A đến J: Người kể: Shinichi (Writer: Daiku)
1.Đám cưới
Hôm đám cưới, gần như đầy đủ họ hàng bạn bè của tôi và Ran đều đến. Chen chúc đến nghẹn thở luôn. Từ bé đến lớn tôi không hề nghĩ rằng là họ hàng của tôi lại nhiều người đến vậy. Sau này có con với cô ấy thì chắc tôi phải xây một căn nhà cực kì lớn để cho mọi người đến thăm quá.
2.Công việc
Sau đám cưới thì tôi vẫn làm cảnh sát và Ran thfi vẫn làm luật sư nhưng đến 1 hôm, Ran nói với tôi là muốn mở 1 võ đường vì nhà ôi vẫn còn rất nhiều phòng trống. Tôi hỏi lí do tại sao thì cô ấy chỉ trả lời vỏn vẹn có đũng 1 câu:
- Tăng thu nhập.
Ran ơi là Ran, em không biết thì thôi chứ anh vẫn còn mấy tỷ yên gửi tiết kiệm trong ngân hàng kia kìa.
3.Cãi nhau
Từ lúc kết hôn thì gần như là nhiều nhất thì một tháng cãi nhau 1 lần. Lần nào tôi cũng phải mang chăn gối ra phòng khách ngủ. Đôi khi biết rằng người sai Rõ ràng là Ran nhưng tôi luôn luôn giải hòa với cô ấy trước.
4.Bữa cơm
Có những hôm tôi về muộn, Ran vẫn chờ tôi về ăn cùng. Nhiều lúc thấy thương cô ấy quá nhưng tôi không biết làm thế nào vì tôi là một thanh tra cảnh sát mà
Ran, em có thể 1 lần không chờ anh được không?
5.Hôn
Mỗi buổi sáng, tôi thường dậy sớm và ôm lấy Ran như 1 con thú nhồi bong và lúc nào cũng cũng khiến cô ấy ngợp thở. Lúc đó, Ran thường cựa mình quay lưng lại với tôi và khiến cho tôi tỉnh giấc và cho cô ấy 1 nụ hôn. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có ít nhất 1 nụ hôn tôi cho cô ấy.
6.Ngủ
Trước khi đi ngủ tôi thường đọc 1 cuốn sách và Ran lúc nào cũng ngồi cạnh tôi để nghe tôi đọc. Nhưng chỉ độ 5 đến 10 phút sau thì cô ấy đã ngủ luôn. Dựa đầu vào vai tôi, gương mặt cô ấy thanh bình quá, thật đáng yêu!!!
7.Người thứ ba
Tôi thề trên danh dự của 1 người đàn ông là tôi không hề có bất cứ ai khác ngoài Ran cả mà tự nhiên lại có 1 kẻ xen vào phá hoại cuộc hôn nhân của tôi khiến tôi vô cùng tức giận. CŨng may là Ran cũng rất hiểu tôi nên cô ấy sẵn sàng tha thứ cho tôi.
8.Vết thương
Là 1 cảnh sát khi đi làm nhiệm vụ thì bị th\ưng là chuyện không hề hiếm. Gần như lần nào đi truy bắt tội phạm về tôi đều bị thương và luôn luôn giấu Ran nhưng cô ấy luôn luôn biết, nhìn cô ấy buồn, tôi còn buồn gấp bội.
9."Anh yêu em"
Mỗi lần Ran nói lời yêu với tôi, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lần đầu tiên cô ấy nói lời yêu với tôi thì tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được. Và đến bây giờ thì tôi có thể tặng cho cô ấy một nụ hôn thay cho câu nói "anh yêu em"
10. Tuyết
Ran rất thích tuyết và cũng rất thích nghịch tuyết. Tôi rất thích ngắm cô ấy chơi đùa trong tuyết, cô ấy thực sự rất đáng yêu mặc dù chúng tôi đã hơn 20 tuổi. Nhiều lúc thấy tôi chăm chú nhìn cô ấy quá thì Ran nặn 1 quả bóng tuyết và ném vào tôi rồi cuối cùng thì cả hai chúng tôi cùng chơi ném tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top