anh ơi, cho em hỏi pt.8
Chan nghe hai người anh của mình định đi xử Soonyoung thì giật thót, bảo thôi thôi để em về hỏi cho ra nhẽ đã, rồi các anh xử sau cũng không sao. Jeonghan với Jihoon nhìn Chan cứ bần thần thì xót muốn chết đi được, nhưng em đã nói thế thì thôi cứ để em hỏi chuột kia cho ra nhẽ đã. Nói thế thôi chứ chỉ cần Chan bảo một tiếng là đã có một hội luôn trong tư thế sẵn sàng săn chuột.
Em ngẩn ngơ bước về kí túc xá, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi tại sao Kwon Soonyoung đã có người yêu rồi vẫn luôn miệng bảo thích em.
- Cái đồ con chuột!
*
Lúc Chan đến phòng kí túc xá, em thấy cô gái ban sáng em gặp đi ra từ phòng kí túc xá của em và Soonyoung.
- Hoá ra em ở cùng phòng với Soonyoungie à, cảm ơn em đã chỉ đường cho chị nhé. Chị là Minah, rất vui được gặp em.
Minah cười cong cong đuôi mắt, đưa tay ra bắt tay với Chan. Em cười gượng gạo đáp lại xong lấy cớ đang mệt để trốn vội vào phòng.
- Chan về đấy hả em, tiếc quá Minah vừa về mất rồi. Thôi kệ Minah đi ra đây cho anh hôn cái nào hic anh nhớ em cả ngày hôm nay đó.
- Hôn cái gì mà hôn, phiền chết đi được! - Chan thấy Soonyoung vừa nhắc đến Minah đã lại đòi hôn em thì hét lên, chui vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
- Ớ...
Soonyoung ngẩn ngơ, em ý giận cái gì nhỉ, cả ngày hôm nay bây giờ mới được nhìn thấy Chan, đã kịp làm gì đâu mà em giận?
- Alo Jeonghan hyung à?
- Cái gì?
- Anh có biết Chan làm sao không? Em ý về tự dưng gắt lên với em.
- Anh còn chưa xử mày thì thôi bây giờ lại tự đưa chuột lên bẫy à? - nói rồi cúp máy.
- Ơ...
Kwon Soonyoung ngồi suy nghĩ thật kĩ, kiểm lại tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay, và thứ duy nhất mới là sự xuất hiện của Minah, bạn thân từ thuở bé của Soonyoung. Đúng rồi đấy, bạn thân.
"Hay là Chan ghen?"
Soonyoung cực kì hào hứng với khả năng mình nghĩ đến, Chan mà ghen tức là em cũng thích Soonyoung rồi.
*
Chan ở trong phòng tắm hất nước lạnh lên mặt, tự nghĩ lại hành động vừa rồi của mình.
"Điên mất thôi, tự dưng lại gắt lên, nhỡ Soonyoung hyung phát hiện ra gì thì sao? À mà phát hiện ra thì đã sao nhỉ, phải bắt cái đồ con chuột đấy giải thích cho ra nhẽ!"
Nghĩ thông suốt, Chan bước ra khỏi phòng tắm, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
*
Vừa thấy Chan đi ra, Soonyoung đã sấn tới lại gần em, với cái gương mặt cười hềnh hệch mà Chan cho là vừa đáng yêu vừa đáng ghét chết đi được.
- Anh làm cái gì đấy?
- Chan này, có phải em ghen không?
Chan giật thót, ơ hay sao cái đồ con chuột này đoán giỏi thế?
- Ghen cái gì mà ghen? Không phải!
- Thế tại sao tự dưng em lại giận thế? Anh nghĩ lại chỉ có mỗi hôm nay Minah đến là chuyện khác thường.
- Giận cái gì thì tự đi mà hỏi bản thân ý, cái đồ bắt cá hai tay đáng ghét! - nói rồi Chan chạy ra giường rồi trùm chăn kín mít.
"Bắt cá hay tay cái gì ơ?..."
Soonyoung lại đứng như trời trồng, nghĩ lại một lần nữa...
*
- Soonyoung này, em Chan ông thích ý, đáng yêu thật đấy!
- Chuyện, mà bà gặp Chan bao giờ mà biết em ý đáng yêu?
- Sáng nay lúc tôi đi tìm phòng kí túc ông ý, thấy một em trai y như ông tả, thế là tôi mới chạy lại hỏi đường, nhân tiện làm tí chuyện tốt.
- Này này, chuyện tốt ở đây là chuyện gì đấy?
- Ông tự đi mà tìm hiểu, nhớ là phải nắm bắt cơ hội đấy, tôi thấy hình như Chan cũng thích ông đấy.
*
"Chắc chắn là chuyện tốt mà Minah làm rồi, khổ thân tôi thế không chứ chả biết tốt chỗ nào."
- Chan ơi. - Soonyoung chạy lại giường Chan, lay lay hai vai em.
- ...
- Anh với Minah chỉ là bạn tốt thôi, bọn anh không có gì đâu.
- Thật không?... - giọng Chan lí nhí từ trong chăn trả lời lại.
- Anh đảm bảo luôn, không bây giờ em ra đây anh gọi cho Minah chứng minh luôn.
Chan cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt đỏ ửng, vẫn còn rơm rớm nước mắt.
- Nhưng chị ý bảo anh với chị ý đang hẹn hò...
- Kệ nó đi, anh hay kể cho nó về em, nó muốn trêu em đấy.
- Em không tin, anh gọi cho chị ý đi.
- Anh gọi xong em phải tha lỗi cho anh đấy nhé?
- Cũng còn tuỳ.
Thế là sau một hồi Soonyoung gọi điện cho Minah và Minah cười hì hì giải thích thì Chan cũng hiểu ra mọi chuyện.
*
- Đấy em đã tin chưa, có còn giận anh nữa không?
- Em xin lỗi đã giận dỗi vô cớ...
- Mà Chan này.
- Dạ?
- Em ghen à?
- Ghen cái gì mà ghen, sao em phải ghen! - bị nói trúng tim đen, hai má Chan hồng lên, hai tai cũng đỏ ửng như sắp bật máu.
- Được rồi em không ghen, đừng chui vào chăn nữa mà, lại đây anh thương nào.
- Ai...ai cần anh thương...
Soonyoung cười thầm, cơ hội đến rồi còn không biết tận dụng tức là đồ ngu.
Chụt.
- Yah! Anh làm cái gì đấy?
- Anh yêu em.
- Tự dưng ăn nói vớ vẩn...
- Chan làm người yêu anh nhé?
- Ai thèm làm người yêu anh...- Chan lầm bầm trong cổ họng, tỏ tình gì mà chẳng lãng mạn.
- Im lặng là đồng ý đấy nhé, từ giờ Chan là người yêu anh!
Chan còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị Soonyoung vòng tay ra giữ cổ, kéo em vào một nụ hôn sâu. Anh hôn em rất lâu, nhưng cũng dịu dàng, như để thoả sự mong nhớ bao lâu nay. Và chỉ cho đến khi em đập đập vào lưng Soonyoung, ý nói rằng em khó thở lắm rồi, Chan mới thoát khỏi nanh chuột, còn Soonyoung đạt được mục đích thì nhìn em cười hớn hở đến híp cả cặp mắt hí lại.
- Này em mách Jeonghan hyung với Jihoon hyung đó!
Ấy chết, quên còn cửa cuối là Jeonghan hyung với Jihoon...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top