Nhớ.

Ngón tay của Hyunjin lạch cạch trên bàn phím, ánh sáng từ màn hình laptop áng thẳng vào mắt Hyunjin khiến cô hơi nheo lại. Hyunjin đã dùng cả thời gian buổi chiều ngày hôm nay chỉ để tìm kiếm thông tin về "nỗi sợ" của chính bản thân mình.

"Việc hai người con gái yêu nhau sẽ mang lại hậu quả gì?"

"Những thứ phải đối mặt khi bạn là người thuộc cộng đồng LGBT."

"LGBT: Gia đình và tình yêu, chỉ chọn một."

"Hàn Quốc gay gắt với LGBT như thế nào?"

Hyunjin thở dài, đóng laptop trở lại. Cô không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy mệt mỏi. Những thứ cô đọc trên mạng từ chiều giờ chỉ toàn mang đến tiêu cực. Cô nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà, tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến cảnh cả hai lúc còn đi học. Lúc đó, tóc của Heejin luôn buộc thật cao, Heejin lên cấp ba thì đã không còn để mái rồi. Lần đầu tiên khi Hyunjin gặp Heejin, cô đã nghĩ nàng thật giống một chú cún con cần người khác che chở bảo vệ.

Vậy mà tiếp xúc một hồi lâu, cô lại nghĩ hay đúng hơn là cả hai sẽ thay nhau bảo vệ đối phương. Cô nhớ cảm giác ấm áp khi cô nằm trên tấm lưng nhỏ bé của Heejin, lúc nàng cõng cô vì cô trật mắt cá chân.

Fan cũng biết chuyện này của họ, kỉ niệm nhỏ này giữa cả hai, lúc nào cô cũng nghĩ về chúng, và muốn kể cho mọi người nghe nếu có dịp.

Cô cầm điện thoại lên và vào phần tin nhắn, Heejin vẫn chưa đọc tin nhắn của cô, ngay lúc này Hyunjin lại nhận được tin nhắn của một người khác.

Người ấy gửi cho cô một bức ảnh, Hyunjin nhìn thấy, ngay lập tức mắt cô mở to.

Bạn của Hyunjin: Yo, đây phải Jeon Heejin, bạn thân cậu không?

Hyunjin: Đúng rồi, cậu chụp họ ở đâu thế?

Bạn của Hyunjin: Tớ cứ tưởng là người giống người, hoá ra là Jeon Heejin thật, biết vậy thì tớ đã xin chữ kí, kekeke.

Hyunjin: Trả lời vấn đề chính mà mình hỏi đi, cậu gặp họ ở đâu, biết người ngồi cùng là ai không?

Bạn của Hyunjin: Ở quán cà phê mèo mà mình hay đi, đây là địa chỉ. Mình không biết người này, mà cậu là bạn thân của Heejin mà, cậu không biết sao?

Bạn của Hyunjin gửi cho cô tin nhắn kèm định vị. Hyunjin không trả lời bạn mình. Cô chuyển sang phần tin nhắn giữa cô và Heejin. Heejin hiện tại vẫn đang offline, Hyunjin trở mình một lần nữa, nhận ra bản thân mình dường như đang chờ đợi một tin nhắn.

Khi đồng hồ điểm vào mười giờ đêm, cô thấy Heejin online, nhưng Heejin vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô ngay. Hyunjin cảm thấy căng thẳng một chút, cô soạn sẵn ra một kịch bản trong đầu. Rằng có lẽ cô sẽ hỏi người đó là ai, vì tấm hình cũng không rõ gương mặt của người ngồi cùng với Heejin, Hyunjin chỉ là tò mò một chút mà thôi, cô sẽ không tra hỏi Heejin, cô làm gì có tư cách ấy đâu mà.

Cô nào có ghen đâu.

Cô thấy Heejin đang soạn tin nhắn cho cô, soạn rồi lại bỏ, bỏ rồi lại soạn, cứ thế lặp đi lặp lại liên tục, làm Hyunjin nẫu hết cả ruột.

Cuối cùng, tin nhắn của Heejin cũng đã đến.

Heejin: Chờ mình sao?

Hyunjin quăng điện thoại ra xa, lấy mền trùm qua đầu, cô không biết mình nên đáp lời ra sao. Trái tim cô bảo cô, hãy hỏi Heejin chị gái xinh xinh ngồi cùng Heejin là ai, chỉ cần mở lời ra thôi, Hyunjin tự cổ vũ chính bản thân mình. Sau đó cô ngồi ngay dậy ngay tắp lự, tay cầm điện thoại nhắn.

Hyunjin: Mình chỉ là vô tình thức dậy, vào tin nhắn đúng lúc cậu chuẩn bị nhắn tin cho mình.

Hyunjin đại khái là xạo sự như vậy, hi vọng Heejin tin.

Heejin: Vậy à, mình vừa mới về nhà.

Hyunjin: Ừ.

Heejin: Hôm nay mình đi chơi khá vui đấy, nhưng mình sẽ vui hơn nếu đi cùng cậu.

Hyunjin: Thế .. đi cùng người kia không vui à?

Heejin: Người kia? Là người nào ấy nhỉ? Cậu nói ai cơ?

Hyunjin: Cái chị nào đó đó.

Heejin: Chị Yoomi à?

Hyunjin: Đó là tên chị ấy hả?

Heejin: Ừ, chị ấy là nghệ sĩ vĩ cầm đấy. Khi xưa chị ấy là bạn của mình, chị ấy đi du học từ khi mình còn nhỏ.

Hyunjin: Vậy à.

Cô thấy Heejin nhắn tin rồi lại xoá, thực hiện lại các bước giống như trên, có thể Heejin đang rất phân vân sau những tin nhắn chẳng thấy mặt nhau này. Sau cùng tin nhắn cũng được gửi đến.

Heejin: Cậu ghen à?

Hyunjin: Ôi bạn ơi, mình không có.

Hyunjin phì cười, mình mà ghen á, còn khuya. Cô lại tiếp tục nhắn.

Hyunjin: Mình quan tâm cậu thôi, lỡ như cậu có bạn thân mới, cậu bỏ mình thì sao?

Lần này thì cô không thấy Heejin soạn tin nhắn nữa, cô chờ đợi, thời gian như kéo dài ra như trong miền vô tận, đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, đã qua một ngày mới, thì tin nhắn của Heejin mới đến.

Heejin: Mình không muốn làm bạn cậu đâu, mình muốn làm người con gái của cậu.

Hyunjin đọc xong tin nhắn, cả người đều trở nên nóng ran. Đó không phải là tất cả, Heejin gọi ngay cho cô sau tin nhắn đó. Bất chợt, Hyunjin cảm thấy vô cùng áp lực trước cuộc gọi này, cô đưa tay lên cảm nhận lồng ngực trái của mình, nó đập nhanh và dồn dập vô cùng, nó át cả nỗi sợ hãi về gia đình, nó khiến cô nghĩ về Heejin nhiều hơn và không còn chỗ dành cho lí trí.

Hyunjin để cho chuông đổ hồi lâu, đến cuối cùng, cô mới chịu nhận máy. Ngay lúc đưa lên tai, cô đã nghe thấy chất giọng của trầm của nàng, trầm trầm bên tai, vỗ về tai trái của cô, cả lồng ngực trái của cô nữa.

"Mình nghĩ về nỗi sợ hãi đó mỗi ngày, từ lúc mình thích cậu, ngay cả việc có nên nhìn cậu lâu một chút hay không cũng khiến mình suy nghĩ cả ngày. Kim Hyunjin, mình không biết tương lai sẽ mang đến cái gì, chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, nhưng mình cam đoan lúc đó, mình sẽ cùng cậu trải qua mọi thứ. Mình sẽ cho cậu tất cả mọi thứ mà mình có, vì cậu đã nằm trong lồng ngực trái của mình, tồn tại với mỗi nhịp đập của mình."

Heejin nói một hơi dài, trong hơi thở có mang một chút mùi cồn. Thực ra Heejin đã uống một ít cùng chị Yoomi trước khi về nhà. Dĩ nhiên Heejin không say, tửu lượng của Heejin có thể được coi là tốt nhất nhóm rồi. Tự nhiên lúc về lại thấy tin nhắn của Hyunjin như vậy, thấy được cô đang online để chờ mình, Heejin tự cho rằng Hyunjin chờ mình chứ nàng cũng không biết có thật như vậy không, nhưng chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ tự suy diễn một chút vậy.

Hyunjin nghe xong, qua một hồi mới trả lời.

"Cậu say hả?"

"Mình mà say á, không có nha." - Heejin cười khanh khách qua điện thoại - "Nếu mình có say, chỉ có thể là say cậu."

"Tự nhiên cậu nói một tràng như vậy .. mình .. tự nhiên không biết trả lời thế nào .."

"Mình không cần câu trả lời sớm vậy đâu, đã bảo là sẽ chờ cậu."

"Ừm."

"Mình nhớ cậu."

"Ừm."

"Cậu nhớ mình không?"

Hyunjin hít một hơi dài, Heejin cười cười, tính nói chúc Hyunjin ngủ ngon nhưng lại nghe cô nói.

"Một chút nhớ cậu thôi."

Heejin mỉm cười, trả lời, "Vậy là được rồi."

"Vậy chúc cậu ngủ ngon nhé Heejin."

"Ừ, chúc cậu ngủ ngon, Hyunjin."

Cả hai bên cùng nhau cúp điện thoại với một nụ cười trên môi. Hyunjin nằm xuống giường, ôm điện thoại mà lăn qua lộn lại. Heejin thì cởi áo khoác ngoài rồi quăng mình lên giường với một nụ cười đi thẳng vào trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top