Drabble 1

– Tittle: TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN
– Length: uncountable
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: không xác định. Nắng vui, mưa buồn, mát mát tưng tưng. Nói chung là chưa biết trước gì cả =)))
– Rating: PG-15
– Pairing: non-couple
– Disclaimer: Tuyển tập ĐOẢN VĂN – nơi những cảm xúc của bạn SHIN được ghi lại. Nó không nói về couple nào, tất cả chỉ đơn thuần là phiếm chỉ. Bạn đọc thích couple nào thì cứ coi họ như couple đó cũng được ^^

– LET'S ENJOY –

[Drab 1] Có một người đã yêu anh như thế... (By Đồng Lý Thần Nguyên)

Sinh nhật anh, cậu nhịn ăn sáng cả tháng, dè sẻn mãi mới mua được một ổ bánh. Không được to, cũng không đẹp lắm, nhưng có vẫn hơn không, tấm lòng vẫn quý nhất mà. Đây chính là cả tấm chân tình của cậu nha!

Tối hôm đó, cậu ở nhà chờ anh về vui sinh nhật với mình. Người anh nồng nặc mùi rượu, áo đầy vết son phụ nữ. Cậu nấu cho anh bát canh gừng, rồi đỡ anh đi ngủ. Năm nay vẫn không khác gì so với mọi năm. Sinh nhật anh vẫn cứ trôi qua như thế, bốn năm rồi.

Sinh nhật cậu, một ngày tháng năm mưa tầm tã. Anh đi công tác. Nhưng mà giả sử nếu anh ở nhà, thì ngày này cũng chẳng phải là thời gian anh ở bên cậu. Năm nào cũng thế. Bốn năm nay, cậu chỉ đón sinh nhật một mình.

Vớ lấy chiếc áo mưa cũ, cậu vội vã đến chỗ làm thêm. Công việc anh cũng ổn định, thế nhưng cậu cũng chẳng muốn nhờ vả gì anh. Nói đi cũng phải nói lại, lương của anh, hằng tháng đều hóa sạch hết thành phấn son của cô ấy. Tiền chợ, tiền điện, tiền tiêu vặt trong nhà, anh chẳng cho cậu một đồng.

Cậu tan làm, trời cũng đã khuya. Siêu thị thành phố đang thanh lý nốt số thức ăn chế biến sẵn trong ngày. Cậu vội vàng vào đó, ăn lấy một bát mì, rẻ hơn trong ngày được hẳn một nửa. Anh không có nhà, cậu đều ăn như thế. Mà cũng chẳng phải cậu tiết kiệm gì cho cam. Mỗi lần anh về nhà, cậu thiếu điều muốn bày ra cả bàn tiệc, phục vụ anh như ông chủ. Thế nhưng anh cũng có thèm đụng vào đồ ăn cậu nấu đâu. Tiền chứ đâu phải lá cây? Một bữa nấu cho anh ăn bằng cả tháng ăn mì tương đen của cậu.

Kỷ niệm bốn năm ngày cưới. Anh vẫn say, và cậu vẫn chờ đợi. Nhưng lần này thì khác. Anh ôm chầm lấy cậu, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu (lại) đem thân mình trao hết cho anh. Cưới nhau bốn năm, đây là lần thứ hai hai người lên giường, sau cái lần anh say rượu năm sinh nhật 18 tuổi của cậu. Anh vẫn hùng hục, mắt vẫn nhắm, và miệng vẫn gọi tên cô ấy. Tâm cậu chết thật rồi. Cậu phải làm sao đây? Hóa ra ở trên giường với cậu, đầu óc anh vẫn chỉ có cô ấy.

Gạt đi giọt nước mắt, cậu lấy vali ra, xếp hành lý trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm. Cậu có hành lý gì để xếp chứ. Mấy bộ quần áo, một ít đồ lặt vặt cá nhân. Cậu còn cái gì để xếp nữa? Mọi thứ trong nhà đều do tiền lương anh mua. Cả căn nhà cũng vậy. Cậu có gì chứ? Đến cả tấm ảnh cưới xếp vào rồi, cậu cũng lấy ngược trở ra. Nén lòng lại, cậu đem nó dằn lên tờ đơn ly hôn của chính mình.

Ly hôn, haha, ly hôn, cậu với anh vốn dĩ có kết hôn đâu mà ly với chả tán. Năm đó mọi chuyện vỡ lỡ, cũng chẳng có đám cưới gì, chỉ có tờ hôn thú mà anh ký sẵn, bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm. Ừ thì cậu cũng ký. Thế là tròn bốn năm cậu theo anh như vợ, như chồng.

Sáng hôm sau anh dậy, thấy mình nằm trên giường cậu. Ôm lấy khoảng trống bên cạnh, bất chợt anh nhận ra cậu không còn trên giường nữa. Ngay đầu giường, tờ đơn ly hôn đỏ chói, sáng rực đập vào mắt anh. Cuối cùng, cậu cũng bỏ anh mà đi...

Hai tháng sau, anh mới biết nơi ở mới của cậu. Là một khu xóm trọ nghèo ở Busan. Cậu ở đó với bà chủ nhà phúc hậu, người mà giờ đây cậu gọi là mẹ. Nụ cười hạnh phúc đó của cậu, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy?

Bốn tháng sau, anh lại đến Busan lần nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu. Hỏi thăm bà chủ nhà mới biết, cậu đi làm rồi, tối mịt mới về. Anh hỏi địa chỉ nơi cậu làm, rồi từ xa âm thầm theo dõi. Vẫn là bóng dáng đó, gương mặt đó, sao giờ đây anh lại thấy cô độc và đáng thương đến thế? Cậu giờ sao lại gầy đến vậy? Lúc còn ở với anh, cậu cũng chưa gầy đến như thế...

Đồng hồ điểm 22 giờ, rốt cuộc cậu cũng tan ca. Ơ, sao cậu không về nhà mà lại đi đâu thế nhỉ? A, thì ra là đi đến siêu thị. Cái gì, đồ ăn nửa giá á? Hóa ra cậu để bụng đói mà làm việc suốt cả buổi tối à? Anh nghe loáng thoáng cậu hỏi nhân viên phục vụ rằng hôm nay siêu thị còn canh rong biển không? Đáp lại lời cậu chỉ là ánh mắt buồn bã cùng cái lắc đầu cảm thông của cô nhân viên. Chẳng lẽ đến cả sinh nhật mà không ai nhớ nấu canh rong biển cho cậu hết sao?

Nước mắt anh cứ thế rơi. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... chẳng mấy chốc đã chan đầy gương mặt anh tuấn. Phải chăng bốn năm ở với anh, sinh nhật nào cậu cũng phải trải qua cảm giác này? Sao lúc đó anh lại vô tâm đến vậy? Tại sao lúc đó anh không thèm đếm xỉa, quan tâm đến cảm xúc của cậu? Anh sai rồi, sai thật rồi!

Anh từ từ đi về phía cậu, tay vẫn ôm con gấu Teddy nhỏ, món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho cậu. Em à, anh sai rồi, anh hối hận lắm rồi. Anh hối hận vì những ngày tháng quá khứ đã trôi qua của chúng ta, hối hận vì những tháng ngày anh đã dằn vặt em. Bất chợt quỳ xuống dưới chân cậu, anh khẽ thì thầm, gương mặt tuấn mỹ vẫn chưa khô nước mắt:
– Vợ à, chúng ta kết hôn lần nữa nhé?

______________ To be continued ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top