Lần này, để mình.
Ngay khi chiếc xe dừng lại, Heejin đã không ngần ngại mà nhảy ra ngoài trước đôi mắt mở to của Hyunjin.
"Này, cậu đứng lại đó!"
Heejin không hề nghe lời Hyunjin, cứ như thế mà đẩy cổng nhà mình đi vào. Hyunjin chạy nhào về phía Heejin, giật lại túi đồ của mình, Heejin không cho phép điều đó xảy ra, nàng không hề buông tay. Cứ như vậy, cậu kéo qua, tôi kéo lại, thành một trận hỗn chiến kéo co ngay trước cổng nhà Heejin.
"Sao mình nói cậu mà cậu lì vậy hả, trả đồ cho mình!"
"Trả cho cậu để cậu đi về à?!"
"Mình đi đâu là quyền của mình, tự do cá nhân của mình, ơ hay?" – Hyunjin trợn mắt nói.
"Cậu bước vào đất Nonsan này thì cậu là người của mình, ai cho phép cậu quay về, vào nhà chào mẹ chồng và ba chồng đi!" – Heejin lấy sức lần cuối, giật một cái thật mạnh, nhưng lần này xem ra đã thật sự dùng sức quá đà. Heejin kéo một cái khiến Hyunjin ngã nhào về phía nàng, thành ra cả hai lăn đùng ra đất.
Hyunjin đập mặt xuống một thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm như bánh mochi. Cô trở nên hoảng hốt, nhanh chóng vội đứng dậy, lúng túng nhìn Heejin đang nằm bẹp dí như tiểu cường ở dưới đất. Hình ảnh này bỗng dưng khiến Hyunjin cảm thấy vô cùng buồn cười.
Khỏi phải nói, Hyunjin cao hơn Heejin, khung xương nặng hơn, sự đau đớn khi bị Hyunjin ngã đè lên, va đập như vậy khiến Heejin không những đau lưng mà còn đau ngực. Nàng ê ẩm nhăn mày, vừa nhìn đến Hyunjin, những tưởng mình sẽ tức giận mắng cô ấy, nhưng khi thấy đôi mắt của Hyunjin cong lên vì cười, Heejin lại quên mất mình phải nói cái gì.
Thành ra khi mẹ của Heejin nghe thấy có tiếng động lạ ở bên ngoài nên đi ra xem xét, thì đã thấy Heejin – con gái bà – nằm sải lai dưới đất, còn Hyunjin, bạn của con bé thì đang đứng cười nắc nẻ. Mà điều đáng ngạc nhiên ở đây là trông Heejin còn chẳng cảm thấy vấn đề gì khi bản thân con bé đang nằm dưới đất như vậy.
"Hyunjin, con mới đến chơi à. Heejin, sao lại nằm dưới đất như thế?"
"Dạ, con chào bác ạ."
Hyunjin ngay lập tức đem nụ cười quăng ra sau đầu, bật chế độ nghiêm túc nhìn mẹ của Heejin. Heejin thì lồm cồm bò dậy, Hyunjin nghe thấy cả tiếng rắc rắc phía sau lưng Heejin. Cô không dám cười khi thấy hình ảnh này của nàng, nhưng Hyunjin cũng đã bắt đầu cảm thấy xót cho nàng rồi, khi Heejin tự nhiên nắm tay cô, kéo về phía mẹ nàng.
"Mẹ, Hyunjin đến chúc tết nhà mình nè."
"Ừ, mẹ biết, hai đứa vào nhà đi. Còn con nữa, phủi lại quần áo đi, bẩn hết rồi."
Hyunjin đi phía sau lưng Heejin, cô thấy bàn tay mình nằm lẫn trong bàn tay nàng. Tay của Heejin nhỏ hơn tay cô rất nhiều, không thể nắm hết, chỉ có thể nắm vài ngón tay của cô mà thôi. Bóng lưng nhỏ bé thấp hơn mình một chút, sau lưng nàng, chiếc áo thun trắng ấy dính đầy bụi bẩn. Khi mẹ của Heejin bước vào nhà rồi thì Hyunjin ở đằng sau, trong lúc Heejin đang chuẩn bị cúi xuống lấy dép đi trong nhà để cho cô đi thì cô nói nhỏ vào tai Heejin.
"Mình xin lỗi nhé, còn đau không?"
Heejin quay đầu, nhìn vào mắt Hyunjin, nàng chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ.
"Vậy mà mình gọi lại không bắt máy?"
"Muốn tạo cho cậu bất ngờ chứ bộ, đến thăm cậu khi cậu không biết, không phải là cậu rất vui sao?"
"Phải, mình rất vui, nhưng trước đó mình sẽ cảm thấy lo lắng rất nhiều, cậu biết không?"
"Cậu say cả đêm, sáng ra còn đi uống cà phê với người ta, nhìn không ra cậu lo chỗ nào?" – Hyunjin bĩu môi, giả vờ nói.
"Cần mình chứng minh cho cậu xem không?"
"Bằng cách nào?"
Heejin chỉ cười mà không trả lời. Hyunjin không hỏi thêm nữa, để xem cậu ấy sẽ chứng minh bằng cách nào. Hyunjin vào phòng khách, ngồi nói chuyện với gia đình Heejin và tặng tiền mừng tuổi cho con của chị Heejin. Mấy chú chó trong gia đình cứ líu ríu quấn quýt lấy chân cô không rời, Hyunjin cưng chiều bồng lên từng chú một, hôn lấy hôn để. Lúc này, Heejin đi ra sau khi đã cất đồ của Hyunjin vào phòng mình. Nàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, lấy một miếng lê đã được mẹ nàng cắt sẳn rồi bỏ vào miệng nhai rột rột.
"Hyunjin à, từ nhà con qua đây cũng xa, con đến chơi vậy thì có ngủ lại không hay lát nữa sẽ về?"
Hyunjin tính nói sẽ về nhưng Heejin lúc này tự dưng lại chen ngang, "Hyunjin ngủ lại mẹ à."
"Vậy à, vậy thì được, con gái đi khuya không tốt, con còn là idol, cứ ngủ lại đây, hai đứa ngủ chung với nhau thì chắc không sao rồi."
Hyunjin mỉm cười với mẹ Heejin, nhưng lại trừng mắt với Heejin. Heejin thấy cô trừng mắt với mình, liền nhướn mày câng câng giả bộ mình không biết gì. Trong lòng Hyunjin vừa mới cảm thấy có lỗi với Heejin xong thì bây giờ lại cảm thấy muốn cắn chết cái tên này, thật sự là không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Ủa nhưng mà Yoomi đêm qua ngủ ở phòng con, không biết đêm nay con bé có ngủ lại nữa không, nếu vậy ba đứa một phòng thì chật lắm nhỉ?" – Như chợt nhớ ra điều gì đó, mẹ của Heejin nói.
"Không sao đâu ạ, chị ấy nhắn tin với con rồi, đêm nay chị ấy có việc bận nên không về."
"Vậy thì được."
Mọi người ngồi nói với nhau thêm chút nữa, lát sau ba mẹ của Heejin có khách đến chúc tết nên Heejin và Hyunjin quay về phòng mình. Vừa đóng cửa phòng lại, Hyunjin liền quay đầu hỏi cái tên thấp hơn mình nửa cái đầu đang đứng sau lưng mình.
"Sao cậu lại nói dối?"
"Mình nói dối cái gì?"
"Mình đâu có muốn ở lại?"
"Trong túi xách cậu có một bộ đồ ngủ mà."
Hyunjin nín ngang, ừ thì đúng thật là có một bộ đồ, nhưng lúc đó Hyunjin bỏ nó vào mà không suy nghĩ, sau khi lên xe đến Nonsan thì cô đã nghĩ lại, mới đầu năm đầu tháng ngủ lại nhà người ta thì kì quá, nên Hyunjin đã huỷ bỏ suy nghĩ muốn ngủ lại nhà của Heejin.
"Thì lúc đầu mình nghĩ như thế, nhưng sau thì mình không nghĩ như vậy nữa."
"Tại sao không muốn ngủ lại nhà mình nữa, cậu đâu phải chưa từng ngủ chung cùng mình?"
"Lúc đó khác, bây giờ khác mà."
"Khác chỗ nào?" – Heejin cười – "Bộ cậu thích mình hay gì nên mới sợ ngủ cùng mình, cậu đừng sợ, mình không ngại ngủ cùng người thích mình."
Hyunjin nóng cả mặt, "Cậu đừng có giỡn, ai thích cậu cậu cũng cho ngủ cùng à?"
"Mình giỡn thôi, chỉ có mỗi cậu là mình muốn ngủ cùng."
"Chứ chị Yoomi không ngủ cùng cậu đêm qua à?" – Hyunjin lơ đễnh nói đại một câu nghe như ám chỉ.
Heejin nghe vậy thì không cười nữa. Nàng suy nghĩ một chút, tự nhiên cái nhíu mày liền giãn ra, "Ngủ chung phòng thôi, hôm qua mình nằm dưới đất, chị ấy ngủ trên giường."
Hyunjin nghe vậy, cảm thấy vui hơn một chút rồi, nhưng vẫn làm mặt căng, "Đêm nay cũng như vậy đi, cậu ngủ dưới đất, mình ngủ trên giường."
"Hai hôm liên tiếp ngủ đất như vậy thì sẽ đau lưng lắm. Mới nãy mình còn bị té."
"Kệ cậu, mình bảo cậu đỡ mình chắc?"
"Nói ngọt với mình một câu thì cậu chết à?"
"Mình không chết, mình cảm thấy nổi da gà thôi. Cậu thích ngọt thế thì xuống bếp đi, tủ gia vị nhà cậu chắc không thiếu lọ đường đâu ha?"
Heejin phì cười khi Hyunjin nói thế, "Đúng thật là không thiếu lọ đường, chỉ thiếu mỗi cậu thôi."
Nói rồi Heejin ôm lấy Hyunjin, một cách bất ngờ. Ánh sáng từ bên ngoài phả vào bên trong căn phòng, một phần ánh sáng ấy phủ lên tấm lưng của Hyunjin. Hyunjin nhìn thấy Heejin gục đầu lên vai mình, sự bé nhỏ của nàng khiến Hyunjin cảm thấy trái tim mình trở nên mềm nhũn.
Trong không gian chỉ có cả hai ở nơi đây, Hyunjin không muốn giả vờ, không hề sợ hãi, cô thấy vai nàng dính vài vệt đất từ việc té ngã lúc nãy, cô liền đưa tay lên phủi chúng xuống, sau đó đặt tay lên lưng Heejin, ép Heejin sát hơn vào lòng mình. Trái tim của Hyunjin trở nên thổn thức trước hơi ấm đã xa lâu rồi mới gặp lại này.
Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế mà không nói gì. Heejin ở trong vòng tay Hyunjin, chợt trở nên rục rịch. Hyunjin mở mắt sau cái ôm nồng đượm của nàng, nhìn thấy Heejin rời khỏi cái ôm của mình, nhìn thẳng vào mắt mình. Hyunjin linh tính sắp có chuyện xảy ra, là nói xạo khi cô nói cô không mong chờ điều xảy đến ấy. Khi cô thấy Heejin đặt tay ra sau gáy mình, cô ậm ừ một chút, rồi nói trước khi Heejin kéo cô vào một nụ hôn.
"Heejin à."
"Ừ?"
"Lần này, để mình hôn cậu."
Heejin mở to mắt, nhưng rồi rất nhanh nàng nhắm mắt lại, để cho cô nắm quyền chủ động. Cô hồi hộp nhìn gương mặt xinh đẹp của Heejin ở sát gần mình, đôi môi của nàng, đôi môi ấy sắp thuộc về mình. Hyunjin đẩy Heejin đi lui, khi lưng Heejin áp vào cánh cửa phòng, Hyunjin lúc này mới hít một hơi thật sâu, như thế cô sắp vượt qua một ngọn núi thật cao, nhưng khi môi cô áp lên môi Heejin, thì cô cảm thấy cho dù phải nhảy khỏi vách núi cheo leo mà không cần dù đi chăng nữa, thì cô cũng cảm thấy chả có vấn đề gì.
Cả hai hôn nhau một cách nhẹ nhàng và âu yếm, họ nghe được tiếng bước chân đi bên ngoài của những người lớn, nghe được âm thanh nói chuyện rôm rả, tất cả đều rất nhộn nhịp và ồn ào, nhưng những thứ ấy đều không liên quan đến hai con người đang ở trong căn phòng này.
Nụ hôn của Hyunjin ban đầu dịu dàng như nước chảy nhưng thoáng chốc lại như con suối ở thượng nguồn, chảy xuống ồ ạt và mạnh mẽ. Heejin thoáng chốc bất ngờ, nhưng nàng không ngại cùng Hyunjin hôn sâu thêm một chút nữa, rồi một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, tự nhiên đến khi Hyunjin tỉnh táo lại một chút, đã thấy mình nằm trên giường Heejin, còn nàng thì đang nằm trên người mình.
"Mới gặp mà đã vậy thì không ổn rồi." – Heejin nửa đùa nửa thật nói.
Hyunjin hoảng hồn, "Sao mình lại lên giường cậu rồi?"
"Cậu hôn mình, kéo mình nằm xuống giường luôn đấy."
"Mình á?"
"Chứ chẳng lẽ mình?"
"Cậu bỏ bùa mình đúng không?" – Hyunjin nói dối không chớp mắt, Heejin nghe xong không thể không cười.
Nàng nhéo má cô, "Chỉ được cái đổ thừa là giỏi."
"Đều do cậu." – Hyunjin lườm – "Lát nữa cậu thay ga giường đi."
"Huh? Sao lại thay?"
"Đêm qua có chị bạn thân của cậu nằm trên này rồi, mình không quen nằm cho lắm."
Heejin cười, âu yếm nhìn Hyunjin, "Ghen à?"
"Ba đời nhà mình không biết ghen đâu Heejin."
"Thế thì mình gọi chị ấy về ngủ cùng?"
"Chắc cậu muốn làm ma không đầu rồi, đúng không?" – Hyunjin nhéo hông Heejin khiến nàng nhăn mặt.
"Được rồi, thay thì thay, nhưng mai lại phải thay tiếp, khá là mệt cho mình đấy."
"Sao mai lại phải thay, mình ngủ một đêm thôi, có làm dơ gì đâu?"
"Ai biết đêm nay có chuyện gì được chứ?" – Heejin nói, trước khi Hyunjin kịp hiểu ý tứ câu nói của nàng, thì Heejin đã mở cửa chạy biến.
Lại một lần nữa, Hyunjin đuổi theo Heejin, chạy vòng vòng khắp nhà, sau cùng bị người lớn la nên cả hai phải yên phận vào bếp làm đồ ăn cùng các chị lớn để chuẩn bị ăn tối.
.
.
.
Au note: Sắp tới sẽ tập trung viết một chiếc fic giang hồ xã hội đen đồ đó, nên fic này sẽ bị update chậm hơn. Kekeke ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top