anh ơi, cho em hỏi

Chan cầm cái bản đồ đi vòng quanh mấy vòng rồi mà vẫn chưa tìm được đường đến lớp học của mình. Em khẽ vò rối mái tóc hồng nhạt, nhíu mày nhìn cái đài phun nước mình đã đi qua chẳng biết lần thứ bao nhiêu.

"Cái trường Đại học này làm gì mà xây rộng thế?"

Thôi Chan bỏ cuộc, trông đợi gì vào khả năng tìm đường của bản thân. Em chạy đến một nhóm đàn anh đứng gần mình nhất. Chan kéo kéo tay áo của cái anh đầu xám xanh, mở cái miệng nhỏ xinh xinh ra nói:

- Anh ơi, cho em hỏi là phòng A103 ở đâu thế ạ?

*

Soonyoung đang đứng nói chuyện với đám Junhui thì bỗng thấy có ai kéo kéo tay áo mình, quay đầu lại thì thấy một bé con đầu hồng xinh ơi là xinh ngước mắt lên nhìn mình hỏi đường.

Soonyoung thề sống 22 năm cuộc đời chưa thấy ai trắng xinh đáng yêu như thế. Nhìn bé con nói mà Soonyoung cứ nhìn vào đôi môi hồng hồng của em mãi, chả nghe thấy em nói cái gì. Anh cười đến híp cả cái mắt vốn đã hí của mình nhìn em, ui sao đáng yêu thế.

- Anh ơi?
- A, hả?
- Anh biết phòng A103 ở đâu không ạ?
- À biết, để anh đưa bé đến đó nhé?
- Thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh lắm lắm.

Chan như với được cọng rơm cứu mạng, cảm ơn đàn anh đầu xám xanh rối rít.

- Đúng rồi, anh chưa biết tên của em.
- Dạ? - Chan ngơ ngác hỏi, sao tự nhiên lại hỏi tên của mình.
- Tên của em ấy. Để hôm nào anh cũng cần trả ơn chứ.
- Em là Lee Chan ạ.
- Ừ, anh là Soonyoung, Kwon Soonyoung.

Thế là ngày đầu tiên đi học, Chan quen được đàn anh Soonyoung năm cuối khoa Văn học, anh Junhui người Trung cũng năm cuối khoa văn với anh Minghao người Trung năm ba khoa tự nhiên nữa.

Soonyoung nhìn bé con trắng trắng đi bên cạnh mình mà thích híp cả mắt. Junhui đảo mắt rồi quay sang với Minghao phê phán người đồng đội thấy sắc quên mất cả bạn bè.

- Thằng Kwon nó bỏ anh em mình theo bé con năm nhất rồi.
- Em thấy bé đấy đáng yêu mà.
- Anh cũng đáng yêu này, em khen anh đi.
- Dở hơi. - rồi Minghao đỏ mặt nhéo Junhui một cái..
- Á đau! Hạo Hạo em cấu anh!
- Cho chừa.

Soonyoung đằng trước khua tay múa chân chỉ cho Chan tất cả mọi ngõ ngách trên đường đi đến phòng học của em. Chan thấy rất cảm kích, nhưng Soonyoung hyung này có vẻ hơi nhiệt tình quá nhỉ...

- Chan, lớp của em kia rồi.
- A, em cảm ơn hyung.
- Không có gì, trưa nay gặp nhé.
- Dạ?
- Trưa nay em nhận lớp xong anh với Junhui và Minghao đợi em ngoài này rồi cùng đi ăn trưa nhé?
- Dạ vâng, em cảm ơn.
- Không có gì, vào lớp nhanh không muộn kìa.
- Vâng.

Đợi lúc Chan đã vào trong lớp, Soonyoung mới quay lại xuýt xoa với hai người kia.

- Hai người thấy không em ý đồng ý rồi, thế có phải Chan cũng thích tôi không?
- Còn lâu.
- Còn lâu. Em ý chỉ lịch sự thôi. - Junhui bồi thêm một câu đánh vỡ trái tim thủy tinh của Soonyoung.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top