Những ngày cuối năm.
Nếu một hòn đá vứt xuống hồ, mặt hồ chỉ khẽ gợn sóng rồi trở về trạng thái ban đầu. Không có nghĩa là không có gì xảy ra, hòn đá thay vì nằm trên mặt đất thì bây giờ đã nằm trong lòng hồ.
Tựa như giữa hai người, Jeon Heejin và Kim Hyunjin đã dần dần có chút gì đó thay đổi.
Cả hai người họ vẫn chọc ghẹo nhau mỗi ngày khi nhìn thấy nhau, cậu một câu, mình một câu, đôi lúc hơi quá đà thì sẽ lao vào đấm nhau. Jinsoul vẫn luôn chịu trách nhiệm can hai đứa nhóc này ra và Vivi thì chịu trách nhiệm làm dịu bầu không khí bằng cách nói.
"Thôi hai đứa ngưng đi, mai lại đánh nhau tiếp."
Sooyoung và Jiwoo thì lẳng lặng theo dõi hai đứa nhỏ, xem biến chuyển của hai đứa như thế nào. Sooyoung cho rằng cứ thuận theo tự nhiên, để mọi thứ diễn ra theo cách mà nó sẽ diễn ra, Jiwoo cũng hứa là cô sẽ không nhúng tay vào nữa, với cả cho Sooyoung xà nẹo mãi bên Heejin cũng không phải là cách hay.
Gió cuối đông nhẹ nhàng mơn trên gò má, Hyunjin đi phía sau, nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của Heejin đang đi phía trước. Trên mái đầu họ là những cành cây thật cao, trên phiến lá của chúng vẫn còn đang đọng lại những mảng tuyết, tựa hồ chúng sẽ rơi xuống khi chúng ta đi qua.
Từ bên phải, mặt trời đã bắt đầu xuất hiện, ló dạng những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Hyunjin vẫn mãi đi phía sau lưng Heejin như vậy, mặc dù Heejin đã cố ý đi chậm hơn, nhưng cô mãi chỉ bước theo phía sau lưng nàng.
Heejin dừng chân hẳn, quay ra sau nhìn cô.
"Sao vậy?"
"Sao là sao cơ?"
"Sao cứ đi theo mình, mình đã đi chậm để đợi cậu lên."
"Mình thích đi phía sau lưng cậu."
"Tự nhiên lại thích đi phía sau lưng mình."
Heejin đi lùi lại vài bước, lần này, hai đôi chân đã ngang bằng vị trí xuất phát với nhau. Hyunjin nhìn xuống, cả hai đều đang mang cùng một hãng giày nhưng chỉ khác màu, Heejin màu đỏ còn cô là màu đen.
"Cậu sẽ về quê trong bao lâu?"
"Chắc là sẽ hơn một tuần."
Hyunjin trả lời xong, quay sang nhìn Heejin, "Vậy còn cậu?"
"Có lẽ thời gian của mình sẽ không khác cậu là mấy."
"Thường thì cậu sẽ về ngắn hơn mình mà, sao tự dưng năm nay lại bằng mình?" - Hyunjin nghiêng đầu hỏi, những sợi tóc bay trong gió dính lên gương mặt cô, Heejin chỉ muốn đưa tay gỡ chúng ra.
"Đó là năm cũ rồi, năm mới này mình có cậu."
Đôi má của Hyunjin hơi hồng lên trông thấy. Hình ảnh của đêm đó lại ngay lập tức hiện về, cô vẫn không quên sau câu nói của mình, ánh mắt của Heejin đã trở nên mềm mại đến cỡ nào.
"Mình sợ là điều đó sẽ không xảy ra. Mình nghĩ là mình bắt đầu nghĩ về cậu, theo nghĩa không còn là bạn nữa rồi.."
"Vậy là người yêu sao?"
"Chưa .. chưa nhiều đến vậy.."
"Vậy thì phải nhiều kể từ hôm nay nhé, nếu không mình sẽ buồn lắm đấy."
Hyunjin nắm lấy bàn tay của Heejin đang đặt trên mặt mình, cô nói.
"Này, mình biết vì sao mình thích đi sau lưng cậu đấy."
"Tại sao?"
"Nhìn từ phía sau, trông cậu y hệt như một cây nấm lùn."
"Yah! Kim Hyunjin!"
Hyunjin bỏ chạy, Heejin đuổi theo, nhưng làm sao Heejin có thể đuổi kịp cô. Heejin trông rất khoẻ mạnh, có cơ bắp, dĩ nhiên, nhưng Hyunjin lại là người rất giỏi thể thao, điều đó được chứng mình từ lúc cô còn đi học. Hyunjin đã tham gia rất nhiều câu lạc bộ thể thao, trong khi Heejin chỉ tập luyện ở công ty và đi học, Heejin lúc đó rất lười hoạt động thể chất, nhưng lại năng nổ trong trong mảng hoạt động ca hát và nhảy múa.
Hai đứa nhỏ này, thế mà lại gặp nhau từ lúc còn đi học và sau đó trở thành thành viên chung một nhóm nhạc, vì thế nên cả hai đứa đều quý tình bạn này, và hơn thế nữa.
Đó là ngày cuối cùng cả hai đi dạo với nhau vào một buổi sáng hiếm lắm mà cả hai mới dậy sớm được. Sau đó bọn họ trở về chung cư, cùng nhau đi vào thang máy, đến tầng của Heejin nhưng Heejin lại không đi ra, Heejin vẫn đứng im đấy. Thang máy sau một hồi chờ đợi thì đóng cửa, tiếp tục đi lên.
"Sao lại không đi ra?"
"Sao lại phải đi ra?"
"Cậu đâu có ở tầng này."
"Nhưng người bạn trên tình bạn của mình ở tầng này." - Heejin nói, bước ra khi thang máy đứng lại tầng của Hyunjin.
"Ơ này.." - Hyunjin đi theo - "Muốn vào phòng mình à?"
"Mình không muốn, nhưng chân mình mỏi, muốn ghé vào nghỉ ngơi thôi."
"Ừ, mỏi chân nhỉ, trong khi căn hộ của cậu ở tầng dưới đấy.."
"Tự nhiên chân mình muốn bước vào phòng cậu đấy chứ mình có muốn đâu."
"Gian manh."
Hyunjin nói, nhưng tay vẫn đặt thẻ từ lên ổ khoá, miệng mỉm cười. Cô đẩy cửa bước vào.
"Vào đi, cái đồ mỏi chân gian manh."
"Này, mình mỏi chân thật, mỏi đến mức muốn xụi vào lòng cậu luôn đấy."
Heejin bước vào, nhìn thấy Hyunjin đã soạn sẵn đồ để ở trên bàn, nàng đoán không sai một chút nào.
"Nói được làm được, giỏi thì xà vào lòng mình đi."
Hyunjin vẫn đứng đó, tay đặt trên nắm cửa, cửa vẫn chưa đóng. Cô nhắm mắt, tay còn lại dang ra, tạo thành một kiểu dáng mang tên: Nào, hãy nhào vào lòng mình!
Heejin nín cười, ở đâu ra cái kiểu tạo dáng buồn cười này vậy. Nàng không thèm đôi co với Hyunjin, Heejin đóng cửa lại. Âm thanh đóng cửa khiến Hyunjin mở mắt, cô nhìn Heejin đi vào phòng khách của mình, xem xét vào cái vali đang soạn dở đồ của cô.
"Cậu vào đây chỉ để nhìn cái này thôi à?"
"Ai nói, mình mỏi chân thật mà."
"Mỏi sao không ngồi xuống, đứng làm gì?"
"Thích vậy đó."
Heejin xem xét vali của Hyunjin, đủ đồ ấm, cũng đủ thuốc bổ rồi, vẫn không thể thiếu bánh mì, một vali đồ ăn để bên cạnh, thật sự không thể xem thường độ cuồng bánh mì của Hyunjin.
"Mình cảm thấy bánh mì đúng là tri kỉ của cậu." - Heejin chỉ vào vali bánh - "Ở chỗ cậu không có tiệm bánh hay gì, đem theo nhiều như vậy?"
"Bánh mì là đồ ăn mình yêu thích nhất, cậu mới là tri kỉ của mình." - Hyunjin nói, gấp vaili đựng bánh lại sau đó đi qua kéo tay Heejin.
"Nghe nói cậu mỏi chân, muốn mình xoa bóp chân cho cậu không?"
"Hết đau rồi, khi khác đi."
Hyunjin biết tỏng Heejin vào chỉ để xem đồ đạc của mình mà thôi, cậu ấy lo cô mang đồ không đủ, quên trước quên sau nên phải vào phòng xem thử. Chỉ là da mặt của Heejin quá mỏng, không muốn người khác biết mình quan tâm họ, đã vậy, Hyunjin lại càng muốn chọc ghẹo Heejin.
"Nào, cậu mỏi chân thì phải cần người xoa bóp chứ, ngồi xuống đây mình bóp chân cho cậu."
Hyunjin không cho Heejin cơ hội từ chối, cô kéo nàng ngồi ngay xuống ghế, đưa chân của Heejin đặt lên đùi của mình. Tay của cô bóp vào bắp đùi dưới của Heejin một cái, khiến Heejin nhăn mặt.
"Sao vậy, mình bóp mạnh quá hả?"
Nương theo câu nói, Hyunjin bóp nhẹ hơn, thấy gương mặt của Heejin càng lúc càng đỏ, cô biết nàng đang xấu hổ. Hyunjin đùa càng lúc càng vui rồi, cô bóp lên đùi trên, Heejin chụp tay cô lại.
"Mình thấy cậu hơi quá rồi đó."
"Hả?"
"Cậu mà lên nữa là mình không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu nha."
Heejin dùng một tay đẩy Hyunjin ngồi lại ghế, nàng đứng lên, nghiêm túc nhìn Hyunjin.
"Cậu đừng khơi dậy con hổ trong mình, mình ăn thịt cậu ngay bây giờ đấy. Về quê chơi tết vui vẻ, sang năm gặp lại."
Nói rồi Heejin chạy như bay ra khỏi phòng, Hyunjin cười khúc khích, xem ra, người nào đó xấu hổ lên trông cũng đáng yêu ghê.
Hyunjin nhìn ra ngoài cửa sổ, bên này Heejin cũng đã hoàn thành xong phần xếp đồ của mình. Cả hai cùng nhìn về phía bầu trời trong xanh gợn nắng.
Năm 2022, xin hãy đối xử thật nhẹ nhàng với tụi cháu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top