Nói chuyện một chút.
"Đây là lịch trình sắp tới của em, chú ý sức khỏe vì sẽ quay đến khuya đấy."
Hyunjin đưa tay nhận lịch trình của mình từ anh quản lý. Dòng chữ mà anh quản lý tô đỏ kéo lấy sự chú ý của cô. Đôi mắt Hyunjin mở to, lịch trình này cô đi cùng Jiwoo unnie và Heejin.
Ngả người ra ghế và không muốn suy nghĩ gì nữa nhưng não cô không muốn như thế. Nó bắt cô phải nghĩ về những ngày cả hai đã từng bên nhau. Khi đó, cô rất vô tư ở bên cạnh Heejin, không nghĩ rằng có một ngày cô đi lịch trình cùng Heejin mà lại phải bối rối suy nghĩ như vậy.
Heejin vẫn cư xử một cách bình thường và cô thừa nhận rằng cậu ấy là bậc thầy trong việc tỏ ra mình chẳng có tình ý gì với cô. Mọi hoạt động của cả nhóm vẫn diễn ra như bình thường, và nếu như cả hai có chạm mặt ở chung cư đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn cười nói với cô như thể cậu ấy chưa bao giờ nói:
"Mình nghiêm túc thích cậu."
Cậu ấy không ngượng ngùng, không đau khổ, không buồn bã. Đôi khi Hyunjin cảm thấy như Heejin quá lý tính, cô lo sợ cảm giác ấy, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại.
"Kim Hyunjin, cậu có ở trong không?"
Là giọng của Heejin, cô giật nảy mình.
"C-có, cậu vào đi."
Hyunjin tỏ ra bình tĩnh như không có gì, cô cầm đại cuốn sách mình đang để trên bàn để đọc.
"Cậu đã nhận được lịch trình từ anh quản lý chưa?"
Hyunjin không quay lại, cô chỉ là không thể đối mặt với Heejin.
"Mình nhận được rồi."
"Ừ."
Cô nghe Heejin trả lời, đoán chừng cậu ấy sẽ đóng cửa rời đi nhưng mãi chẳng nghe tiếng động gì thế nên cô quay lại, giật mình khi thấy Heejin đứng sau lưng mình mà chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
"Cậu làm mình giật mình đó, cậu đứng đây làm gì vậy?"
"Chỉ là muốn nhìn cậu lâu một chút thôi."
Hyunjin nhìn gương mặt Heejin, sự tự nhiên của Heejin bỗng dưng khiến Hyunjin phát cáu.
"Cậu chắc đang đùa giỡn mình đúng không?"
Heejin ngạc nhiên, "Sao cậu lại nói vậy?"
"Cậu nói cậu thích mình, nhưng mình không cảm nhận được tình cảm của cậu." - Hyunjin đứng dậy - "Cậu nói cậu thích mình từ rất lâu, vậy là bắt đầu từ khi nào, cậu thích mình từ khi nào?"
Nàng nhìn Hyunjin, người đang tức giận không rõ lý do. Heejin không hiểu vì sao Hyunjin đột nhiên lại trở nên như thế. Heejin chỉ đến để đưa cho Hyunjin chiếc áo hoodie màu trắng mà nàng vừa mới mua.
"Mình mua cho cậu cái áo này, thích hợp cho lịch trình tiếp theo của chúng ta. Cậu xem có thích không?"
"H-hả?" - Lần này đến phiền Hyunjin chưng hửng. Cô nhận lấy túi đồ từ tay Heejin. Bên trong là một chiếc áo hoodie màu trắng xinh xinh nằm yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.
"Hyunjin, mình không giỏi biểu hiện tình cảm ra mặt. Nếu điều đó làm cậu phải suy nghĩ về những gì mình đã nói thì mình xin lỗi."
"Không, mình xin lỗi mới đúng." - Hyunjin lúng túng, vội trả lời, cô có cảm giác nếu mình không nói thì Heejin sẽ chịu tổn thương.
"Chỉ là mình luôn thấy cậu vui cười với mình, mình .. mình chỉ là cảm thấy .. nếu thích một người có thể không thích mình, chắc hẳn cậu sẽ đau lòng?" - Hyunjin hỏi, nhìn thẳng Heejin.
"Vậy là cậu không thích mình, phải không?" - Heejin hỏi ngay trọng tâm.
"Cậu tự động bỏ qua chữ có thể như vậy à?" - Hyunjin vặn lại.
Heejin chỉ cười mỉm, "Vậy là cậu thích mình?"
"Jeon Heejin!"
Hyunjin đẩy nhẹ vai Heejin, người con gái thấp hơn cười thành tiếng, ra vẻ mình hiểu rồi.
"Mình chỉ là không muốn cậu khó xử, chỉ là muốn cậu không cảm thấy cậu phải chịu trách nhiệm cho việc mình thích cậu. Mình nói cậu hãy nghiêm túc suy nghĩ việc này thì tức là mình rất nghiêm túc đợi chờ câu trả lời của cậu."
"Cậu sẽ đợi nó trong bao lâu, nếu mất cả đời thì sao?"
Heejin lắc đầu không cho là đúng nói, "Mình không chờ cậu lâu như vậy đâu. Mình sẽ chờ đến khi không thể chờ được nữa. Mình cũng không nghĩ cậu mất cả đời để tìm kiếm nó."
"Vậy nếu đến lúc cậu không thể chờ được nữa thì như thế nào?"
"Mình sẽ đi Hyunjin à, mình sẽ rời đi."
Hơi hoảng hốt, Heejin đi à, cậu ấy sẽ đi đâu. Hyunjin không thể hỏi ra miệng. Cô cũng chẳng rõ trái tim của mình đang nói loại ngôn ngữ gì. Cô chỉ hiểu mình hơi hoảng khi Heejin nói sẽ đi.
Heejin nói, nắm lấy bàn tay của Hyunjin.
"Hyunjin à, mình rất ít khi biểu hiện tình cảm của mình đối với cậu trước mặt các fan. Với mình, điều đó không cần thiết. Mình không cần chứng minh cho những người không phải là cậu. Còn với cậu, mình sẽ làm tất cả những điều mình có thể làm cho cậu để cậu biết rằng mình yêu cậu rất nhiều. Hyunjin, mình thích cậu có lẽ là từ lúc cậu ôm lấy lưng mình từ phía sau lúc chúng ta ở trên tàu điện ngầm. Không chắc cậu còn nhớ hay không, nhưng đó là lần đầu tiên trái tim mình đập nhanh như vậy."
Trong phòng chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng thở của cả hai, chẳng ai có thể nhẫn tâm xé vỡ khoảnh khắc này. Heejin không phải là người có thể nói nhiều, nhưng nàng hôm nay đã nói rất nhiều. Heejin cảm thấy bản thân đã vượt qua chính mình khi có thể thành thật về điều mà mình đã chôn giấu lâu như thế.
Heejin đã yêu Hyunjin từ rất lâu, có thể đến nàng còn chẳng nhận ra được. Nàng yêu mọi thứ từ cô, cái hịch mũi khi cô khó chịu, cách cô trở nên kì quái không rõ lý do. Nàng cũng yêu cô mà chẳng cần lý do. Nàng không biết mình có thể rời đi hay không khi ánh mắt của Hyunjin liên tục trói nàng ở lại. Cứ như thế, việc này tiếp diễn đã nhiều năm.
"Cậu .. đã lâu như vậy rồi sao..?"
Hyunjin mơ hồ, đôi khi con người ta còn chẳng nhớ hôm qua mình đã ăn gì. Đôi lông mày nhạt phai theo năm tháng chẳng thể lưu lại được gì ngoài sự nhăn nhíu khi nghe Heejin nói. Heejin đã thích mình từ lâu, lâu đến như vậy sao?
"Thật mơ hồ." - Hyunjin cảm thán - "Mình thật sự .."
"Khó tin à?" - Heejin mím mím môi.
"Ừ." - Hyunjin thành thật gật đầu.
"Vậy nếu sau này hai ta yêu nhau thì cậu còn phải ngạc nhiên nhiều."
Hyunjin hơi ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Heejin, "Mình yêu cậu bao giờ."
"Ừ thì cậu không yêu mình." - Heejin chỉ cười mà không nói gì. Nàng đi ra tới cửa sau đó quay lại nhắc nhở Hyunjin.
"Lúc nãy mình quên nhắc cậu, cậu đang cầm sách ngược đấy."
Cửa đóng lại, bên ngoài là tiếng cười của Jeon chết dẫm. Hyunjin nhìn cuốn sách ngược mình đang cầm trên tay, lại nhìn sang chiếc áo mà Heejin vừa mới tặng mình, chán ghê, mình bị gì không biết nữa?! Hyunjin tự than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top