Dịu dàng.
Heejin xoay xoay cây viết trong tay, suy nghĩ gì đó. Sooyoung và Jiwoo từ bên ngoài mở cửa đi vào, tay trong tay cười nói với nhau. Ngay phút giây khi họ thấy Heejin ngồi một cục trên chiếc ghế xoay, họ trở nên mất tự nhiên.
Heejin thoáng nhìn qua đôi tay hai người đang nắm nhau, Sooyoung và Jiwoo chủ động tự tách tay nhau ra.
"Em đến lúc nào vậy?"
Sooyoung là người lên tiếng. Heejin thấy chị kéo ghế ra nhưng người ngồi vào là Jiwoo, nàng cười thầm. Sooyoung kéo thêm một chiếc ghế nữa rồi ngồi xuống.
"Chỉ mới đến thôi chị ạ."
"Em không đi xe công ty đến à?"
"Em có việc ở gần đây nên tự đi bộ đến."
Hôm nay cả ba người được công ty hẹn riêng đến để nghe bài hát mới. Họ không biết khi nào nhóm sẽ được công ty cho come back. Chỉ biết theo mệnh lệnh của công ty đến nghe thử bài hát mới mà thôi. Bản thân họ cũng không chắc "bài hát mới" này có được đưa vào come back của họ hay không. Đôi khi tất cả giống như thử nghiệm, một thử nghiệm mang đầy tính thách thức.
"Yves, Chuu, Heejin, vào thôi."
Giọng của anh quản lý thúc giục. Heejin đứng dậy, thoáng thấy sự chăm sóc nhiệt tình từ phía Sooyoung dành cho Jiwoo khi chị ấy đưa cho Jiwoo túi giữ ấm. Dạo này thời tiết Hàn Quốc rất lạnh. Heejin cười cười nhớ đến ai đó, chắc chắn là đang cuộn tròn trong chăn và suy nghĩ hôm nay ăn gì.
Trong lúc đang lắng nghe và đánh giá bài hát mới, Sooyoung thấy Heejin có vẻ không tập trung lắm. Một cuộc họp nhỏ diễn ra nhanh chóng sau khi ba người kết thúc phần đánh giá bài hát. Bộ ba đều thích bài hát này, nhận định đó là một bài hát có vibe mùa hè tươi mát.
"Nhưng em không nghĩ công ty sẽ cho chúng ta come back với bài hát đó." - Heejin vừa đi vừa nói.
"Tại công ty thích chúng ta ngầu lòi à?" - Sooyoung hỏi.
Heejin gật đầu không trả lời, nàng quay sang chị Jiwoo, người đang nhìn Sooyoung với ánh mắt rạng rỡ, "Chị thấy chị Sooyoung có ngầu không?"
Jiwoo dĩ nhiên gật đầu lia lịa, "Điều đó còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là ngầu, ngầu nhất luôn ấy."
Vừa nói cô vừa luồn tay qua cánh tay Sooyoung, thái độ vô cùng thân thiết, trong mắt cô dường như chỉ có chùm sao mang tên Ha Sooyoung.
Sooyoung hơi ngượng ngùng trước ánh mắt của Heejin, cách em ấy cầm cốc cà phê rồi nhìn hai người giống như ánh mắt của thẩm phán nhìn phạm nhân vậy, như đang dò xét hai người.
Heejin chỉ đang buồn cười, vì trông cả hai quá đáng yêu. Sooyoung chỉ là đang quá căng thẳng mà thôi.
"Hai chị đáng yêu thật đấy."
"Hả?" - Cả Jiwoo và Sooyoung đồng thanh.
"Em .. thấy à?" - Sooyoung hỏi thẳng, chỉ ngón tay của mình qua Jiwoo rồi lại chỉ ngược chính mình.
"Em phải thấy chứ, hai chị lồ lộ thế kia."
"Lộ lắm à?" - Jiwoo căng thẳng, thu tay mình lại sau đó ôm vai Heejin hỏi - "Heejin, trông chị có quá say mê chị Sooyoung hay không?"
Heejin lắc đầu, "Không hề, không hề say mê chút nào. Thực ra em đùa đấy, em chỉ đoán mò thôi, không ngờ lại trúng tùm lum như vậy."
Sooyoung kéo Jiwoo về phía mình, "Chị đã bảo em bớt dính chị lại."
"Nhưng người ta thích chị mà." - Jiwoo mè nheo.
"U là trời." - Sooyoung than thở - "Tay có lạnh lắm không, chị thổi cho nhé?" - Nói rồi thổi phù phù hơi nóng vào tay Jiwoo.
"Chê nha hai người, em cực kì chê hành động ban phát cơm chó này."
Heejin bỏ đi ngay tắp lự, Sooyoung và Jiwoo chạy ùa theo trêu đùa Heejin. Hai người ôm vai bá cổ Heejin, tạo nên một tràng âm thanh ồn ào trên đường đi.
.
.
.
Dĩ nhiên Heejin đoán đúng, bảy giờ tối, Hyunjin vẫn đang cuộn tròn trên giường, lướt điện thoại để tìm đồ ăn vì bụng cô đói cồn cào như thể có một đội quân đang hành quân bên trong.
Có tiếng chuông cửa, Hyunjin chạy ra rồi nhìn qua màn hình gắn trên cửa.
"Heejin?"
Hyunjin lưỡng lự không biết mình có nên mở cửa hay không. Cô vẫn còn ghim Heejin việc lừa cô, để cô nắm tay nàng. Hyunjin hoàn toàn không hề nghĩ người chủ động nắm tay nàng là cô. Heejin chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Dù sao thì tạm thời Hyunjin vẫn chưa biết trái tim cô đang cần thứ gì đâu mà.
Cô lưỡng lự khá lâu, nhưng Heejin dường như chẳng có ý định rời đi. Hôm nay Heejin đội một chiếc nón bucket che gần hết gương mặt nàng, nhưng cô vẫn thấy nụ cười khẽ nhếch trên đôi môi xinh đẹp ấy.
Cái tên này vẫn còn đắc ý đây thây.
Hyunjin nghĩ nghĩ một chút, khóe môi nhếch lên, được rồi, cậu chơi mình, cậu chắc mình không chơi lại cậu được ạ?
Nói rồi cô nhắn cho Heejin một tin nhắn.
"Đợi mình một chút."
Heejin đọc tin nhắn mà nhíu mày, "Chuyện gì đây nhỉ?"
Thời gian đong đưa đâu đó chừng năm phút thì cửa bật mở. Heejin ngước lên, tính đưa cho Hyunjin một ít bánh ngọt ngon mà mình mua từ trên đường về nhà. Nhưng, bánh còn chưa kịp đưa nữa thì Heejin hoàn toàn bất động với những gì mình đang thấy.
Hyunjin mang một chiếc váy hai dây, khá mỏng, nhưng vẫn kín đáo. Kín đáo bằng cách Heejin không thấy được nội y bên trong, nhưng vậy cũng đủ chết rồi.
"Có chuyện gì vậy, Heejinie?"
Hyunjin ve vẫy đuôi tóc mình, thái độ như một người khác nhập vào cô, thiếu điều gắn thêm chín cái đuôi cáo vào sau lưng cô thì vẫn hợp. Dù sao con vật đại diện của cô cũng na ná con cáo đây, chỉ khác là con mèo này bây giờ đang cố tình dựng đứng lông lên để chọc người khác.
Hyunjin xin thề, da gà cô đang nổi cục cục, nhưng vì kính nghiệp, nên cô phải diễn!
"Ôi, cậu đến đưa bánh ngọt cho mình đấy à."
Thái độ Hyunjin niềm nở bước ra bên ngoài, với tay đến, nhưng cô đâu có nắm lấy đồ ăn đâu nhỉ. Cô muốn trêu chết cái tên lùn tịt dám lừa đảo mình đây này. Cô nắm lấy cằm Heejin, kéo vào bên trong.
Lấy một chân đóng cửa lại một cách điệu nghệ, Hyunjin đặt ngón tay lên ngực trái Heejin, đẩy Heejin đi lùi vào bên trong cho tới khi lưng Heejin đụng vào chiếc ghế sofa đặt giữa phòng.
"Cậu tính làm gì vậy?" - Heejin hồi hộp, nàng thật sự không nghĩ tới Hyunjin trong tình huống này. Với tính cách dễ xấu hổ của Hyunjin, cô không phải như thế này. Hoàn toàn bất ngờ như vậy, Heejin không thể chống đỡ nỗi.
"Heejin à, cậu biết gì không, mình không hề đói bụng." - Hyunjin đem bánh ngọt mà Heejin cầm vứt sang bên, trong bụng cô tiếc rẻ, chẹp, lát chén hết mới được, giờ phải chọc tên này đã.
"Mình thực sự đóiiiiiii cậu lắm luôn." - Hyunjin cúi xuống, ôi, cám ơn ba mẹ đã ban cho con chiều cao như thế này, để có thể cao hơn Heejin và khiến cô ấy bé nhỏ trong lòng con. Hyunjin vừa nghĩ vừa cười.
"Mình muốn ăn cậu, có được không?"
Giọng nói của Hyunjin ve vuốt bên tai Heejin. Trái tim của nàng đập thình thịch. Có gì đó không đúng lắm ở đây, trong cơn chếch choáng mà chẳng cần rượu hay bia. Thật ra thì Heejin còn chẳng biết say làm gì. Heejin rất khó say. Chắc nàng say cô mất rồi.
"Cậu chắc không?"
"Chắc."
Nếu Hyunjin biết lời này của mình khiến Heejin kích động, cô có chết cũng sẽ không dám thử lại lần thứ hai. Heejin không đợi Hyunjin đắc ý đến lần thứ hai, nàng đứng thẳng lưng, tháo chiếc nón bucket xuống và đưa tay chạm lên má cô.
"Như ý cậu."
Heejin kéo ghì cổ cô xuống, nhưng Hyunjin nhanh chóng thoát ra được. Một lần nữa, cô thầm cám ơn mình cao hơn Heejin. Nhưng Heejin nào có cho cô trốn thoát dễ dàng như vậy. Cả hai xảy ra một cuộc rượt đuổi nhỏ khắp căn hộ Hyunjin, và chỉ toàn nghe thấy giọng của Hyunjin.
"Cậu làm gì vậy?!"
"Đừng có đuổi theo mình nữa!!"
"Omma appa, cứu con!!!"
"Hai anh ơi, cứu em!!"
"Áaaaaaaa!"
Kết thúc cuộc rượt đuổi, Hyunjin bị Heejin dồn đến phòng ngủ của chính mình. Hyunjin ngã xuống giường và Heejin ngồi lên trên người cô, vâng, y chang tình cảnh cũ, nhưng đổi phòng ngủ mà thôi.
Heejin thở hồng hộc, cơ bụng hiện rõ dưới chiếc áo crop top màu kem. Hyunjin đang có một chiếc view bao trọn sự gợi cảm của Heejin khi cô bị Heejin đè xuống như vậy. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Heejin. Heejin chẳng bao giờ tránh ánh nhìn của cô, kể cả khi nàng đang mệt mỏi vì đuổi theo cô như vậy.
"Mình biết cậu đang đùa mình."
"..."
"Nếu đêm nay mình cứ thế này mà về phòng thì mình sẽ chẳng còn là mình nữa."
"..."
"Nhưng mình thà không còn là mình chứ cũng không muốn tổn thương cậu."
"..."
"Kim Hyunjin, mình nghiêm túc thích cậu, muốn chăm sóc cho cậu. Hãy suy nghĩ về những gì mình nói nhé."
Heejin nắm lấy tay Hyunjin, hôm nay nàng trông thấy Sooyoung và Jiwoo thân thiết vui vẻ với nhau như thế, đã khiến cho nàng không dưới bảy ngàn lần tưởng tượng mình và Hyunjin cũng sẽ như vậy.
Heejin cúi xuống, hôn lên trán Hyunjin.
"Mình đã thích cậu lâu như thế, từ rất lâu.."
Hyunjin thẫn thờ nằm trên giường, câu nói của Heejin quanh đi quẩn lại trong đầu cô. Nàng đã không còn ở đây nữa nhưng hơi thở nàng ngập tràn trong căn phòng này. Cô không biết đối diện với điều này như thế nào nữa. Câu nói của Heejin như vừa bảo bọc, vừa che chở, nhưng cũng vừa nhấn chìm cô.
"Cậu thích mình từ khi nào?"
Hyunjin chỉ biết tự hỏi chính mình.
Nhưng đối với cái hôn lên trán kia, cô không cần hỏi, cô hiểu rằng đó là tất cả sự dịu dàng mà Jeon Heejin đã dành riêng cho Kim Hyunjin.
Và vì cô cũng biết, mình thích nụ hôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top