Câu truyện thứ nhất.

Author: Tử Dương // Yong JunHee

Paring: Yong Junhyung x

Rating: T (?)

Category: sad, bromance, bla...bla

Disclaimer: Sẽ chẳng là của ai cả, nhưng câu chuyện này là của tôi.

Summary: Vào những ngày mưa, em nhớ anh, nhớ khi anh vô tình, nhớ khi anh phản bội.

A/N: dành tặng Yong Junhyung và cho những hi vọng ngớ ngẩn ích kỉ về tình yêu của một người con gái. Mừng 300 days together và quá trời days cho một cuộc rượt đuổi tào lao *tung bông* ^o^~

Sẽ có những thứ là thật, những thứ không. Đừng chỉ vì những chi tiết ấy mà để tâm vì chính mình cũng không hiểu hết đâu. Mình viết cho YJH, cho mình. Viết cho mấy ngày thương nhau, viết cho mấy ngày ghét nhau. Viết cho tuổi trẻ trâu và cho tuổi trẻ già. Kết thúc thì sẽ là rời xa, hoặc bên nhau mãi mãi. Tùy xem cảm nhận của người viết vào cuộc tình này...

Ai đọc mình rất vui, giúp mình sửa sai lỗi mình cảm ơn rất nhiều. Nhưng vì đây không phải dạng fic thường nên đừng comt hối chap nhé (mà chắc chẳng có đâu.) Fic sẽ viết theo 1 thời gian rất dài, mình chẳng biết nó sẽ đi tới đâu, nhưng chắc chắn là sẽ phải có hồi kết.

Cám ơn vì đã nghe mình nói nhảm. :cúi đầu:

***

**

*

Tôi và Junhyung bưng khay đồ ăn trưa của canteen chen chúc trong đám người hỗn độn. Thật chật chội. Junhyung nắm lấy tay tôi và phải buông ra khi có một bạn nữ nào đó cũng đang bưng một khay nước xen giữa hai người. Anh bảo tôi đi theo anh, ra chỗ ghế đá trống là sẽ hết, nhanh thôi.

Tôi men đi theo anh, cũng chẳng khó khăn gì để nhận thấy trong đám người loi nhoi hơn kiến. Anh không cao, lưng gù, vai bên phải bị lệch cùng mái tóc nâu đặc trưng. Tôi thầm nghiến răng khi lâu lâu lại có người giẫm phải chân hay nghiến lấy gót chân mình, đau không thể tả. Cớ sự cho việc chen chúc vô duyên này là vì cái người đang đi đằng trước tôi kia. Anh ta bảo anh ta muốn ăn cơm hộp canteen, và thay vì chứng tỏ mình là một người đàn ông ga lăng sẵn sàng bỏ tiền bao gái và bưng hộ thì anh ta lại chọn giải pháp nam nữ bình đẳng. Tôi chắt miệng cả chục lần vì không thể cãi lại anh ta, và rồi thì tôi ở đây.

---

Junhyung và tôi học cùng một trường cấp ba, tôi là người Việt Nam. Junhyung lớn hơn tôi một tuổi, lẽ ra lúc sang đây tôi phải học lại căn bản ban đầu, nhưng vì tôi đỗ kì thi tuyển quốc gia nên được đặc cách nhảy thẳng một lớp. Ngày đầu tiên bước vào lớp, cô giáo người Hàn giới thiệu tôi với bạn bè bằng Tiếng Anh, xong chỉ vào cái bàn gần cuối bảo tôi ngồi đó. Tôi cũng không quan tâm lắm, có thể vì ở đây nhìn ai cũng như ai. Nhưng tôi cảm thấy rất run vì ánh mắt của mọi người xung quanh và khung cảnh văn hóa xa lạ.

Một vài người nữ nhìn tôi như kiểu tôi là cái gì đó rất khó chịu. Họ xì xầm bàn tán, có người còn lấy cả điện thoại ra bấm bấm chụp ảnh tôi. Chắc là hình dìm cho mấy phi vụ kể xấu hoặc mấy cái group tên dài ngoằng nào đó. Điều vô duyên mỗi khi mở noti lên rặt toàn những chuyện tào lao. Và kết cục là một tràng chửi thề của những đứa con gái môi đỏ móng hồng. Mà hầu như ở đây ai cũng xài PanTouch cả nhỉ. Nhìn giàu mà chảnh khủng khiếp. Tôi cúi gầm mặt xuống mà đi, cái váy vải tây kẻ sọc ca rô dài qua đầu gối quá khác biệt với mấy cái skirt ngắn tũn của họ. Tôi buộc tóc đuôi ngựa bình thường, sơ mi cài đến nút cao nhất, vì tôi là người Việt Nam nên da rất đen, ngược với chủ nghĩa càng trắng càng đẹp của họ. Quê mùa. Tôi thấy họ nhếch môi cười khinh, còn thoáng đỏ mặt khi có ai đó đang nói về vòng 1 của mình. Nói chung là sự nghiêm túc của tôi khác biệt quá lớn, và vì họ là bậc anh chị tôi nên tôi không thể nào lên tiếng cãi được. Bất công! Tôi là một taekwondo-er đai đen nhị đẳng mà phải chịu nhục khổ sở như thế này, chẳng phải rất nhu nhược sao?

Ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống, giáo viên lấy thước cào lên mặt bảng, cả lớp dời ánh mắt khỏi tôi rồi nhìn lên. Tôi thở được một chút. Ơn trời!

"Anyeong~" Giọng nam trầm trầm tỉnh rụi gọi tôi làm tôi giật mình quay lại.

"My name is Yong Junhyung." Chàng trai tên Junhyung đó hơi nhoài người nói nhỏ vào tai tôi. Mặt anh ta đầm đầm nghiêm túc. Tôi khá rụt rè vì người này trông lạ quá. Nhưng cũng đỡ hơn mấy người xung quanh. Chắc tại vì anh ta không có mụn.

Nhưng mà trai làm quen chẳng lẽ không trả lời, thế là tôi cũng cười cười hơi cúi xuống chào anh ta. Anh ta nói không nhiều, thấy chủ yếu tiết nào cũng ngủ. Tôi nhìn cái bảng xanh lá đậm, phấn trắng vẽ tùm lum trên đó mà chả hiểu gì. Đang định lấy điện thoại trong túi ra xem giờ thì một mẩu giấy ở đâu ra từ đằng sau truyền lên cho tôi.

Viết thư đi. Chán.

Tôi với gần gũi Junhyung gần gũi nhau như thế đó.

***

Nhà Junhyung gần đây, cậu ta bảo cậu ta sống với dì và em trai. Cậu ấy không nói với tôi nhà cha mẹ ở đâu. Cũng chưa bao giờ ngỏ ý hỏi về gia đình tôi. Mà tôi cũng chưa có ý định kể. Giữa chúng tôi luôn có 1 khoảng cách lưng chừng giữa bạn bè thường và bạn bè rất thân. Junhyung kĩ tính, trong đám đông ít nói và ít khi nào kể nhiều về bản thân dù ai gặp cũng thấy rất thân thiện. Ngay cả khi có người yêu, có bạn thân, cậu ấy cũng không muốn nói. Tôi hỏi, sao ngày đầu tiên gặp tôi, cậu ấy lại làm quen với tôi nhiệt tình vậy, cậu ấy chỉ bảo, chả biết, thấy dễ dụ nên làm quen. Tôi đá một phát vào bụng Junhyung.

Chắc mọi người thắc mắc tại sao có khi tôi gọi Junhyung là anh, có khi gọi là cậu. Junhyung cũng hay hỏi thế, còn nói tôi láo. Tôi sợ chữ 'anh' vì nó giống cách gọi của những người yêu nhau, mà tôi thì còn lâu mới yêu cậu ấy. Junhyung lúc biết thì cười như nắc nẻ trong khi tôi cúi gằm mặt chẳng biết trốn vào đâu. Cậu ấy bảo tôi gọi thế cũng không sao, nhưng coi chừng người trong lớp ghét. Người Hàn Quốc xem trọng lễ nghĩa lắm. Mà cậu ấy bảo cũng ngại mỗi khi gọi tôi là em, dù vậy, Junhyung vẫn luôn gọi tôi như thế.

Mấy ngày sống ở đây, vốn tiếng Hàn của tôi gần như bằng không. Junhyung hay rủ tôi ra công viên học tiếng Hàn với cậu ấy, cậu ấy ngồi cầm guitar đánh và sáng tác nhạc. Xong chơi nhạc để dạy tôi hát với học từ. Cậu ấy bảo học theo nhịp điệu thì nó dễ nhập hơn. Cũng nhờ thế mà tôi cũng biết được kha khá.

***

Quay trở về hiện tại, đã là năm cuối cấp 3 và tôi thì đang chen chúc trong đám lố nhố này. Junhyung đã ra chỗ ghế đá của trường và ngồi đợi tôi ở đó. Tôi đá lon Coca ai vứt dưới chân sang một bên, kéo mạnh cái váy ngắn bằng đầu gối đang kẹt ở đâu đó rồi cố sải bước đi thật nhanh ra ngoài. Cảm giác không chen chúc giống được thở lại trong không khí, thoải mái cực. Ban nãy nóng khủng khiếp! Có chết cũng không có lần sau. Quỷ tha ma bắt Yong Junhyung!

"Ha ha mệt quá hả?" Junhyung vỗ đùi cười sảng khoái khi thấy tôi giậm chân đùng đùng vừa đi vừa trừng mắt nhìn cậu ấy. Có gì đáng cười? Tóc tôi thì xù lên và quần áo xộc xệch. Nam nhân gì sao lại không giúp tôi còn ngồi đó mở quai hàm ra mà cười vô duyên.

"Cứ ở đó mà cười đi. Cầm hộp cơm tán cho khỏi còn răng nhé!" Tôi lừ mắt rồi hậm hực ngồi xuống chỉnh lại cổ áo với tóc tai. Bụng hả hê khi thấy khuôn mặt nghiêm túc sợ hãi (giả vờ của cậu ấy). He he tôi thích thế đấy.

"Làm gì nghiêm trọng thế, biết cả chửi thề cơ đấy, good!" Junhyung nhíu mày châm biếm một câu rồi giơ hai ngón cái ra trước mặt tôi. Tôi hừ một tiếng đe dọe rồi khui hộp cơm ra xem. Bao gồm kim chi, tôm chua ngọt và ít rong biển. Ối trời ơi! Tôi còn tưởng món gì ngon ngẻ hạng sang ấy.

Quay sang nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt kiểu 'mày muốn tao giết mày không?', tôi hắng giọng hỏi, nhấn mạnh từng từ

"Ông kêu tôi mua hộp cơm 20won được nhiêu đây. Thôi mốt ông ăn một mình đi"

"Thôi mà, cũng ngon mà." Junhyung cười ha hả cũng khui hộp cơm ra nhìn tôi. Tôi tức đến muốn điên, ban nãy lưng ai mồ hôi nhễ nhại ịn vào người tôi vừa hôi vừa ướt làm da tôi cứ rin rít nãy giờ. Chen chúc như điên đi ra cầm cái hộp cơm chỉ muốn quăng thẳng sọt rác. Thêm phụ họa cái điệu cười vừa ha ha vừa hô hố của Junhyung càng làm tôi thêm nóng máu. Con người này ít cười mà mỗi khi cười lại như đồng tính biến thái.

Ngon cái khỉ mẹ gì!? 20won tôi mua được cả một hộp tiramisu kèm trà loại nhỏ ấy.

"Sao tự nhiên hôm nay lại ăn cái này. Mọi hôm chẳng phải mua kimbap hay Udon ăn sao?" Tôi liếc mắt cho qua không chấp, lấy cái muỗng nhựa trộn trộn cơm lên thành thục. Loại người tôi cũng thuộc dạng ăn tạp nên đối với tôi ăn gì cũng không sao, miễn là đủ no.

Junhyung vẫn còn cười khúc khích. Cậu ấy không thích tôm nên gắp hết sang cho tôi. Lần nào cũng vậy. Hỏi thì cậu ta bảo ăn tôm dễ ngứa miệng lắm. Cứ gắp từng con từng con vào hộp của tôi như con nít vậy ấy, tôi đảo mắt, phàm ăn mà ngu ớn, tôm chua ngọt ngon mà.

Hai đứa ăn cơm trưa ngồi nói trên trời dưới đất. Dù học chung lớp, đứa ngồi trên, đứa ngồi dưới, nhưng mà Junhyung luôn có những câu chuyện mới để kể cho tôi nghe. Tôi chỉ nhận xét và cảm thán là chính, vì tôi không quen biết nhiều, cũng không đủ nhạy để nắm bắt thông tin trường lớp. Nếu không bị đồn thì tôi cũng không biết Junhyung cũng là ullzang của trường. Mấy chị lớp lớn thích cậu ấy lắm, ai đi ngang cũng lườm tôi cháy mặt, còn có người xin số điện thoại. Họ gọi cậu ấy là Baby ~. Tự nhiên thấy mắc ói!

Nãy giờ Junhyung thì ngồi cắm cúi ăn cơm với nói chuyện, trong khi tôi bình thản đưa mắt đếm từng noona trong trường đi ngang nhìn cậu ấy. Lại mấy bà ngực bự skirt ngắn, lại nhìn vào ngực và phán xét tôi. Ôi định mệnh! Tôi lắc đầu cúi xuống ăn tiếp, tự nhiên Junhyung nói một câu làm tôi bị nghẹn ứ họng, xém phụt cơm ra. Tôi vỗ vỗ lồng ngực mình, lấy chai nước bên cạnh mớm mớm trên môi rồi tu từng chút một. Junhyung vỗ vỗ vai tôi, bảo con gái con đứa ăn gì như cám tọng mồm heo. Tôi lừ mắt hỏi lại

"Mới nói gì nói lại xem nào?"

"Ờ...không Hee không phải bị tọng cám heo." Junhyung giả ngu nói giọng tỉnh rụi. Tôi lắc đầu, tu thêm ngụm nước nữa, cơm sặc đến mũi rồi.

"Trước kia kìa."

"Một công ty quản lí đã nghe bản sáng tác của anh và muốn mời anh về." Junhyung lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng cho tôi. Tôi lắc nhẹ đầu cầm lấy khăn trên tay cậu ấy và tự lau.

"Ờm..công ty nào thế?"

"XING Entertaiment."

"Có nổi như SM không?"

"Ai mà biết!" Junhyung nheo mày nói một câu rồi quay qua vỗ lên trán tôi một cái rõ mạnh. Tôi ôm trán kêu đau, tự nhiên đi đánh tôi, cái tên điên này!

"Vấn đề không phải là nổi hay không. Họ công nhận tài năng của anh." Junhyung giơ tay quơ quơ phân tích. Cậu ta cau mày nói như kiểu chuyện này là không thể đùa được và cậu ấy thì đang thật sự nghiêm túc.

Tôi im lặng, mím môi lại, tự nhiên cả người thấy nặng nề. Nắp chai nặng đến độ khiến hành động của tôi chậm hẳn lại. Tôi khò khè mấy tiếng, đưa mắt sang nhìn Junhyung đang đăm chiêu. Không hiểu sao, tôi lại thấy buồn. Nghĩ đến viễn cảnh khi cậu ấy thành công ở một ngày không xa, lại lãng quên, lại lạnh nhạt, tôi thấy trống rỗng. Mà sao tôi lại thấy như thế nhỉ?

Tôi đành đứng dậy, cầm vỏ chai lẫn hộp cơm đem vứt ở sọt rác gần đó. Hai đầu gối bỗng run run khi nhận ra Junhyung đang rất nghiêm túc, và thái độ đó làm mọi thứ bỗng nặng nề hẳn đi. Tôi chỉnh lại váy, ngồi lại cạnh chỗ Junhyung.

"Ừ rồi cậu nói sao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, nói một cách nghiêm túc vì tôi đã sẵn sàng lắng nghe. Thường thì thái độ này của tôi sẽ khiến mọi người tin tưởng ở tôi rất nhiều. Tôi thấy Junhyung đã tin tưởng rất nhiều vào chuyện này, nó có thể liên quan đến cả tương lai. Tôi không thể đùa giỡn. Tôi phải lắng nghe, vì tôi là bạn cậu ấy.

"Anh nói là anh đang suy nghĩ..."

"Nhưng cậu có muốn không?"

"Chắc là có."

"Họ nói khi nào nhận câu trả lời."

"Tuần sau."

"Cứ trả lời thôi." Tôi vỗ mạnh vào vai cậu ấy, cười tươi thật tươi. Nói tuần sau thì nói vậy thôi, nhưng tôi hiểu tính Junhyung, cậu ấy sẽ tự mình tìm đến công ty đó và trả lời nếu cậu ấy thật sự đã quyết định. Sự quyết định của Junhyung, đôi khi là một thứ gì đó không bao giờ có thể ngăn cản hay lung lay được. Cậu ấy cố chấp và cứng đầu, muốn điều gì thì sẽ có điều đó. Tôi biết điều đó, vì đến tôi cũng chẳng thể ngăn cản khi cậu ấy muốn điều gì.

.

.

.

Chiều hôm ấy, trời mưa râm, tôi đi xe bus về một mình, và Junhyung đến XING để trả lời. Tôi nghĩ, cậu ấy đã có sự quyết định đúng đắn cho chính bản thân mình.

"..."

---

TBC...

25/11/2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top