Đáp án.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, là một ngày cực kì bận rộn của mọi nhà.
Ngay từ tờ mờ sáng, nhà của Hyunjin đã chộn rộn người đông kẻ lại, trên gương mặt của những người lớn dường như luôn đeo một nụ cười chẳng thể nào khép lại. Bọn họ bận rộn chuẩn bị bữa sáng rồi đến cả bữa trưa, bữa tối. Họ hàng ùa về nhà như ong vỡ tổ vì năm nay, bố mẹ của Hyunjin quyết định lấy nhà mình làm trung tâm của tiệc mừng năm mới, đó là lý do mà giờ đây trong nhà có nhiều người đến vậy.
Hyunjin không hề cảm thấy bị áp bức bởi không gian chật hẹp này, thật ra mỗi năm cũng chỉ có một lần nên cô chẳng cảm thấy có vấn đề gì khác. Hyunjin ngồi trên ghế, vừa cười vừa nói chuyện với anh chị họ của mình. Đại khái chủ đề câu chuyện đa phần đều liên quan đến cô, bởi vì nghề nghiệp của cô là đặc biệt nhất trong nhà, nên mọi người đều khá quan tâm.
Hyunjin vừa uống nước trái cây, vừa trả lời câu hỏi của mọi người. Hôm nay thật sự rất vui, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cô lẳng lặng nhìn lên đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi, vậy mà hôm nay một cái tin nhắn của Heejin cũng chẳng thấy.
Có thể là cậu ấy bận, giống như cô vậy, hôm nay cô cũng bận nên cô cũng chỉ vừa mới nhận ra Heejin không nhắn tin cho mình cả ngày hôm nay. Dù sao hôm nay cũng là một ngày cuối năm, ngày mà chúng ta nên dành thời gian cho gia đình mới đúng.
"Mọi người ơi, lại đây, chuẩn bị đếm ngược nào."
Bởi vì lệnh giãn cách vẫn còn, cho nên tụ tập đông người ở bên ngoài là điều không thể. Chiếc tivi này hai năm nay đã nằm ở đây, chứng kiến sự có mặt của rất nhiều người, cùng nó đếm ngược khoảnh khắc giao thừa nổ ra.
Hyunjin lặng lẽ từ trên ghế bước xuống và đi đến phòng khách. Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy pháo hoa nổ ra từ trên bầu trời, từng chùm to chùm nhỏ tụ lại trên không trung rồi tràn xuống, cảm giác giống như là một đoá hoa, đang từ e ấp cho đến nở rộ.
Người lớn và trẻ nhỏ trong nhà đều ồ lên trước cảnh đẹp này, dù chỉ là coi qua tivi, nhưng mọi người đều vui lắm. Hyunjin nhìn quanh khung cảnh này, cảm thấy đây có lẽ là điều viên mãn nhất. Covid đang dần qua đi, Hyunjin hi vọng năm sau sẽ lại được thấy những người này, nhưng lúc đó là đi ra bên ngoài ngắm pháo hoa chứ không cần phải ở nhà như vậy nữa.
Và cô cùng muốn được đi cùng với Heejin, ngắm pháo hoa.
Sau khi mọi người xem chán chê pháo hoa rồi, tụi nhỏ trong nhà lại bắt đầu cúi chào ông bà cha mẹ theo tục lệ của người Hàn. Mọi người tranh thủ làm nhanh để cho người lớn tuổi được đi ngủ. Hyunjin mau hoàn thành trách nhiệm của mình để có cớ trốn biệt về phòng. Cô thực sự muốn được, gọi một cuộc điện thoại, đầu tiên, dành cho người đó.
Hyunjin yên vị trên giường và mở điện thoại ra. Một loạt tin nhắn từ những chị em của cô hiển thị ngay trên màn hình. Hyunjin cần mẫn mở group chat nhóm ra, đọc từng tin nhắn của từng người.
Jinsoul: Mấy bạn mấy em của tui ơi, năm mới dzui dẻ nhé <3
Olivia Hye: Năm mới vui vẻ.
Gowon: Năm mới vui vẻ, nhân tiện ai từ quê lên thì nhớ đem dưa hấu tặng mình nha, mình sẽ nhờ Olhye chẻ hộ.
Kim Lip: Ay yoooo, năm mới vui vẻ nha mấy má, chao ôi tui ngủ mấy giấc rồi giờ mới dậy chúc mừng năm mới nè, thôi ngủ tiếp đây.
Ha Sooyoung: Busan mưa rào, như tình cảm của tui dành cho các chị em. Mãi yêu các chị em mình, tình yêu tui dào dạt như mưa Busan đang rơi lúc này.
Jiwoo: Sooyoung unnie, chị ơi đừng sến nữa, người ta cười cho đấy. Mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaaaaaaaaaaaaaa, gửi mọi người trái tim thật to của mình.
Ha Sooyoung: Chị vẫn nhớ em nhất đấy Jiwoo, tết vẫn chạy show nườm nượp.
Vivi: f*ck yeahhhhhhhhh!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!!
Ha Sooyoung: Chị đừng chơi với Hyunjin và Jinsoul nữa, hai đứa nó lại bày cho chị nói tiếng lóng đấy à!!!?
Yeojin: Mấy chị ơi, năm mới rồi, em cũng lớn thêm một tuổi, em uống rượu được rồi chứ nhỉ?
Haseul: Lớn bao nhiêu cũng là em bé của tôi nhé, em định uống cái gì đấy?!
Choerry: Đi uống với chị đi, chị tửu lượng không tệ nè.
Haseul: BỚT NHA TRỜI! BỚT RỦ RÊ CON NHỎ ĐI! EM ĐI MÀ RỦ HEEJIN ẤY!
Hyunjin không thể ngừng người khi đọc tin nhắn của từng người, group chat vẫn rộn rã nhảy tin nhắn liên tục, nhưng không có tin nhắn của Heejin. Hyunjin nhảy qua hộp chat riêng với Heejin, nhận ra cậu ấy đã không online từ trưa rồi, có vẻ nhà cậu ấy bận thật sự.
Hyunjin gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào nhóm rồi lại nhảy qua mục chat riêng với Heejin. Cô soạn một tin nhắn thật dài nhưng rồi loại xoá đi vì cảm thấy nó không đủ chân thành. Hyunjin tiếp tục soạn một tin nhắn khác nhưng sau cùng vẫn xoá đi vì cảm thấy nó không đủ vui vẻ.
Cô cảm thấy bực bội với chính bản thân mình. Cô nhớ năm ngoái mình chẳng hề bối rối hay bâng khuâng gì khi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Heejin nhưng năm nay thì trái tim cô dường như đã khác. Trước khi Hyunjin kịp nghĩ xong thì ngón tay cô đã ấn gọi cho Heejin rồi.
Hyunjin mặc kệ, quyết định bỏ qua trái tim đang đập thình thịch của mình, cô muốn nghe giọng của Heejin, cảm giác này sao mà xao xuyến quá. Cô đang trông đợi chất giọng trầm ấm và bồi hồi ấy vang lên bên tai mình.
Nhưng cuộc gọi này không hề có hồi âm, Hyunjin không hề bỏ cuộc, cô gọi thêm một cuộc nữa, rồi lại một cuộc nữa, đến cuộc gọi thứ tư, trước khi Hyunjin mất hết kiên nhẫn thì cuộc gọi đã được kết nối với Heejin.
"Alo, Heejin, cậu làm gì mà giờ mới bắt máy vậy?"
Đầu dây bên kia không hề đáp lời liền mà có hơi ngần ngại một chút. Hyunjin cảm thấy khó hiểu vì Heejin nhận máy mà không trả lời.
"Heejin à, cậu vẫn ổn chứ?"
"Heejin ngủ rồi em à."
Tim Hyunjin khẽ nhói một chút, đây là giọng nói của ai đây?
"Chị là.." – Hyunjin ngập ngừng.
"Chị là Yoomi, bạn .. thân của Heejin."
Trong đêm tối trên chiếc giường nhỏ, Hyunjin nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh một cái, rồi dần chậm lại. Các giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết khi nghĩ đến cảnh giờ này, thay vì nhận cuộc gọi của mình là Heejin, thì người nhận cuộc gọi của Hyunjin lại là một người khác.
"À, em có nghe Heejin kể về chị. Chị là bạn thân trước đây của cậu ấy."
"Ừ, em là Hyunjin phải không, chị thấy tên em hiển thị trên màn hình."
"Vâng .. vậy Heejin ngủ rồi hả chị, hai người .. đang ở đâu vậy ạ?"
"Nhà của Heejin em à, chị đến nhà Heejin đón giao thừa cùng em ấy. Sáng mai chị sẽ cùng em ấy đi dạo quanh Nonsan một chút, chị đã nhờ em ấy đưa chị đi."
Như vậy không phải là quá thân thiết rồi sao, nếu là đón giao thừa cùng nhau thì không phải sẽ ngủ chung sao. Trong đầu Hyunjin liền nảy ra một đống viễn cảnh không thể nào tốt đẹp nỗi. Trái tim của Hyunjin như thể muốn đình công ngay lúc này, nó nhói đau liên tục.
"Thì ra là vậy."
"Giờ Heejin ngủ rồi, em có gì muốn nói thì nói với chị đi. Mai chị sẽ nói lại với em ấy."
Câu "chúc mừng năm mới" nếu như nhờ người khác nói thì chẳng còn thành ý gì cả. Hyunjin không muốn nhờ ai, cô cũng không đơn giản chỉ muốn nói "chúc mừng năm mới". Cô tự nhiên lại giận, cô giận Heejin không bao giờ biết say lại say ngay lúc này, cô cũng giận Heejin đang ở chung với chị ấy, cô không biết là họ có ở chung phòng hay không, nhưng Heejin không bao giờ để ai tiếp điện thoại giùm mình. Cảm giác dường như cô vừa mất đi Heejin, lại như không thể ở bên cạnh Heejin ngay lúc này, khiến Hyunjin cảm thấy phiền não cực kì. Cô lại không thể trách Heejin, suy đi nghĩ lại, cô vẫn đổ tội cho cái tên Jeon Heejin chết dẫm ấy.
"Em nghĩ em nên tự mình nói thì hơn ạ."
"Ừ, vậy cũng được, vậy chị tắt máy đi ngủ nhé, chị cũng sẽ tắt chuông giùm em ấy mắc công lại phiền em ấy tỉnh dậy."
Có phải chị ấy đang nói mình làm phiền Heejin không, mình là người đã gọi liên tục bốn cuộc gọi, đến cuộc gọi thứ tư chị ấy mới bắt máy. Hay là hai người đã làm gì nên không tiện bắt máy. Càng nghĩ càng rối, Hyunjin không kịp trả lời gì cả nhưng đầu dây bên kia đã gác máy rồi. Cô ngồi trên giường như một khúc gỗ, trong lồng ngực trái trào lên những cảm giác khó tả. Hai người ở chung một phòng, hai người ấy chắc đang ở chung một phòng rồi. Hyunjin từng tới nhà Heejin rồi, ba phòng của ba chị em Heejin, phòng của ba mẹ Heejin, Heejin sẽ không đẩy khách của em ấy ra ngoài phòng khách được.
Hyunjin suy nghĩ mãi, suy nghĩ đến tận tờ mờ sáng mới thiếp đi, trên chiếc gối cô dùng gối đầu, vẫn còn ướt một mảng nhỏ.
Heejin của cô, Ninjinie của cô .. cô thực sự đã yêu nàng rồi sao?
Cuối cùng, cũng có đáp án rồi.
Chỉ là nó đến vào ngày không đẹp lắm, trong tình huống cũng không tốt một chút nào.
Hyunjin muốn gặp Heejin.
Muốn gặp nàng.
Muốn nói.
Yêu nàng.
.
.
.
Au note: Tới gặp thể nào cũng có chiện chẳng lành hoặc chiện 18+ xảy ra :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top