[Series-Drabble|SA][MA][EXO's couples] Ở lại cùng anh...

Ở lại cùng anh...

Author:Gấu Ak

Pairing: Kristao, Hunhan, Kaisoo,...

Rating: M

Disclaimer: Chỉ có 1 người thuộc về mình thôi!!! Viết phi lợi nhuận chỉ ko phi comt và like!!!

Category: sad (little),....

Summary: Em như cánh bồ công anh... Dễ đến, dễ đi... Chẳng gì có thể níu kéo...

Drab 1

Part 1

Đôi vai em run lên, hốc mắt em đỏ hoe. Tôi ôm em, cảm nhận những giọt lệ nóng trên khuôn ngực mình. Em đẹp và bé nhỏ trong tay tôi...

***

những vết sẹo chằng chịt trên lưng em, những vết thương chạy dài trên người em, rướm máu... Em à! Tôi đã nói chưa nhỉ? Em hợp với màu đỏ...

***

_Lại đây! Anh xức thuốc cho em!

Hắn nhẹ ngồi lên giường, vỗ vào phần giường bên cạnh ra hiệu cho cậu. Cậu khẽ ngồi dậy, trườn tới chỗ hắn, quay lưng.

_Đau...

Cậu khẽ rên khi bàn tay hắn đụng vào vết thương

_Không sao... Hắn miết nhẹ vết cứa, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.

***

Ngày tôi gặp em, em trong vắt như nắng bình minh...một thiên thần pha lê... Thanh khiết, ngây thơ, thánh thiện...

Nụ cười rực rỡ trên môi em... Tôi bằng mọi giá phải có được em...

Thiên thần với đôi cánh trắng...

Xinh đẹp...

Mê đắm lòng người...

Hắn đưa tay nắm chặt...

Tước đi đôi cánh mỏng manh...

***

Và tôi đã có được em... Ngôi sao nhỏ của tôi...

Tôi cho em tất cả những gì tôi có. Tiền bạc... Vật chất... Tôi khoát lên người em loại vải cao cấp nhất, cho em sống trong căn phòng xa hoa nhất... Tôi cho em cả tình yêu của tôi... Quan tâm em, cưng chiều em cũng là tôi... Đổi lại, tôi chỉ cần em nghe theo mọi lời nói của tôi...chỉ cần không bao giờ rời khỏi tôi...

Em...giờ là thiên thần đã mất đi đôi cánh... Tôi nhốt em trong một cái lồng son... Đẹp...trong sáng...ngây thơ...nhưng...đượm buồn...

Em à... Tôi vẫn yêu em... Tôi vẫn yêu nụ cười rạng rỡ trên môi em dù có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy được nó thêm lần nữa...

Em lại khóc... Tại sao em lại khóc? Tôi yêu em mà... Tôi yêu những giọt lệ của em nữa... Lấp lánh... Đau...

Ngôi sao nhỏ của tôi...là em đó đang bật khóc trong bóng tối... Một mảnh trái tim em vỡ nát... Tại sao tôi ôm em trong lòng mà lại không thể làm em ngừng khóc? Em ơi! Tôi yêu em mà...

***

TBC.....

Drab 1 part 2

Một ngày, nắng rất trong, những bông hướng dương trong vườn nở rộ. Em ngẩn ngơ trước cửa sổ nhìn những mặt trời nhỏ tươi tắn, tôi lại gần, khẽ ôm em:

_ Em gầy quá! Ăn nhiều một chút đi!

Tôi cảm thán, em chỉ cười

_ Anh à! Mình tới nhà thờ đi anh!

Lời nói của em làm tôi có chút bất ngờ. Nhà thờ? Làm gì? Như đọc được suy nghĩ của tôi, em siết nhẹ bàn tay tôi:

_ Đám cưới của Baekhyun! Anh quên rồi?

Tôi thở phào. À! Ra vậy...

***

Nhà thờ trắng...

Em ôm lấy Baekhyun thật chặt...

Hình như em còn tặng cho Baekhyun một nụ cười...

Có phải tôi đã quá nhạy cảm? Cái nhìn đó-trìu mến và yêu thương em chưa từng dành cho tôi...

Thềm nắng...Đáy mắt em long lanh... Chiếc xe hoa khuất sau lưng đồi... Em ngả vào lòng tôi, khẽ nhắm mắt... Dù cố phủ nhận nhưng tôi biết...

***

_Zitao à! Anh yêu em!

Hắn thì thầm vào tai cậu, đôi tay miết lên vết khứa dài và sâu trên đùi cậu mang theo thứ màu đỏ hắn yêu vô cùng...

_Rất yêu em Zitao à!

Những con chữ thoát ra từ khuôn miệng hắn, chảy dài từ tai xuống hõm cổ trắng...

_ Em là của tôi... Của riêng tôi...

Lưỡi dao lướt trên làn da mịn để lại những vệt đỏ...

Đỏ...vẫn đẹp... Đẹp đến tội lỗi...

Cậu nhìn hắn...thờ ơ... Đôi mắt đã không còn trong như ngày nào...

***

TBC....

Drab 1

Part 3

Liếm lên đôi môi hồng... Khẽ khàng hắn cất lời:

_Em không cần phải yêu anh...Chỉ cần là của anh...

Cậu khép nhẹ mi, ôm ghì hắn vào lòng, hôn lên đôi môi kia...

Hai cánh hoa mềm vừa chạm xuống, hắn đã hung hăng xâm nhập khoang miệng của cậu... mút...cắn...giày vò... Hắn vồ vập như dã thú...

_A...

Cậu khẽ rên lên, hắn dứt ra, trên miệng là một màu đỏ... Đỏ của máu...

Em lùi vào góc giường, đôi tay bấu chặt tấm chăn. Tôi nhận ra, đôi mắt em tràn ngập sợ hãi...

_Đừng sợ... Anh yêu em mà!

Tôi tiến lại gần em, khẽ vuốt bầu má tròn. Em lắc đầu nguầy nguậy, hất tay tôi ra, nước mắt tuôn rơi...

Em à... Em có biết em kiều diễm nhất khi rơi lệ?

Đôi mắt hắn tối đi đầy thèm khát, quệt lấy vệt máu trên môi cho vào miệng, hắn vật cậu ra giường, nằm lên trên cậu, cố định tay cậu vào thành giường bằng một cái còng bạch kim, bên trên những viên kim cương đỏ và đen kết thành chữ "Huang Zitao"

_Anh đã mua nó cho em đó, màu đỏ... Rất hợp với em...

Hắn nhỏ nhẹ rót vào tai cậu giọng cười trầm đầy cưng yêu...

_Còn cái này nữa... Mùi dâu em thích!

Hắn lôi từ trong tủ ra một cái lọ nhỏ màu đen trong suốt, cậu nhìn nó rồi quay đi...

Hắn cười, lấy một chút chất lỏng đó rồi vuốt lên cổ cậu, trượt dài xuống xương quai xanh, di lên hai nụ hoa nhỏ hồng phấn rồi vuốt lên cậu bé của cậu.

_Ưghh....Hm...

Người cậu cong lên, một luồng nhiệt chạy khắp thân thể, cậu biết đó là gì nhưng vẫn không thể quen được.

_Nóng... Yifan... Nóng quá... Ưghhhhh.... Hức...Hức...

Cậu nức nở gọi hắn, giãy dụa mong làm bớt cái nóng, giằng mạnh cái còng khiến cổ tay cậu đau rát nhưng vẫn chẳng thể nào thuyên giảm được.

_Kiên nhẫn nào!

Hắn nhỏ nhẹ, cúi xuống chơi đùa cùng hai nụ hoa nhỏ giờ đang cương cứng trên ngực cậu.

_Ưgh... Yifan... Yifan...

Cậu không ngừng quẫy đạp rên lên tên hắn.

_Zitao à... Anh luôn yêu em...

Hắn rời khỏi 2 nụ hoa nhỏ, trườn lên ngậm lấy môi cậu, mút mạnh. Vết rách khi nãy vừa khô, giờ lại bị mút liền toác ra, hắn nuốt lấy từng giọt máu tràn ra từ khóe miệng cậu...

_Máu của em rất ngon...

Hắn cười nửa miệng, cậu nhìn hắn, đôi mắt dại đi... Trống rỗng... Vô vị... Những giọt nước mắt long lanh chảy dài...

***

TBC...

Part 4

_Đừng khóc...

Hắn chùi đi hàng nước mắt đẫm trên má cậu rồi cúi xuống hôn lên mi mắt cong...

_Anh có quà cho em đây!

Hắn thì thầm vào tai cậu rồi đột nhiên giật mạnh chân cậu sang hai bên, cúc huyệt nhỏ phơi bày trước mặt hắn, còn sưng đỏ.

_Đau... Yifan... Rát quá...

Cậu nức lên, giãy dụa khi hắn miết mạnh vào cửa mình của cậu...

_ Hm... Chật quá! Anh nhớ hôm qua đã giãn rộng rồi mà!

Hắn nghiêng đầu thắc mắc, khuôn mặt ngây thơ như những thứ mình vừa phun ra là hoàn toàn bình thường. (A/N: *Đập cho phát* >"<).

_AGHHHHHHH.........

Cậu gào lên đau đớn khi hắn đột nhiên thọc 2 ngón tay vào bên trong cậu, đôi chân quẫy mạnh, hai bàn tay cào vào nhau bật máu.

_Yifan... Đau quá... Yifan... Bỏ nó ra đi... Em xin anh mà...

Yếu ớt rên lên, giọng cậu đã khàn đi vì la hét, nước mắt lại rớt xuống...

_ Zitao à... Đừng cầu xin...

Liếm khóe môi đểu giả ,dùng một sợi dây mảnh cột cậu bé của cậu lại, hắn rút 2 ngón tay ra , lấy gì đó ở đầu giường, giơ lên trước mặt cậu

_ Trứng! Em thấy nó đẹp không? Rất hợp với chỗ này!

Hắn lại cười, man rợ, cạ nhẹ nó vào cửa mình cậu.( A/N: Muốn táp cho 1 cái! >"<) Cậu hoảng loạn thực sự khi trước mặt mình là một cái sex toy hình trứng, xung quanh phủ đầy gai kim loại, cố chống lại cái nóng đang hực lên trong người, cậu lê lết thân thể rã rời cố tránh càng xa cái chỗ này càng tốt.

_Thôi nào... Anh biết em cũng thích mà!

Hắn giật mạnh chân cậu lại, tách mạnh ra 2 bên, giữ chặt

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........

Cậu thét lên điên dại, chân giãy lên, tay giằng mạnh cái còng khi hắn đột nhiên nhét cái sex toy vào bên trong cậu, những cái gai

tuy ko sắc nhưng vẫn đủ cào rách bích tràng yếu ớt, máu tuôn ra, nhuộm đỏ tay hắn...

_ Đẹp thật... Em đẹp lắm...

Hắn trầm giọng, cúi xuống nút lấy cửa mình đẫm máu của cậu và vươn tay bấm nút điều khiển...

_ AGH.... Ưghhh.....

Người cậu giật mạnh, rung lên bần bật, cậu lắc đầu như điên, cái thứ đó đang rung dữ dội bên trong cậu, những cái gai không

ngừng cào xé, còn cái lưỡi của hắn cứ không ngừng quét qua lại, nuốt lấy số máu tràn ra... Cậu sắp điên lên rồi...

_ Dừng lại... dừng...

Giọng nói cậu đã khan đi, gần như là đã ko còn ra tiếng nữa, chỉ còn lại một chút tiếng gió khi cậu cố cầu xin.

Ngồi giữa đôi chân dang rộng của cậu, liếm số máu trên miệng, hắn cười thích thú khi đôi mắt của cậu đã dại đi. Tới khi cậu không còn sức kháng cự nữa thì hắn buông chân cậu ra, người cậu vẫn rung lên bởi cái sex toy còn nằm trong cửa mình.

Hắn leo khỏi giường, lấy trong tủ quần áo ra một cái dương vật giả và quay lại ngồi trên người cậu. Hắn tắt công tắc cái trứng khi nãy và rút ra, cậu thở dồn dập, tay cấu chặt vào nhau, cái còng giờ nhuộm đỏ bởi máu của cậu...

Hắn nhấc lưng cậu lên, xem xét cửa mình rướm máu của cậu rồi nhét cái trứng trở lại vào trong, người cậu cong lên, hét không còn ra tiếng, chưa dừng lại ở đó, hắn đâm mạnh cái dương vật giả vào và đẩy cái trứng vào sâu hơn. Cậu có cảm giác nó đã chạm đến ruột của mình. Hắn bấm nút.

Cậu gào không ra tiếng, người cong lên, mắt căng tròn hiện rõ tia máu, nước mắt không ngừng trào ra, cửa mình cậu sưng tấy, nở rộng hết cỡ, máu trào ra... Cậu khóc nức không thành tiếng, chất kích thích hắn bôi lên người cậu không ngừng phát tán, có thứ gì muốn thoát ra nhưng không được, nó bức rứt, giằng mạnh cái còng, cậu lắc đầu như điên...

Hắn ngồi sang bên cạnh, nhìn cậu đầy yêu thương...

_Em đẹp lắm...

Hắn cười... Đẹp như những bông hướng dương ngoài vườn...

Kéo tuột cái quần duy nhất còn trên người, hắn lướt cái thứ khổng lồ của mình khắp người cậu khiến hương vị của hắn thấm đẫm cơ thể kia

_Ưgh... Hức... hức...

Cậu nức nở, không ngừng quẫy đạp mong sao cái cảm giác thèm khát này vơi bớt, mùi dâm dịch của hắn vương khắp người càng làm cậu phát điên, có cái gì nhộn nhạo nhưng không được thỏa mãn thực sự rất bức bối, cái thứ sex toy kia... không đủ...

_Yifan... Yifan à... Em muốn... Yifan...

Cậu gọi hắn, chất giọng nghẹt ứ nhưng vào tai hắn lại quyến rũ cực kì...

_Như em muốn cưng à...

Hắn cười nhẹ, rút cả hai thứ đồ chơi trong người cậu vút đi chỗ khác rồi nhanh chóng đâm

mạnh cái cương cứng của mình vào trong cậu

_AGHHHHHHHHH............

Cậu cong người hét lớn... Hắn ra vào những nhịp mạnh bạo trong cậu, lần nào thúc vào cũng chạm đến điểm sâu nhất làm cậu cong người... Đau... Không phải rung như cái sex toy kia mà là những cú thọc sâu và mạnh... Mang theo đau đớn tận cùng... Cửa mình cậu dãn hết cỡ, máu và dâm thủy từ nơi giao hợp tràn ra nhễu giọt xuống giường.

_Ugh...

Hắn gầm nhẹ và tuôn trào bên trong cậu khi đạt được khoái cảm. Thở dốc, hắn tháo sợi dây đang thắt chặt trên cậu bé đã tím bầm của cậu.

_ Ưgh...... Agh.....

Ngay lập tức, tinh dịch của cậu bắn đầy người hắn. Cậu thở dốc nặng nề, khép chặt mắt, thân thể rã rời...

_Tiếp tục nào Zitao! Mới chỉ một lần mà...

Hắn cười nửa miệng, tháo còng tay cho cậu, lật sấp cậu lại và bắt đầu hiệp chơi mới...

***

Thả chân cậu xuống, nhấc cậu khỏi người mình, hắn yêu thương vuôt ve than thể mịn màng ướt đẫm mồ hôi tinh dịch cùng máu đang nằm sóng soài bên cạnh. Đôi mắt thẫn thờ, mờ đục, cửa mình cậu sưng tấy, máu vẫn không ngừng tuôn ra thấm đỏ grap giường nhăn nhúm đôi chỗ còn bị xé nát. Bàn tay hắn xoa lên lưng cậu, trượt xuống đôi mông tròn, vỗ nhẹ...

_ Anh yêu em...

Cậu hé mắt nhìn hắn một chút rồi mệt mỏi nhắm lại... Cậu kiệt sức rồi...

***

TBC...

Part 5

Sáng, nắng luồn qua cửa sổ, rớt nhẹ xuống khuôn mặt của em. Ngồi bên sôpha, tôi ngắm em...

Em đẹp...

Làn da mịn lấp ló sau cái áo sơ mi trắng, đôi mắt phượng vẫn sắc sảo nhưng phảng phất nét u sầu...

Em vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm mấy đóa hướng dương ngoài vườn... Đôi ngươi đen láy im lìm... Đẹp... nhưng vô hồn...

Em à... biết gì không? Tôi trồng hướng dương vì em đó... Rực rỡ... Chói lòa...

Em ngày đó là đóa hướng dương trong lòng tôi...

Nụ cười... Liệu có phải trao riêng tôi mà ngày mùa thu ấy sắc vàng của hướng dương ám ảnh trái tim tôi... Nhấn chìm tôi sâu trong ánh mắt ấy...

Đóa hướng dương bên ngoài cửa sổ vẫn ngạo nghễ đón mặt trời đâu hay biết trong căn phòng xa hoa bậc nhất có một ánh nhìn khát cháy ...

Mùa thu... Nắng vẫn vàng, hướng dương vẫn nở... Em nằm trong tay tôi... Xinh đẹp... Bé nhỏ...

Thiên thần trắng muốt, tinh khiết khi đôi cánh rơi xuống máu đỏ chỉ như con búp bê xinh đẹp, vô hồn trong cái lồng son kiều diễm... Dù là như vậy, hắn vẫn yêu đến diên dại...

***

_Ưgh...

Cậu cắn chặt môi, mảnh gương vỡ cứa mạnh vào vết sẹo vừa liền miệng, máu túa ra... Đưa mắt tìm trên sàn, cậu nhặt lấy tấm hình ở cách đó không xa, mân mê khuôn mặt người trong ảnh.

_ Hiền ca... Hiền ca...

Mặc cho trên người đầy vết cắt bê bết máu, cậu co vào góc phòng, ôm lấy tấm ảnh, không ngừng lập đi lập lại tên người kia giọng nức nở, những giọt nước mắt thanh khiết ứa ra......

***

Tắt đi chế độ theo dõi trên điện thoại, hắn nhặt lấy chìa khóa xe và phóng về nhà. Cửa phòng tắm được nhẹ nhàng mở ra, Chiếc gương treo trên tường vỡ nát, những mảnh kiếng văng khắp nơi, sàn nhà loang lổ máu, hắn đưa mắt bình tĩnh quét khắp phòng rồi dừng lại trước một hình hài đang rút sâu trong góc. Bước tới gần, hắn đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, đôi mắt ướt đang không ngừng trào lệ, cậu nhìn hắn hồi lâu bằng ánh nhìn vô hồn rồi run rẩy

_ Yifan... Yifan...

Hắn yêu thương ôm cậu vào lòng, xót xa xoa nhẹ lên tấm lưng trần đầy vết thương

_ Ừ! Anh ở đây... Ngoan... Không sao...

_ Hức... Hức... Hức....

Cậu nức lên, hắn gỡ mảnh kiếng vỡ cậu đang nắm chặt vứt đi rồi nhẹ nhàng đem cậu bế bổng lên, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đặt cậu xuống giường, vừa định xoay người, hắn đã bị 1 lực nắm kéo lại

_ Anh đi đâu? Yifan... Đi đâu?

Cậu nắm chặt vạt áo hắn, đôi mắt ướt tràn ngập ngây thơ, lo lắng như cún con lạc mẹ nhìn hắn, hắn đau lòng, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, tháo ra khỏi áo mình

_Anh đi lấy hộp y tế, sẽ trở lại liền mà...

Ân cần, hắn kê gối lại cho cậu rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế ở ngăn trên cùng tủ quần áo. Nhìn cậu một chút, hắn sát trùng vết thương ở tay trái cho cậu, băng bó lại cẩn thận rồi nắm lấy tay phải định rửa vết thương cho cậu thì cậu đột nhiên rụt mạnh tay lại

_ Đừng!

Cậu hét lớn, đôi mắt lo lắng như sợ bị cướp lấy thứ gì quan trọng lắm, bàn tay vẫn nắm chặt mặc cho dòng máu đỏ cứ rỉ ra... Lòng hắn nhói lên, dịu dàng ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng, hắn thì thầm

_Không sao mà! Bỏ ra đi em! Đau không? Đưa tay đây anh băng cho...

_H ức... Yifan...

Cậu thả lỏng bàn tay sưng đỏ đầy máu, một tấm hình bị vò nát rơi ra, hắn nhặt lấy, vuốt cho thẳng rồi đặt lên đầu giường. Bất chợt, cậu nhìn tấm hình rồi khóc lên

_ Hiền ca... Hiền ca... Em ghét anh... Hiền ca... Em ghét anh...

Hắn ôm ghì cậu vào lòng, khóe môi nhếch lên cay đắng.

Baekhyun à! Ít nhất cậu còn tốt hơn tôi...

Một chữ ghét hay đơn thuần chỉ là một câu em hận tôi...em cũng chưa từng dành cho tôi...

Tại sao tôi là người đến trước mà cậu lại là người được nâng niu? Không phải trong tình yêu người tới trước sẽ thắng? Sao bây giờ kể cả khi cậu đã buông tay rồi, tôi vẫn không thể có được một chút xót thương từ người ấy?

Giữ chặt thiên thần giờ đã hoen ố trong vòng tay... Hắn vẫn không ngừng nuôi hi vọng một ngày thiên thần sẽ lại cười với hắn, sẽ yêu thương hắn...

Chôn chặt đôi cánh trắng trong đáy sâu bể đỏ...Hắn sợ rằng một ngày, thiên thần sẽ như cánh bồ công anh nhẹ hẫng thoảng qua đời hắn rồi đi mất...

***

Part 6

Chát

Chát

_ Ưgh... Hức... hức...

Tiếng roi liếm lên da thịt chát chúa... Những tiếng hét quanh quẩn trong cổ họng không thể thoát ra ngoài... Cậu nhìn hắn với đôi mắt ướt...là một chút xót thương lẫn trong hàng lệ lăn dài... Chỉ là xót thương...

Bóp lấy cằm cậu, nâng lên, hắn run rẩy:

_ Đừng nhìn anh như vậy Zitao à!

Rồi những âm thanh khô khốc lạnh lùng lại vang lên... Lấp đầy không gian tĩnh lặng... Chỉ là tiếng roi và những tiếng ú ớ trong cuống họng cậu... Hắn nhìn và chỉ nhìn... Yêu có, hận có, chua và cay như axit cứ ngày một ăn mòn trái tim hắn...

***

Khi chất dịch của hắn lấp đầy trong cơ thể cậu, cũng là khi cậu rơi vào trạng thái vô thức. Hắn dịu dàng kê lại gối cho cậu, ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng:

_ Anh yêu em...nhiều lắm! Tại sao em lại không yêu anh hở Zitao? Xin em đó! Một lần thôi! Cho anh cái ánh mắt em dành cho Baekhyun suốt hơn năm năm đó được không?

Một người trên vạn người, một người luôn đứng trên cao nhìn xuống, một người không bao giờ quỳ dưới chân ai giờ phút này lại ôm chặt một chàng trai trong lòng mà cầu xin tình cảm. Liệu có ai sẽ tin được?

Cậu sẽ chẳng thể nào biết được cái người luôn nói không cần cậu yêu chỉ cần cậu thuộc về khát cầu tình yêu của cậu như thế nào...

***

_Cà phê đen của anh này!

Em đưa cho tôi li cà phê bốc khói rồi nhẹ nhàng trườn vào lòng tôi, ngoan ngoãn cuộn mình như một chú mèo nhỏ. Tôi ôm em, yêu thương hôn lên mái tóc đen mềm mại có chút rối của em.

_ Tuyết kìa anh!

Em nhẹ nhàng hướng mắt ra cửa sổ, đặt tách cà phê lên bàn, tôi nhìn theo. Trên nền trời đen thẳm, những bông tuyết trắng từ tốn thả trôi...

Dâng lên đôi môi hồng, em mút lên môi tôi, tách nhẹ cánh môi em ra, tôi cảm nhận được lưỡi của em đang đảo qua hàm răng tôi thành thạo, tôi cuốn lấy em, nồng nàn... Bất chợt, em dứt ra, cắn mạnh vào môi mình bật máu... Bờ môi mềm xinh đẹp nhuộm thẫm như cánh mẫu đơn đỏ rực.

_Noel vui nhé anh!

Em cười, hàm răng trắng lộ dần sau cánh môi đỏ máu... Nụ cười xinh đẹp của thiên thần sau khung cửa sắt chiếc lồng son. Vẻ đẹp bị tàn phá. Đẹp mà đau...

Ngậm lấy đôi môi còn nồng mùi máu, hắn nuốt lấy hương vị của cậu.

_Giáng sinh yên bình! Anh yêu em!

Hắn nhả câu nói ngọt ngào vào tai cậu khi mảnh vải cuối cùng trượt khỏi bờ vai mịn...

Tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ như ánh mắt của ai đó lặng lẽ, vô hồn...

***

Khẽ nhấc đầu khỏi bờ vai rộng, cậu xoay người hôn lên vành tai hắn, trượt dài xuống gò má cao rồi đậu lại thật lâu trên làn môi mỏng...

Ôm cậu thật chặt, hắn cố giữ chút hơi ấm mỏng manh... Bàn tay nắm không muốn rời, cậu nhìn hắn, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt tay mình ra, nắm lấy vali, xoay người...

***

Hắn đứng lặng đó, tựa vào cửa xe. Ánh chiều tà yếu ớt hắt lên khuôn mặt tuấn tú... Đẹp như một bức tượng mẫu. Chỉ khác là đôi mắt nâu trầm, sâu hút tràn ngập đau thương hướng về một dáng người nhỏ gần như mất hút nơi cuối đường... Thở nhẹ ra một làn khói trắng, hắn vòng tay tự ôm lấy người mình... Lạnh...

Nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, hắn tháo khóa chiếc lồng son, trả thiên thần về bầu trời xanh...

Một ngày đông có nắng, em rời xa vòng tay tôi... Lặng lẽ... Tôi nhận ra, chỉ tôi yêu em là không đủ...

***

Rồi đông trôi... Lạnh lẽo và vô tình như sóng biển...như em... Tôi lại nhớ em rồi... Em à...

Biển rì rào, nhấp nhô... Biển đẹp, trong vắt và tỏa sáng dưới ánh mặt trời... Cũng như em, xinh đẹp và rực rỡ...

Nhưng biển lạnh lùng và vô định... Là em, im lìm và hờ hững như tuyết ngàn năm gíá rét...

Và biển ích kỉ...giữ cho riêng mình những sinh linh mà biển thích... Em cũng vậy, giữ chặt trái tim tôi, chơi đùa và mang theo như một món đồ trang trí... Để lại đây một ánh mắt mê đắm đầy vô vọng hướng về một nơi duy nhất... Cứ thế, em đi... Tôi không giữ nữa. Nhờ em, tôi nhận ra... Tình yêu là tàn nhẫn...

Tôi yêu em, yêu biển... Chỉ là em đã rời xa, biển thì vẫn vậy, vẫn trong như ngày nào... Xuân tới, tôi tìm về với biển, về với tình yêu của tôi...cho em...

Dù là xuân, biển vẫn lạnh...

Ngày hướng dương nhú những mầm sống mới, trên bờ biển nắng rải đầy, một thân ảnh cao lớn trầm ngâm phóng mắt về phía khơi xa...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction