Rời bỏ

 Những tia nắng cuối cùng của 1 ngày đang dần chìm xuống phía chân trời, từng vệt mây ửng hồng bắt đầu xuất hiện, Seungwan chậm chạp tản bộ trên con đường vắng vẻ của thủ đô Seoul hoa lệ. Cũng đã lâu rồi cậu mới quay trở lại nơi này, 1 cảm giác bỗng trào dâng trong lòng cậu, nó bồi hồi xúc động đến khó tả. Dẫu biết rất muốn xóa mờ hình ảnh chị trong tâm trí những trái tim cậu không nghe lời, quả tim ấy vẫn luôn dõi theo từng kỉ niệm, từng đường nét, từng cử chỉ của chị. Đôi lúc cậu nghĩ nó thật cứng đầu và khó bảo y như một đứa trẻ vừa lên 3. Nhưng rồi thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, cậu tin chắc là như vậy.

2 năm về trước, căn hộ nhỏ nằm tại trung tâm của Seoul

 Chị coi tình cảm của em là trò đùa à? Chị nghĩ nó là thứ cần thì lấy, không cần thì vứt hả chị? Chị biết chúng ta yêu nhau bao lâu rồi không? Chị biết em yêu chị rất nhiều mà, chị biết em dành tất cả cho chị đúng không? Em thậm chí đã ương bướng cãi lời cha mẹ để họ có thể chấp nhận chị, em đã từng phải chịu đựng sự khinh bỉ, ghẻ lạnh của chính những người sinh ra mình bao nhiêu năm trời chỉ vì chị chẳng nhẽ nhiêu đó chưa đủ để chị động lòng. Chị nói đi, em so với anh ta thì ai tốt hơn, ai xứng đáng để có được tình yêu của chị hơn?- Seungwan chua chát nói, từng lời nói của cậu đầy những phẫn nộ và đau khổ.

-Chị xin lỗi nhưng....

-Lời xin lỗi đó em không thể chấp nhận được. Em biết khi em nhận nó chị sẽ mãi rời xa em và em không ngu ngốc đến nỗi có thể để chị đi. Em đã từng nói chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi cả hai cùng hóa thành những vì sao trên trời nhưng có lẽ lời nói đó sẽ không trở thành sự thật. Hóa ra chị đối với em cũng như đám mây thoáng qua rồi bỗng chốc tan biến. Nếu vậy chị có thể đi rồi, chị có thể ở bên người mìn yêu 1 cách thoải mái mà không cần nhớ đến em. Em xin chúc phúc cho 2 người.

Đó là cách chuyện tình của chúng ta kết thúc. Nhanh chóng và nhẹ nhàng như lần đầu ta gặp nhau.

 Joohuyn à lúc đó em đau lắm, con tim em biểu tình dữ dội, nhiều lúc chỉ muốn một lần kết thúc cuộc sống  bởi sống cũng như không sống thì còn tồn tại làm gì? Nếu như lúc đó  không có sự động viên, những lời an ủi của Seulgi thì em cũng chẳng còn trên cõi trần.  Cậu ấy khuyên em nên tập trung vào công việc để nó cuốn em ra khỏi chị. Vì vậy bây giờ em cũng ổn hơn rồi chị đừng lo nhé. Hôm nay gặp chị, thấy chị hạnh phúc, vui vẻ bên người thanh niên ấy lòng em cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em cũng phải mau chóng quên chị để tìm ý trung nhân của riêng mình, như vậy chị cũng chẳng thấy áy náy nữa.                                                                                                           Kiếp này chúng ta không có duyên mong kiếp sau gặp lại. Tạm biệt chị, tạm biệt mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top