Câu truyện thứ hai.

Tôi cầm chai nước với cốc ở trong nhà bếp, lững thững đi ra phòng khách bên ngoài.

Hôm nay là chủ nhật, Junhyung sau đợt quảng bá album thì được rảnh hơi vài ngày. Anh không đi chơi với BEAST mà ở nhà với tôi. Anh bảo mấy hôm không ở nhà, anh thèm cơm tôi nấu, thèm được tôi massage cho. Tôi nhìn mặt người yêu mình mà thương phát ớn, quầng thâm quanh mắt, da dẻ xanh xao, gầy hẳn đi. Mấy hôm đi lưu diễn chắc lại không ngủ, lại uống nước trừ cơm rồi. Nhiều khi tôi tự hỏi, chẳng biết mấy thằng idol làm cách nào để nhảy và hát trong khi bản thân thì tàn tạ còn hơn zoombie?

Mà dạo này tôi cũng đuối. Sáng ôm sách vở đi học, chiều tối là đi làm part-time ở tiệm Kyudong nằm đầu đường. Quán chuyên về mì lạnh và thức ăn nhanh. Tôi phải chạy tùm lum thứ để có tiền đóng tiền học, vì tôi với Junhyung ở riêng, mà anh thì không thể dùng tiền của mình để bao tôi hết 4 năm Đại học được nên tôi phải tự kiếm tiền. Vả lại tôi không thích nhờ vả anh, làm thế thấy mình vô dụng kinh khủng. Như kiểu mình đang làm phiền rất nhiều ấy.

Junhyung nằm gối đầu lên chỗ dựa của ghế sopha, anh đang chuyển kênh để xem tivi. Trên bàn la liệt toàn tạp chí, giấy báo tiền nhà và mấy chai nước rỗng. Tôi tiến lại xếp hết mấy chồng báo rồi để dưới chân bàn, tiện tay gạt mấy chai nước vào thùng rác phân loại gần đó.

"Junhyung à, ngày nghỉ chả làm gì phụ giúp thế?" Tôi thở dài ngồi bệt xuống sàn nhà khoanh hai chân lại nhìn anh. Giọng tôi chắc cũng uể oải lắm nên Junhyung ngay lập tức dời sự chú ý của anh từ tivi sang tôi.

"Anh mệt lắm." Junhyung lười nhác nói, anh ngồi bật dậy cầm chai nước rót vào ly rồi uống. Tôi trề môi làm nũng

"Em đau vai ~"

Junhyung vẫn im lặng coi tivi. Tôi xịu mặt, người này phải người yêu tôi không thế. Rốt cuộc anh ta có yêu thương gì tôi không vậy? Anh ta hứa sẽ lấy tôi trong tương lai, và hiện giờ chỉ một chuyện là nhờ đấm lưng anh ta cũng không làm cho tôi. Trời ơi, sao tự nhiên tôi thấy ghét quá vậy nèeeee!

Tôi lấy tay tự bóp lấy vai phải của mình, miệng lầm bầm chửi rủa. Đồ xấu xa, đồ vô tình, bội bạc, không biết thương hoa tiếc ngọc. Có tất cả bao nhiêu từ ngữ căm ghét tôi đều xả ra hết. Ai đời đàn ông con trai gì mà chẳng biết galang cho con gái tí nào. Xem mấy bộ phim Mỹ, thấy mấy anh cao to đẹp trai massage lưng cho bạn gái, rồi thoa kem cho bạn gái mà phát thèm. Người này chẳng những không galang mà còn rất lười biếng.

Hay tôi bỏ Hàn Quốc qua Mỹ ở để lấy Tây cho sướng nhỉ? Chắc Junhyung hối hận tới chết ke ke ~

"Để anh làm cho." Giọng Junhyung trầm ấm từ phía sau vang lên. Tôi giật mình. Nãy giờ anh đã rời ghế sopha và ngồi đằng sau lưng từ khi nào rồi. Tôi mở to mắt quay lại nhìn anh, xong chốc lát hí hửng kéo anh lên ghế sopha ngồi, còn tôi thì ngồi dưới. Tôi thích tư thế này, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi dựa vào chân Junhyung.

"Rồi làm đi." Tôi giục anh.

Junhyung khẽ cười rồi để tay lên vai bóp cho tôi. Tay Junhyung to lắm, thô nữa, mà ấm cực. Anh nhẹ nhàng bóp hai bên vai khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

Người yêu tôi là nhất!!!

***

Tối hôm đó, Junhyung không xem đá banh như mọi hôm, tôi bắt anh massage cho tôi. Xong còn sấy tóc cho tôi nữa. Tôi thích cảm giác nằm trên đùi anh, được anh dùng tay xới từng thớ tóc lên, thỉnh thoảng anh còn vuốt vuốt da đầu tôi vô cùng dễ chịu. Tôi như con mèo nhỏ, lâu lâu khoái quá lại rên hừ hừ trong lòng anh. Thậm chí tới khi đi ngủ, anh quen tay còn gãi lưng cho tôi. Tôi cứ ôm anh như thế, vừa thoải mái vừa ấm. Có người yêu như thế này thì ai mà không thích chứuuu!

27/11/2014.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top