2. Kwon và Jung

Khi còn bé

Kwon thấp bé, Jung cao hơn Kwon một cái đầu. Jung thường bắt nạt Kwon. Bắt Kwon làm đủ việc. "Cậu phải làm cái này, cái kia, cái nọ,... Vì tớ lớn hơn cậu". Kwon ngây thơ, gật đầu làm theo. Đôi khi, Jung bắt Kwon làm ngựa cho mình cưỡi. Bắt Kwon xách cặp giúp mình. Bắt Kwon mua kẹo, mua kem cho Jung. Kwon vẫn vui vẻ làm theo lời Jung. Đơn giản Kwon thích làm Jung cười.

Bước vào cấp hai

Jung xúng xính áo sơ mi trắng, váy xanh đến trường. Công chúa nhỏ Jung SooYeon, kế bên Jung không thể thiếu Kwon.

- Tớ mặc váy cũng đẹp chớ bộ. Nên đừng có cười nữa được không.

Kwon giận dỗi nói. Jung nhịn cười một chút. Trông Kwon mặc váy buồn cười lắm. Có lẽ Jung chưa quen khi thấy Kwon hiện giờ. Jung gật gật đầu, nắm tay Kwon chạy thật nhanh qua cổng trường. Hôm đó, Jung thấy Kwon thật dễ thương với cái vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Jung từ bàn trên. Ai nói Jung ngủ gật. Jung chỉ úp mặt xuống bàn thôi. Lâu lâu vẫn ngước lên nhìn Kwon đó thôi.

Cấp hai với Jung, Kwon trôi qua êm đềm.

Cấp ba, cả hai lại học khác trường và trái đường nhau. Mỗi sáng, Kwon dậy sớm để đánh thức Jung. Kwon biết Jung rất mê ngủ. Trời có sập đi nữa Jung vẫn nằm ỳ trong chăn mà ngủ.

- Dậy đi, SooYeon. Trễ giờ rồi. – Kwon lay lay Jung. Jung mè nheo.

- Chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi.

- Không, dậy mau.

Kwon giật phăng tấm chăn dày của Jung. Jung cuộn tròn người, không muốn dậy. Kwon kéo Jung lên. Đẩy Jung vào phòng tắm. Kwon ở ngoài lo soạn giúp đồ cho Jung.

- Jung SooYeon, cậu ngủ ở trỏng là tớ bỏ cậu luôn.

Năm phút sau, Jung thần tốc bay ra, quần áo, đầu tóc tươm tất. Kwon cười hài lòng, vỗ vỗ đầu Jung.

- Ngoan chưa kìa.

- Tớ không thích đi học một mình đâu. Trái đường còn khác trường, buồn lắm đó.

- Cậu bắt nạt tớ mười mấy năm chưa đã sao, công chúa xấu xa. – Kwon búng trán Jung một cái. Jung ôm đầu xoa xoa.

- Ai biểu cậu để tớ bắt nạt làm gì, ráng chịu.

- Được rồi,tớ thua. Giờ đi được chưa?

- Ừm.

Jung khoác tay Kwon, mỉm cười. Bây giờ, Kwon cao hơn Jung một cái đầu. Khí chất ngời ngời. Tóc đen dài. Sống mũi cao. Jung thích véo mũi Kwon lắm. Nét mặt nhìn nghiêng thần thánh. Jung thì quả đầu hơi nâu, mắt nâu, không cười thì lạnh lùng gơ, cười lên là công chúa nạo dừa. Kwon chọc Jung như vậy.

- Chiều gặp lại.

Kwon lên xe trước. Jung vẫy tay chào. Mỗi ngày đều như thế. Cho đến một ngày kia, Jung bị tai nạn. Xe bus bị một chiếc xe đi ngược hướng, mất tay lái tông trúng. Kwon hay tin, bỏ dở cả buổi học chạy ngay vào bệnh viện. Jung bị xây xát nhẹ. Trán quấn băng, mặt có vài vết trầy, tay chân vài chỗ băng kín. Kwon xót xa đến bên giường xem từng chút một.

- Có đau không?

- Đau.

- Xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Tớ không nên để cậu đi một mình. – Kwon tựa đầu lên vai Jung. Jung biết Kwon đang khóc.

- Không phải lỗi của cậu, Yuri. – Jung vỗ nhẹ vai Kwon.

- Tớ sẽ đưa đón cậu đến trường. – Kwon nhìn Jung, kiên quyết.

- Bất tiện lắm.

- Không, tớ quyết định rồi. Thà để tớ chở, tớ biết cậu vẫn an toàn khi ngồi sau xe còn hơn là gặp phải tai nạn thế này.

Từ hôm đó, Kwon chở Jung đến trường và đón Jung về. Buổi chiều ngày đầu tiên Kwon đến đón Jung, áo ướt đẫm mồ hôi khi đèo Jung lên đoạn dốc. Lần đầu tiên, Jung ôm eo Kwon.

- Yuri, cậu mệt không?

- Mệt đứt hơi rồi nè.

- Vậy mà còn bướng đòi chở tớ. Xuống đi, tớ chở cậu.

- Không, cậu ngồi yên đó đi. Tay chân trầy tùm lum mà còn đòi chở tớ.

Jung đã tặng Kwon một cái "ngắt yêu" đau thấu trời bên eo. Thế mà la đau xong, Kwon lại cười hề hề như đứa bệnh.

Vào một buổi chiều đông, tuyết phủ trắng sân nhà Jung. Kwon đứng ngoài cửa chờ Jung. Jung bước ra, nón len đỏ, quấn tấm khăn choàng Kwon tặng , mặt rúc vào khăn. Jung sợ lạnh. Kwon bật cười, phủi phủi yên sau.

- Mời công chúa lên xe.

Jung cười, điệu bộ mèo con ngồi lên yên sau. Kwon chở Jung đi ngắm thành phố. Đèn đường, xe cộ, dòng người trên phố. Bất chợt, Jung hỏi Kwon.

- Theo tớ lâu như thế, cậu không chán sao?

Kwon cười.

- Cậu có chán tớ không?

Jung suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu trả lời "Không". Kwon lại cười.

- Chưa chán nhau thì sao bỏ nhau được đây, công chúa.

Giây phút ấy, Jung đã ôm trọn vòng eo Kwon, tựa đầu mình lên tấm lưng Kwon.

Có lẽ đánh rơi mất mấy nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic