Khủng hoảng.
Cả cơ thể Hyunjin chìm ngập trong sự sợ hãi, như thể, cô chưa từng gặp phải nỗi sợ nào lớn đến mức như thế.
Nụ hôn của Heejin không hề e dè và dịu dàng, chúng rơi lên môi cô như cơn mưa đầu mùa hè, xé tan và bạo lực. Hyunjin nhắm chặt mắt, cố xác định tình cảm của mình từ trong nỗi sợ. Liệu rằng mình có thích nàng không, có thể chấp nhận nàng không.
Khi câu hỏi bất đắc dĩ kia còn chưa kịp có câu trả lời thì đại não của Hyunjin gần như vỡ vụn khi nhận ra một sự nóng bỏng xuất hiện ngay tại vùng bụng. Tay của Heejin như một con rắn nhỏ, luồn xuống bên dưới lớp áo, đặt lên bụng cô và dần có dấu hiệu đi lên.
"Cậu làm gì vậy?!"
Hyunjin ngay lập tức đẩy Heejin ra, chụp lấy tay của nàng. Heejin khàn giọng trả lời.
"Hyunjin à..."
"Cậu làm gì vậy?! Mình chỉ nói cậu hôn mình, không hề nói cậu được đụng tay đụng chân với mình!"
"Hyunjin à.."
Ánh mắt Heejin rất đờ đẫn, không còn thông minh như thường ngày. Heejin đã không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. Nàng rất tiếc khi đã để chuyện này xảy ra, chỉ là một giây nàng muốn gần cô gái của mình hơn mà không màng đến hậu quả. Heejin rút tay của mình lại, nói trong sự e dè.
"Thật sự xin lỗi cậu. Mình hoàn toàn không cố ý."
Heejin đưa tay ra muốn kéo áo của cô xuống nhưng Hyunjin đã hất tay của nàng ra.
"Cậu đừng có chạm vào mình. Mình ghê sợ cậu."
Heejin trở nên căng thẳng khi nghe lời nói này, vội níu giữ Hyunjin khi cô rời khỏi chiếc ghế, "Hyunjin, nghe mình giải thích đi."
"Giải thích cái gì?"
"Mình thực sự không cố ý. Đó.. đó chỉ là cảm xúc hoàn toàn tự nhiên khi ở cạnh người mình yêu." - Heejin lắp bắp, nàng rất sợ Hyunjin sẽ căm ghét mình. Ánh mắt cô bây giờ, đã nhìn Heejin theo một cách khác. Heejin không thể ngăn bản thân run rẩy ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hyunjin.
"Mình không biết, mình chưa từng yêu ai nên mình cũng chẳng biết cảm giác đó như thế nào, nhưng nếu cậu yêu một người, điều đầu tiên mình nghĩ là cậu nên tôn trọng người đó."
"Chẳng phải mình đã nói một nụ hôn không chỉ là một nụ hôn hay sao, nó còn dẫn đến rất nhiều thứ khác." - Heejin nhìn Hyunjin, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Hyunjin, cô nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe vì chuyện tình cảm.
Nước mắt Heejin vẫn chưa rớt xuống, sự kiềm nén của Heejin - không một ai có thể tưởng tượng được.
"Vậy cậu đổ lỗi cho mình?"
"Mình không đổ lỗi cho cậu. Mình đổ lỗi cho chính bản thân mình vì đã thích cậu đến mức bỏ xuống sự bình tĩnh của bản thân. Đáng lẽ ra mình không nên hôn cậu."
Nỗi đau bây giờ giống như ánh đèn bên trong căn hộ, nó sáng trưng nhưng chỉ có mình Heejin là người có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Nàng nghĩ có lẽ mình không nên tiếp tục chuyện tình cảm này nữa. Nỗi đau này sẽ không thể tiếp tục nếu Jeon Heejin quay trở về đúng với ngày xưa, cái ngày mà Kim Hyunjin nắm tay hỏi Jeon Heejin chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ, thì chính Jeon Heejin còn nghĩ nó chỉ là "có thể" mà thôi. Vì lúc đó Jeon Heejin chẳng thể nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình yêu cô ấy đến mức này.
Nếu như Heejin tức giận hoặc phản kháng thì Hyunjin dĩ nhiên sẽ tức giận và phản kháng gấp đôi. Hai người này từ xưa cho đến bây giờ đều không có khái niệm nhường nhịn nhau. Mối quan hệ vừa là bạn thân - vừa là chó mèo cắn nhau mỗi ngày đã tồn tại rất lâu rồi. Hyunjin thường nghĩ họ là đôi bạn thân thiết không bao giờ tách rời cũng bởi vì điểm đặc biệt này.
Chỉ là khi Heejin đỏ hoe mắt nhìn vào cô, và giải thích một cách chậm rãi như thế, hình ảnh đau lòng đó làm lòng cô chững lại. Cô không biết phải nói gì tiếp theo, cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Cuộc đối thoại dần rơi vào ngõ cụt, và nó tệ thật sự khi Heejin chủ động mở cửa, nhìn vào Hyunjin.
"Mình nghĩ cậu không thể thích mình đâu Hyunjin, nên cậu đừng cố gắng nữa. Cậu về đi, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tình yêu của mình dành cho cậu, cũng như những hành động sỗ sàng mới vừa nãy. Mình cam đam với cậu, cậu sẽ không bao giờ gặp chúng một lần nữa đâu."
Hyunjin chần chừ, cô không biết mình nên rời khỏi hay ở lại, cô chán ghét cái tính cách mâu thuẫn của mình. Cô biết rằng cô đau lòng khi nghe lời nói đó, nhưng cô cũng biết rằng mình không thích nụ hôn khi nãy, cô không thích những hành động của Heejin làm với mình. Có rất nhiều câu hỏi tồn tại mà chẳng có câu trả lời. Hyunjin không thể nhấc chân ra khỏi sàn gỗ, đôi chân nặng như thể đeo chì. Cô muốn an ủi Heejin nhưng đồng thời cô sợ đối mặt với tình cảm quá mức nồng nàn của Heejin. Cô không biết mình phải làm gì, hoàn toàn không biết.
Phải làm sao đây, khi trong cùng một căn nhà, mỗi một người đều ôm một tâm sự của riêng mình, không thể nói cho người kia. Nỗi buồn của Heejin giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Sự mâu thuẫn của Hyunjin thì lại đeo lên ngay ánh mắt của cô.
"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Hyunjin đi ngang, ậm ừ hỏi một câu như vậy. Heejin nghe xong, phì cười, bởi vì nàng cúi đầu cho nên cô không thể nhìn rõ biểu hiện của nàng.
"Có thể."
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách cả hai thành hai khoảng không gian riêng biệt. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì Heejin đã yêu Hyunjin.
Ừ mà tình yêu thì không hề có sự lựa chọn.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Heejin."
Heejin tự chúc chính bản thân mình. Hai mươi hai tuổi, tự tay tạm biệt tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top