Cởi mở.
Heejin rất yêu Hyunjin, nhưng nàng chưa bao giờ nói.
Nàng yêu cô đến từng sợi tóc, như khi cô nằm trên ghế sofa một cách lười biếng và để những sợi tóc mỏng thơm phủ ngang lên mặt Heejin.
Nàng yêu cô đến từng cái hành động kì lạ của cô, như khi Hyunjin cuộn ramen lại bằng miếng bánh tráng mỏng rồi đem đi hấp.
Ôi chao,
Hoặc là cách Hyunjin ăn trộm bánh kem để trong tủ lạnh của Heejin, cô vừa đứng vừa múc từng muỗng, ăn một cách lén lút.
Heejin đều yêu điều đó.
"Cậu là đồ khùng."
Nhưng Heejin chưa bao giờ thể hiện ra điều đó, những thứ mà Heejin nói ra, luôn trái ngược với lòng mình. Heejin hiểu rằng trái tim mình muốn gì, Heejin khao khát điều gì, nàng chỉ là tản lờ cảm xúc của bản thân. Hay đúng hơn, nàng không muốn mất Hyunjin.
"Sao mình lại là đồ khùng?"
Hyunjin ngẩng đầu nhìn lên Heejin, người đang ngồi trên sofa, tự nhiên lại mắng mỏ cô.
"Heejin à, cậu sao thế?"
"Chả sao, chỉ đơn giản là muốn mắng cậu." – Heejin lè lưỡi trêu.
Hyunjin vờ phụng phịu giận dỗi nhưng nét đáng yêu chẳng giữ được bấy lâu, cô lại quay mặt của mình vào điện thoại, chăm chú đọc tin nhắn của fan.
Heejin đột nhiên lại nhớ vào buổi sáng năm nào đấy, ôi lâu quá rồi, lâu đến mức nàng chẳng nhớ rõ tháng năm, nhưng nàng lại nhớ như in hình ảnh Hyunjin đáng yêu trong chiếc mũ beanie, quay đầu nhìn nàng trong lúc tuyết rơi lác đác ngay trên đầu của hai đứa.
Hyunjin đã nói, "Heejin này, khi nào chúng mình sẽ thành công, sẽ thật nổi tiếng nhỉ?"
Heejin lắc đầu, "Không biết nữa, mình đâu phải là nhà tiên tri."
"Vậy, câu hỏi dễ hơn cho cậu đây, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?"
Một ánh nhìn đầy trìu mến được gửi từ Hyunjin khiến Heejin có đôi chút ngượng nghịu ánh lên trên gò má, lan toả sự ấm áp vào cả những bông tuyết lạnh. Heejin cảm thấy cái nhìn của Hyunjin thật sự rất chân thành, trái tim nàng dường như cũng chân thành như ánh nhìn của Hyunjin, đập thình thịch, nghe rõ.
"Có thể."
Heejin dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, trở về thực tại. Hai người họ vẫn luôn ở bên theo kiểu như vậy, nhưng chỉ có mình Heejin thay đổi. Thay đổi từ ngoại hình, trưởng thành hơn. Thay đổi từ trong cảm xúc, nghe rõ, yêu, yêu, yêu Hyunjin.
Nghe rất đau lòng.
"Khi nào thì cậu về phòng?"
"Sao vậy, muốn đuổi mình rồi à?"
Từ khi công ty cấp cho mười hai người mười hai căn hộ riêng thì số lần gặp nhau giữa hai người đã trở nên ít đi. Heejin thì không thích ra ngoài nhiều lắm, Hyunjin thì lại thích ở trong bếp với những sở thích nấu ăn phá cách của cô. Căn hộ của cả hai đều sáng đèn, chỉ có trái tim của Heejin là tắt lịm đi.
"Mình buồn ngủ rồi." – Heejin than thở nói, tắt tivi – "Mình muốn đi ngủ."
"Hay mình ngủ cùng cậu nhỉ."
Câu trả lời của Hyunjin khiến cho bước chân của Heejin dừng lại. Dáng người của Heejin trở nên cứng ngắc, như hoá thạch ngay trước phòng ngủ của chính mình. Bàn tay của Hyunjin vội từ phía sau luồn rất nhanh tới, luồn qua eo Heejin, kéo nàng vào lòng mình rồi nhấc bổng lên từ phía sau.
Chỉ bằng một tay.
"Đi ngủ thôi!"
"Hyunjin à!"
Heejin thật sự giật mình, nàng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra. Heejin bị Hyunjin ném lên giường một cách mạnh mẽ, nhanh như cắt, Hyunjin cũng nhảy lên giường, nằm bên cạnh Heejin, tự động hít hà gối của Heejin như một thói quen.
"Mùi quen thuộc, kekeke."
Heejin bất lực nhìn Hyunjin, nàng vẫn đang suy nghĩ.
"Cậu làm sao đấy?" – Hyunjin từ tốn hỏi, nhích lại gần hơn, cô đưa tay vuốt tóc Heejin.
"Chỉ là .." – Heejin nói – "Tụi mình không còn giống như hồi xưa, không nên ngủ chung nữa đâu Hyunjin à."
"Khác chỗ nào cơ?" – Hyunjin nghi hoặc, giả vờ kề sát mặt mình gần cổ của Heejin – "Ngay cả mùi cơ thể của cậu cũng vẫn là mùi đó, nhàn nhạt, không có gì gọi là đặc sắc, khác chỗ nào?"
Heejin thở dài, dùng một ngón tay đẩy trán của Hyunjin ra, "Lúc đó chúng ta mười lăm, còn bây giờ, là hai hai rồi."
"Khác mỗi con số thôi mà, cậu vẫn là cậu, mình vẫn là mình, chúng ta vẫn là 2jin!"
Hyunjin đặt tay lên eo Heejin, vẻ mặt đắc ý nói, "Fan vẫn yêu chúng ta như vậy mà, mình cũng yêu cậu như cũ, cậu cũng vậy mà, phải không?"
"Cậu chắc cậu yêu mình chứ?"
Heejin chỉ cảm thấy chua chát khi hỏi câu này. Nàng thừa biết, cắt nghĩa tình yêu của mình và Hyunjin không hề giống nhau. Có lẽ, tình yêu là thứ gì đó mang niềm đau đối với Heejin, còn đối với Hyunjin, tình yêu chỉ đơn giản là "cậu thật có ý nghĩa đối với mình".
"Chắc chắn!" – Hyunjin gật đầu lia lịa, còn định tiến tới hôn lên trán Heejin, một hành động mà chỉ khi có hai đứa thì Hyunjin mới làm, nhưng Heejin đã né tránh.
Đã từ lúc nào, nụ hôn tình bạn này là thứ mà Heejin sợ phải đối diện. Lúc tuyết rơi năm đó, Heejin vốn chẳng cao hơn Hyunjin, nàng đã ngẩng đầu để Hyunjin tự nhiên lại hôn lên trán của nàng, một cách bất ngờ. Hyunjin cười tươi hơn nắng, khiến cho đôi má của cô hây hây hồng, khiến cho cảm xúc của Heejin từ rộn ràng rồi lại chới với, hồi hộp rồi lại vui vẻ. Cả hai đứa đã thoả thuận đó là nụ hôn tình bạn, nhưng Heejin sẽ không bao giờ chủ động hôn Hyunjin vì một cái luật thật ngớ ngẩn mà tự Hyunjin đã đặt ra.
"Người thấp thì không được hôn người cao đâu nhé, đó là nhiệm vụ của người cao!"
Hyunjin ngạc nhiên khi Heejin né tránh cái hôn của mình. Cô hơi chau mày suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Heejin khi nhìn mình, bỗng dưng Hyunjin lại thấy chột dạ.
"Mình làm sai điều gì sao?"
"Không, cậu không sai, là mình say thôi."
Nói rồi Heejin đè ngược Hyunjin nằm xuống giường, mái tóc của Hyunjin tản ra trên chiếc gối màu kem, như một thiên thần sa ngã bị đày xuống trần gian, khiến Heejin như muốn kéo dài khoảnh khắc cô bị mình đè thật chặt trên giường này.
Heejin rất ít khi dùng sức để tấn công người khác, nàng chỉ dùng sức để nhảy và hát, đây là lần đầu tiên Hyunjin bị Heejin đè dưới thân. Hyunjin có phản kháng nhưng không hiểu tại sao Heejin lại mạnh đến như vậy.
Nhưng Hyunjin vẫn chưa đủ bất ngờ.
Heejin cúi xuống, hôn lên môi Hyunjin như một điều bình thường đã lâu rồi mới lấy lại. Hyunjin căng mắt ra nhìn nhan sắc xinh đẹp của Heejin phóng đại ngay trước mắt mình. Cổ tay của cô bị nàng nắm chặt, không cử động được, hai chân cô cũng bị hai chân của nàng khoá chặt, mọi thứ, trừ đôi mắt này của Hyunjin, không thể nhắm lại, chỉ biết căng mắt nhìn Heejin đang say sưa cắn lấy môi mình.
Nhưng rất nhanh thôi, Heejin đã rời ra và nhìn Hyunjin.
"Cậu chắc cậu yêu mình chứ?" – Heejin lặp lại câu hỏi vừa ban nãy.
Hyunjin có cảm giác cả người như bốc hoả, không phải vì cô thích nụ hôn này, mà là cô cảm thấy tức giận, cô không ngờ người cô xem là bạn thân, lại vừa làm một hành động như vậy với mình. Hyunjin vùng vẫy, rất dễ dàng, Heejin lúc này đã chẳng còn giữ lại Hyunjin nữa. Nàng để cho cô cơ hội được chạy đi. Nàng thấy cô vùng dậy rồi chạy ra khỏi phòng, chẳng hề một lần quay đầu lại.
Heejin thấp thoáng thấy dáng người trong buổi sáng tuyết rơi đầy ấy, dần dần mờ đi, như tình bạn cả hai, như bong bóng vỡ tan vì những điều Heejin vừa mới làm.
"Người thấp thì không được hôn người cao đâu nhé, đó là nhiệm vụ của người cao!"
"Ở đâu ra cái luật lệ vớ vẩn như vậy?"
"Không phải vậy sao, tại cậu quá lùn, nếu hôn mình thì cậu phải nhón chân, rất đau đấy."
"Hôn là chuyện của hai người, yêu nhau thì sẽ hôn, ai hôn ai cũng được, nhưng mình chẳng thèm hôn cậu đâu."
"Mình không ghét bỏ cậu thì thôi đi Heejin, cậu lại ghét bỏ mình sao?"
Heejin ngồi thừ ra trên giường.
"Mình nào ghét cậu chứ, nhưng có lẽ kể từ bây giờ, cậu sẽ ghét mình đấy, Hyunjin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top