vì mình lỡ nói mình xem cậu là bạn của mình, vậy thì nói đi, nói xem nào!"

Hình như đó là lần đầu tiên Heejin thấy Hyunjin nổi điên như vậy, hình như trong trí nhớ rõ ràng của nàng về những tháng ngày cả hai ở cạnh nhau, Hyunjin chưa bao giờ nổi giận như vậy cả.

"Mấy lời như vậy, mình nói không được."

"Cậu cả gan hôn mình mà không dám nói cậu buồn vì mình xem cậu là bạn à?"

"Mình có cảm giác sẽ bức ép cậu nếu mình nói như thế."

"Cậu im lặng chịu đựng mới khiến mình đau lòng đấy."

"Vậy tại sao cậu lại đau lòng?"

Hyunjin lần này không trả lời được, ừ, đúng rồi, cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại đau lòng. Cảm giác này, hình như trước đây chưa có, bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường, nhưng đây là loại cảm giác đau lòng, loại cảm giác muốn san sẻ cho Heejin, nó có gì đó khác xưa, cũng không rõ lắm là chỗ nào, chỉ biết là khác mà thôi.

"Mình cũng không biết."

Hyunjin trả lời, cả hai nhìn nhau, trong không gian chỉ có hai người, có những thứ cảm xúc không tên quấn quanh và hiện hữu. Cả hai đứa nhỏ đều không biết tên gọi của chúng là gì, chỉ biết hình như trái tim của chính mình dường như đang vẫy gọi thứ cảm xúc đó.

"Heejin, hôn mình đi."

"..." – Heejin nghe xong, hoàn toàn trở nên đờ đẫn.

"Hôn mình, lẹ lẹ lẹ."

"Sao lại như vậy?" – Heejin hoàn toàn chưa thích ứng được – "Mới giây trước đã cãi nhau, giờ lại hôn nhau rồi?"

"Có nhiều thứ phải làm mới xác định được." – Hyunjin trả lời, cô cần xác định tình cảm của chính mình.

"Nhưng.." – Heejin nuốt nước bọt – "Một nụ hôn không chỉ là một nụ hôn, nó còn dẫn đến rất nhiều thứ khác nữa, cậu chắc chắn chứ?"

"Mình không chắc, nhưng mình cần nó, cậu hôn mình đi, mình không biết câu trả lời sau đó là thế nào, nhưng mình cần nó để xác định ngay bây giờ."

Heejin nhìn chằm chằm Hyunjin.

"Được rồi."

Heejin tiến lại gần hơn một chút, nói với Hyunjin, "Dù kết quả như thế nào, hãy đồng ý rằng chúng ta sẽ vẫn như cũ, tình bạn của chúng ta sẽ không bị sứt mẻ, được chứ?"

"Được."

Heejin nhìn Hyunjin, chiếc áo cô đang mặc trên người vẫn còn lại chiếc áo mà nàng đã tặng. Nàng đẩy ngã Hyunjin nằm xuống ghế sofa màu kem rồi leo lên trên người Hyunjin. Hyunjin cảm thấy không đúng lắm vì thứ cô yêu cầu chỉ là một nụ hôn không đi kèm theo những thứ mạnh bạo như thế này.

"Mình nói cậu chỉ cần hôn mình, không cần phải .." – Hyunjin hít một hơi mạnh khi mặt Heejin kề sát mặt mình – "Không cần nằm .. lên người .. mình .." – Hyunjin nhắm chặt mắt khi Heejin rờ cằm cô, đôi mắt nàng âu yếm quấn quýt lên khắp mặt cô, cuối cùng ấn môi nàng lên môi cô.

"Uhm.."

"Hyunjin à.." - Heejin rời ra nói một câu - "Cậu biết đó, nay cũng là sinh nhật mình.."

Nàng mỉm cười, nụ hôn lại rơi xuống đôi môi của Hyunjin.

Chết tiệt, sao mọi thứ lại trở thành như thế này!!


.
.
.

Nay otp lấy nhau luôn tròi oi
Nhân tiện, tui theo team Heejin top Hyunjin bot, ai không phù hợp thì click back nghen.
Nhưng truyện này sẽ do Hyunjin dẫn là  chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top