Jungsa
Do bên mình hơi cạn kiệt ý tưởng tẹo nhưng cam đoan vẫn sẽ tiếp tục ra chap nhanh nhất có thể nhé!Let't enjoy!
Author: Bi_Minz-0911
( Thiết nghĩ cũng không cần dòng này cho lắm, haizzz)
••••••••••START•••••••••
Hai con người, với hai cá tính, sống trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau! Có thể xem là hai thái cực đối lập lại trở thành nam châm hút lấy tâm trí của đối phương. An toàn tạo cho mình một khoảng trời to lớn trong nơi tâm trí vốn có vô vàn nỗi lo âu kia. Tạo dựng cho mình sự tin tưởng vững mạnh để dẹp đi mọi muộn phiền ấy. Con người ta đến với nhau là dựa vào cảm xúc chính xác nhất của cái thứ đang loạn nhịp ở ngực phải này, chứ không phải vì mấy lời nói gió thoảng nơi kia ngoài xã hội.
Sana chính là kiểu người ưu tiên bản thân mình nhất chỉ sau những người thân thương của nàng. Con người nàng yêu thích sự lãng mạn, những cái ôm nhẹ nhàng hoặc những nụ hôn ấm áp, cách nàng tạo nên sự thân thiết của mình với mọi người. Cuộc sống này trước giờ vốn đều là của nàng! Nàng biết chừng mực của mình ở đâu và nên tin vào những lời nào ngoài xã hội kia. Sẽ không ai có quyền áp đặt lên nàng cái khuôn khổ kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu tính cách của nàng có hơi ích kỉ cho bản thân... một tí thì cô bạn cùng nhóm của nàng chính là người có ý kiến trái chiều hoàn toàn. Yoo Jungyeon đó sống những chuỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỉ biết dựa vào tiếng nói của dư luận. Thậm chí cậu ta sẵn sàng thay đổi bản thân chỉ để có được những ngày tháng bình lặng nơi showbis đầy sóng gió này. Sana từng quan niệm rằng sống như kiểu của Jungyeon sẽ không còn gì là cái thú vị của độ tuổi thanh niên nữa, nó thật sự quá nhàm chán đối với con người năng động như nàng!
Những tưởng ngày tháng ngọt ngào vui vẻ của nàng cùng các thành viên sẽ trải qua thật êm đềm nhưng... đời thường không như là mơ. Dạo gần đây nhóm cứ liên tiếp dính phải scandal và các bình luận trái chiều. Tâm trạng các thành viên lẫn quản lí đều tuột dốc không phanh cả. Chẳng còn là những nguồn năng lượng tỏa sáng trên sân khấu với hàng trăm ánh hào quang soi rọi nữa. Nơi đây tràn đầy những tiếng thở dài cùng những khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt. Hay rồi đấy Minatozaki Sana, muốn có sóng gió thì sóng gió tới rồi đó. Tìm cái ý tưởng thú vị nào đó để vượt qua nó đi! Cuộc chơi như thế này là thứ nàng từng xem là thử thách của tuổi trẻ mà!
... Bản thân nàng lúc này chợt ao ước có thể trở lại như lúc xưa, những ngày tháng tươi đẹp được sống một cuộc sống đúng nghĩa của idol. Dốc sức làm việc hết mình để nhắm tới những giờ nghỉ ngơi ít ỏi nhất, thả mình vào những cơn mộng mị xa vời. Cuộc sống như thế rất đỗi nhàm chán đi nhưng chẳng phải ban đầu chính là ước mơ của nàng và mọi người ư? Chỉ cần được đứng trên sân khấu, được đắm mình trong những giai điệu là thứ khiến 9 cô gái mãn nguyện nhất. Và nàng thật sự thấy hối hận rồi! Trước đây lại chế giễu Jungyeon như thế, cậu ấy sẽ chẳng để bụng nếu biết đâu nhưng điều đó lại làm nàng có lỗi hơn cơ. Bây giờ nàng đã hiểu ra rồi, cái sự nhàm chán của Jungyeon là vì giữ cho TWICE vững vàng cho đến tận hôm nay. Đôi khi có những sự hi sinh thầm lặng chỉ để duy trì sự yên ổn của một tập thể.
- Thôi nào mọi người, vững tin lên! Chúng ta sẽ từ từ bước qua lỗ hổng dư luận này- Jungyeon đứng lên an ủi cả nhóm
- Cậu vẫn còn vững lòng như thế cả khi chúng ta trong hoang cảnh này ư?- Sana có chút khó chịu bởi sự lạc quan của người kia lúc này
- Thế cứ ủ rũ như mọi người thì chuyện sẽ qua à? Cậu thử sống với sự trải nghiệm vốn có của mình xem!- Jungyeon
- Cậu...là đang muốn chế giễu tôi? Phải, bản thân tôi đã từng rất huênh hoang về tinh thần của mình... Đến giờ thì tôi vô dụng rồi, chẳng nghĩ được gì nữa- Sana bực tức bỏ ra ngoài
-.....- Một khoảng lặng kéo dài giữa 8 con người còn lại trong căn phòng tập đã heo hắt ánh đèn. Những tia sáng hắt hiu soi rọi vào những mảng tối nơi phòng tập vốn dĩ luôn trang trề nhựa sống.
- Cậu ở với mọi người đi, để mình và Mina tìm Sana- Momo đến vỗ nhẹ vai Jungyeon rồi đi theo hướng của cô bạn
Sana chạy nhanh tới cầu tháng thoát hiểm của công ty, nơi bóng tối bao trùm lên tất cả cảnh vật. Tựa mình vào thành cửa sổ lớn để quan sát cảnh vật sinh động bên ngoài lớp cửa kính. Từ nơi đây nhìn ra ngoài bỗng dưng thấy mình thật nhỏ nhắn với thế giới to lớn ngoài kia. Cứ như bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ có thể bị thổi bay đến bất kì đâu của xã hội.
- Thế nào? Đã thấy mình nhỏ bé và yếu đuối chưa?- Momo đến đứng cạnh cô bạn
- Sana! Chúng ta chưa đủ bản lĩnh để thể hiện mình đâu. Dẹp bỏ sự ảo tưởng xa vời đó nhé!- Mina cũng lên tiếng góp ý người chị đồng hương
- ... Mình hiểu! Chỉ là...cảm thấy có lỗi với mọi người do bản thân chẳng giúp ích được gì!- Sana khẽ cười ôm lấy vai Mina
- Này, chẳng phải có người luôn đứng ra che chở và giải quyết mọi thứ khó khăn cho cậu sao? Chẳng lẽ trước giờ cậu đều không nhận ra?- Momo có chút gấp gáp hỏi
- Không phải...chỉ là...do còn nhiều thứ phải lo...- Sana vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời đó
- Cái đồ vô tâm nhà cậu! Chính cái người mà lúc nào cậu cũng chống đối đã đứng ra che chở cho cậu. Cậu luôn nghĩ cuộc sống vốn êm đềm như thế ư?- Momo
- Yoo...Jungyeon?- Sana nghiêng đầu hỏi
- Sana! Sana! Để ý người thật sự quan tâm tới mình ấy!- Mina
- Biết rồi! Cảm ơn Minari nha!- Sana cười tươi mi má Mina một cái rồi chạy đi bỏ lại phía sau hai ánh mắt dõi theo mình. Một ánh mắt tràn đầy hi vọng, còn ánh mắt còn lại...không tin vào chính mình.
Sana chạy vội vào phòng tập để tìm kiếm nhưng mọi người đều đã rời đi hết rồi. Vội chạy đi tìm kiếm bóng dáng cao cao gầy gầy quen thuộc. Đến khi gặp thì người kia lại hờ hững lướt qua cô
- Cái đồ nhạt nhẽo! Thích biến người ta thành kẻ xấu tới vậy đó hả?- Sana lập tức nắm lấy tay người kia kéo lại rồi vội ôm lấy
- Nói gì vậy?- Jungyeon kéo Sana ra khỏi mình
- Tới tên ngơ như Momo còn biết mà mình không biết. Định giấu người ta đến bao giờ?- Sana mếu môi uất ức
- Do cậu ngốc...- Jungyeon mỉm cười
- Yah!... Có giận mình không? Lúc trước mình quá vô tâm đi, không biết cậu lúc nào cũng âm thầm bên cạnh mình- Sana nắm lấy tay Jungyeon, ánh mắt long lanh hỏi
- Giận cậu thì giận bao giờ cho hết!- Jungyeon xoa đầu người trước mặt, nở nụ cười ôn nhu
- Chấp nhận lời xin lỗi nhé, nhé! Để mình tiếp tục dựa vào nhé!- Sana
- Nếu cậu không ngại con người mình nhàm chán, lúc nào cũng sống trong lời bình của dư luận!- Jungyeon
- Cái đó...có ngại à nha! Sao cậu cứ phải phụ thuộc vào dư luận thế hả? Dù biết nó không sai nhưng như thế...thiệt thòi cho cậu lắm đó! Này nhé, cậu nên sống dựa vào suy nghĩ cái này và nhịp đập của cái này cơ!- Sana chỉ nhẹ vào trán Jungyeon rồi rời xuống vị trí tim
- Đã rõ! Vậy bây giờ không âm thầm bên cạnh nữa nha!- Jungyeon bẹo lấy hai má có tí thịt của Sana
- Không cần nữa! Sau này sẽ cố gắng sống chậm lại, biết suy nghĩ như Jungyeon vậy!-Sana tươi cười nắm tay Jungyeon bước đi
- Làm sao cũng được, cứ giữ lấy nụ cười yên bình nhất của cậu là mình yên tâm rồi!- Hai người vui vẻ nắm chặt tay nhau bước đi
Phía sau vách tường cách đó không xa, bảy cái đầu lấp ló đứng theo dõi cuộc nói chuyện của đầy ngại ngùng kia
- Trời ơi, xem tụi nó nói chuyện mà cưng gì đâu! Sana nũng nịu mà thấy nhoi ghê!- Nayeon đứng ôm mặt nhảy nhảy
-....Đi thôi! Kẻo lát bảo vệ lên hốt cả đám giờ- Tzuyu nói một câu rồi mọi người bước đi
- Ê! Tôi lớn nhất nhóm đó nha!- Nayeon nói vọng theo bọn trẻ vừa nhìn cô với ánh mắt kì thị.
••••••••••END••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top