Câu truyện thứ ba.
Tôi và Junhyung chưa bao giờ cãi nhau, hay ít ra là, anh chưa bao giờ làm tôi giận đến độ phải đi đến tranh cãi. Mỗi khi đuối lý hay cảm thấy khó chịu, anh thường chọn giải pháp im lặng rồi lảng đi chỗ khác, nhưng chỉ cần vài phút là sẽ quên ngay. Chả bù tôi, lầm lầm lì lì mà giận thì như nước sôi 100 độ.
Vậy mà chỉ vì một chuyện xảy ra đã khiến mối quan hệ của chúng tôi xuất hiện một vết rạn.
...
Dạo gần đây BEAST phải đi lưu diễn suốt, cả nhóm đang lo tất tả cho việc chuẩn bị album và quảng bá. Đặc biệt Junhyung lại càng bận rộn hơn, vì anh vừa ra album solo được vài tuần lại ra thêm một đợt album comeback cho cả nhóm. Nghe đâu chuyến này BEAST tự tay làm hết, từ khâu nhạc, lyrics cho đến ý tưởng MV đều là tự lực cánh sinh. Junhyung là người sáng tác cho cả album, nên công việc của anh áp lực và nhiều hơn bao giờ hết. Có khi anh ngủ quên trên bàn chỉnh thanh, nửa đêm tỉnh dậy phải mua cà phê loại mạnh để thức rồi tập trung sáng tác. Mà đâu phải lúc nào giai điệu cũng ra đâu, Junhyung mỗi khi mệt mỏi thiếu cảm hứng thì lại rủ rê bạn bè đi đây đi đó thư giãn.
Tôi thì thảnh thơi hơn anh, đợt kiểm tra chất lượng vừa rồi khá tốt, cộng thêm lễ lạc nên được nghỉ vài ngày. Công việc part-time không còn chiếm quá nhiều thì giờ như trước; tôi thấy mình free cực nhẹ nhàng. Ở nhà tôi thường làm cơm trưa mang đến công ty cho anh, xong tiện mua cà phê pha sữa hay matcha mà anh thích. Junhyung cực ghiền Americano, nhưng anh cũng thích vị Chocomint mà tôi hay mua. Tôi nghĩ chắc anh chỉ thường xuyên uống Americano nên nói thích thôi, chứ từ khi được tôi mua Chocomint cho thì lại ghiền món uống này.
...
Trời gần trưa, tôi làm cơm hộp như mọi khi mang đến cho Junhyung. Thật ra đến chỗ đông người tôi cực kì không quen, vì tôi không rành lắm về những thứ ở đây, mà anh cũng nói là ngại lắm khi cứ phải làm phiền tôi như vậy. Nói là nói vậy thôi, chứ tôi biết chắc anh cũng xấu hổ lắm; định là sẽ không mang nữa, cơ mà sau cái chuyện Junhyung trở về nhà chui vô toilet nôn ói làm tôi phải lau dọn tùm lum thì tôi lại càng kiên quyết mang cơm hộp cho anh.
Tôi cầm hộp cơm đứng trước cổng Cube Entertaiment mà cứ e dè.
Dạo gần đây, Junhyung hay xa lánh tôi..
Tôi thấy anh ít nhắn tin cho tôi hơn trước. Chủ yếu anh nhắn nhủ với Yoseob, xong Yoseob lại chuyển lời lại cho tôi. Gặp mặt nhau vô cùng ít, mà anh thì lúc nào cũng bận nên tôi không thể biết anh đang nghĩ gì. Nói lo cũng thừa, mà không lo thì vô lí, vì mỗi khi mệt, anh vẫn nói chuyện với tôi mà.
Tôi lắc nhẹ đầu, thấy mình tào lao quá. Lấy trong túi điện thoại rồi cắm earphone vào lỗ tai, tôi điều chỉnh chế độ nhạc tự động nghe cho bớt căng thẳng. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi căng thẳng nữa, thấy nó cứ kì kì sao thôi.
Tôi đến phòng sáng tác ở cạnh phòng tập của Cube. Nhạc trong tai nghe không thể át được tiếng vang trong phòng tập nhảy. Tôi gật gù, nhạc nghe cũng hay đó chứ..
Mở cửa ra, tự nhiên tôi thấy bóng lưng nữ đang quay lại nói chuyện với Junhyung. Cô ta trông quen đến mức khiến tôi phải rùng mình. Tôi tháo một bên tai nghe ra, bên còn lại vẫn còn vang cái bài mà tôi vừa thích vừa ghét.
Bài 'I like you the best', bài hát mà Junhyung đã từng tặng cho Goo Hara.
"Anh bảo chỉ là tạm thời thôi mà!" Giọng Hara tức giận vang lên. Tôi nép người sau cánh cửa sát hơn một chút, đồng thời khép cánh cửa kín lại. Lúc này tôi không còn thấy bóng lưng cô ta nữa, tôi chỉ thấy anh, thấy Junhyung của tôi.
"Em biết cái này là không thể mà! KARA vừa dính scandal, BEAST thì đang phát triển. Anh không muốn chỉ vì một vết nhơ mà làm mất đi hình tượng nhóm!" Junhyung nói bằng giọng uể oải mệt mỏi, có chút chán nản với mất kiên nhẫn. Tôi hiểu anh, mỗi khi anh như thế, nghĩa là có ai đó đang tạo áp lực cho anh khiến anh khó chịu.
"Còn chuyện chúng mình?"
"Em đừng đùa!" Junhyung trừng mắt nói lớn. Anh đang tức giận, thật sự rất tức giận. Tự nhiên tôi thấy tim mình thắt lại, khó thở, hoang mang. Tôi mở cửa rộng hơn một chút, đưa chân bước vào. Tôi muốn hỏi anh, rằng mối quan hệ giữa tôi và anh là gì, liệu có giống anh với cô ta. Tại sao Junhyung không nói rằng anh đã có tôi mà lại phải biện ra lí do vì BEAST. Junhyung mà tôi biết đâu phải thế. Với lại, tôi còn muốn hỏi anh, liệu sau này anh có như thế với tôi không, vì nếu yêu thương đến mức có thể sáng tác một bài hát thì đã là rất đặc biệt rồi.
Tôi nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của hai người khi bước chân vào, chợt cảm thấy hối hận vì hành động bộc phát của mình.
"À, em xin lỗi.." Tôi cười cười gãi đầu nói như kẻ ngu. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả nên không thể nào nói gì được. Tự nhiên tôi thấy mình ngu xuẩn kinh khủng, giống như việc mua một cốc soda, thay vì bỏ đường thì tôi lại bỏ muối vậy.
Tôi xoay lưng bỏ đi nhanh như chạy ra ngoài. Tôi không muốn ở lại, tôi không thích nhìn anh ta với người yêu cũ của anh ta. Tự nhiên tôi thấy ghét họ..
Tôi đang ghen đấy!
"An!" Junhyung đi theo sau gọi tên tôi thật lớn. Tôi hoảng sợ như người đang bị truy lùng, vội vàng băng qua đường để hòa vào đám đông bên đó. Tôi thấy mọi thứ trước mắt bị nhòe đi mới chợt nhận ra là mình đang khóc. Trên tay tôi vẫn là hai ly chocomint mát lạnh cùng hộp cơm cuộn trứng tôi làm cho anh ta. Tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ, ngồi thụp xuống và khóc. Tôi ghét anh ta, ghét cô ta, ghét tất cả những thứ thuộc về họ trong quá khứ. Dù đã lường trước sẽ có chuyện này, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại tác động mạnh mẽ đến tôi như vậy.
Khi bạn đặt bản thân mình vào một cuộc tình mà chính bạn là người ngoài cuộc, bạn sẽ hiểu.
Khi bạn chợt nhận ra quá khứ của người bạn yêu sâu nặng hơn cả tình cảm hiện tại của cả hai, bạn sẽ hiểu.
Lúc ấy, bạn chỉ muốn khóc mà thôi.
***
Sau đợt đó, tôi ít ở nhà hẳn. Tôi kiếm cớ sang kí túc bạn bè ở nhờ, xong lại đi làm part-time hay tăng ca để khỏi về nhà. Lâu lâu ghé tạt lúc Junhyung không có nhà để lấy ít quần áo. Đi ngang qua nhìn giày dép trên kệ cùng sách báo ngổn ngang, tôi biết chắc chắn Junhyung có về nhà và đợi tôi. Tôi thấy mủi lòng..
Đó là lần đầu tiên tôi giận Junhyung, và phải rất lâu sau đó, tôi mới có thể tin tưởng anh như ban đầu.
TBC...
28/11/2014.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top