Người của cô hai
Một cái shot nhỏ của cô hai Nội Vĩnh Chi Lợi với nhỏ hầu aka ngoại lệ của cô hai- Ninh Nghệ Trác.
Ninh Nghệ Trác là con của một tá điền cày thuê trên của nhà Ông Nội Vĩnh. Năm nó lên 10 cha đổ bệnh nặng qua đời, cây trồng thì mất mùa, nó với má phải đi ở đợ nhà ông Nội Vĩnh để trả nợ thuê đất, phần để tiếp tục mưu sinh.
Nghệ Trác là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám người ở lại có tính chịu khó và lanh lợi nên được đa số mọi người quan tâm, chăm sóc. Nhà ông Nội Vĩnh nổi tiếng tốt với người hầu, tiền hằng tháng cũng nhỉnh hơn so với nhà khác, ông bà cũng hiếm khi hằn học với người ở. Chỉ có cô hai Chi Lợi con gái lớn của nhà Nội Vĩnh là tính tình khó chiều, hay bày trò nghịch ngợm. Lúc Nghệ Trác cùng mẹ dọn chỗ ở thì cô hai mới đi chơi về, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nghe nói nó là người hầu mới liền kêu nó đi theo cô.
Ra là cô đi bắn bi mà chơi dở quá nên bị tụi xóm bên ăn hết sạch bi, tức mình cô dắt Nghệ Trác đi trả thù. Cô ra chỗ tụi nhóc kia chơi cầm cục đất chọi vô đầu một thằng rồi chửi nó. Thằng nhỏ kia tức nên kêu mấy đứa cùng hội với nó định đánh Chi Lợi, Nghệ Trác thấy có biến nó vội kéo cô chạy như bay nhưng mà tụi kia là con trai sức bền rượt một hồi là đã bắt được hai đứa.
Ninh Nghệ Trác đứng kế Chi Lợi mặt đang tái xanh vì sợ, nó bình tĩnh nắm tay cô nói nhỏ.
" Cô hai giờ con đánh lạc hướng tụi nó cô hai ráng chạy nha, con giữ tụi nó lại. Nhớ là không được quay đầu lại"
" Ê tụi bây là con trai mà định hội đồng 2 đứa con gái hả, có biết nhục không?"
" Nó kiếm chuyện với tao trước!"
" Giờ tao thay mặt cô chủ tao chơi 1 chọi 1 với mày nè, tao dân võ chưa đánh thua ai bao giờ, mày dám không?"
" À con này láo, được tao chơi với mày, thắng tao thì tao tha tụi bây"
Nhân lúc 3 thằng nhóc kia lui xa ra, Nghệ Trác đẩy Chi Lợi kêu cô chạy còn nó lao tới giữ lấy 3 thằng.
Chi Lợi chạy vèo về nhà, thấy ông bà Nội Vĩnh đang uống trà thì lao tới hét làm ông bà giật mình rớt luôn tách trà trên tay.
" Ơi trời đánh thánh giật mày à! Cái gì vậy Chi Lợi"
" Cha- cha cứu con nhỏ"
" Nhỏ nào?"
Chi Lợi gấp đến mức muốn khóc, nó quên bén việc hỏi tên con nhỏ.
" Nhỏ người ở mới vô nhà mình, cha cứu nó lẹ lên không nó bị mấy thằng kia đánh chết"
" Rồi nó làm cái chi mà bị đánh đó đa"
Chi Lợi vội kể lại chuyện hồi nãy, ông bà Nội Vĩnh chỉ biết thở dài với cái tính của đứa con gái rượu.
" Kêu thằng Tí với thằng Tèo đi với cô hai cứu con nhỏ về đi"
Lúc Chi Lợi cùng thằng Tí thằng Tèo ra tới nơi thì không thấy Nghệ Trác đâu.
" Hai đứa bây chia ra tìm con nhỏ coi!"
" Dạ cô hai, cô hai ngồi đây đợi tụi con nghen"
Chi Lợi ngồi xuống bụi cây đợi, được một lúc thì bụi cây gần đó vang lên tiếng xào xạc, Chi Lợi sợ đến run cả người định la lên thì thấy dáng người nhỏ nhắn của Nghệ Trác nhảy ra, nó đi cà nhắc cà nhắc đến chỗ Chi Lợi.
" Con này mày làm tao hết hồn, kêu nãy giò không lên tiếng!"
Nghệ Trác lè lưỡi " Con sợ quá bịt tai lại trốn, nghe tiếng có tiếng không gì mà con nhỏ kia ra đây con còn tưởng tụi kia kiếm" Nãy hên sao cô hai chạy lẹ nên nó cũng nhân lúc 3 thằng kia bất ngờ mà chạy luôn, có điều lúc nhảy vô trốn trong lùm cây bị té trật chân.
" Rồi có sao không?"
" Dạ còn nguyên chưa què giò gãy tay" Nghệ Trác ngây thơ trả lời, nó gầy nhom à nên hay bị bắt nạt, bị đau vầy với nó là nhẹ rồi.
" Ngồi xuống đây đợi thằng Tí thằng Tèo quay lại tao kêu tụi nó cõng mày về"
" Dạ cô hai"
" Mày tên gì?"
" Dạ Ninh Nghệ Trác"
" Nhiêu tuổi rồi?"
" Dạ con năm nay 10 tuổi"
" 10 tuổi mà ốm nhách ốm nhom như con nhái"
" Má nói tại con đẻ thiếu tháng với con bị biếng ăn"
" Con nhà nghèo mà bệnh con nhà giàu, biếng ăn nữa chứ!" Chi Lợi hừ mũi.
" Nhờ vậy cha má con mới có nhiều đồ ăn hơn để ăn đó cô" Nghệ Trác cười hì hì, nó cảm thấy việc mình ăn ít là đỡ tốn kém biết bao nhiêu.
" Ngu hết chỗ nói, mày không ăn là mốt mày bệnh mày chết sớm đó con"
" Thì con có được đi học ngày nào đâu cô...với sống được ngày nào hay ngày đó cô ơi, đời mà"
" Mày hay ha, nói câu nào cãi câu đó à!" Chi Lợi không hiểu sao thấy nhói trong lòng, Ninh Nghệ Trác nó ngây ngô làm sao, nó nói rất nhẹ nhàng mà không nghĩ đến những điều nó đang trải qua là bất hạnh.
" Dạ con đâu dám"
.
.
Từ hôm đó bên cạnh cô hai Chi Lợi luôn có bóng dáng của Nghệ Trác bên cạnh, ông bà chủ thấy Chi Lợi ít gây chuyện hơn xưa thì cũng an tâm trong lòng. Nghệ Trác dù ít hơn Chi Lợi hai tuổi nhưng nó nhanh nhẹn với biết cách chăm cô nên ông bà cũng thiên vị nó hơn mấy đứa nhỏ khác trong nhà.
" Chữ này là chữ a"
" Đọc coi"
" Dạ a"
" Chữ này là chữ ă"
" Dạ ă"
" Chữ này là chữ â"
" Dạ â"
Nghệ Trác nghiêm túc i a đọc theo Chi Lợi từng chữ cái một, nó thích được học lắm nên cô hai mỗi lần kéo nó đi chơi sẽ viết chữ lên cát mà dạy nó.
" Mới đọc đây mà mày quên nữa!"
" Dạ cô hai đừng la con, để con ráng nhớ, cô hai đợi chút nha"
" Rồi mày nhớ chưa, tao đợi tới già quá"
" Con nhớ hổng ra cô hai ơi..." Nghệ Trác chớp chớp mắt, gãi đầu nhìn Chi Lợi.
Thấy mỏ Chi Lợi giật giật biết cô sắp chửi, Nghệ Trác vội đưa tay lên.
" Khoan, cô hai chửi con khờ thôi đừng có chửi con ngu"
" Mắc gì?"
" Tại khờ nghe nó dễ thương còn ngu nghe nó tổn thương lắm. ghét người nào đó lắm mới chửi người ta ngu"
" Ai dạy mày cái đó"
" Dạ hôm qua anh Tèo nói với con vậy á"
" Cô hai đâu có ghét con đâu đúng hông nên cô hai chửi con khờ đi chửi con ngu con tổn thương con khóc huhu á"
" Phải chi học mà cái đầu mày lanh được vậy tao cũng mừng"
" Hì hì, con học giỏi quá là cô hai hết cái để dạy con luôn"
" Nói gì cũng nói được, tao sợ con người mày rồi đó" Dù giọng điệu ghét bỏ nhưng khoé miệng Chi Lợi lại đang cong lên. Ninh Nghệ Trác luôn có cách làm cho tâm trạng của cô tốt lên, cô cũng không giận đó được lâu vì đôi mắt to tròn long lanh cùng cái mỏ dẻo quẹo hay nịnh nọt của nó mỗi khi thấy cô không vui.
.
.
Năm tháng qua đi Chi Lợi tròn 16 tuổi, còn Nghệ Trác cũng đã là cô bé 14 tuổi, nó đầy đặn hơn trước, không còn như con nhái mà cô hai hay nói. Thật ra là do cô hai hay cho nó mấy viên kẹo tròn tròn của bên Tây. Lạ là mỗi lần ăn xong nó lại thấy đói, ăn cơm cũng nhiều hơn nên sớm không còn gầy yếu như hồi mới vào ở nhà cô.
" Về rồi hả con"
" Nghệ Trác nó đâu rồi cha"
" Nó theo má bây lên tỉnh rồi"
" Sao má dắt nó đi vậy?" Chi Lợi nhăn nhó, đi thu nợ về mệt còn không nhìn thấy Nghệ Trác khiến lòng cô càng thêm khó chịu.
" Thì ở nhà có mấy đứa đâu, nhỏ này ngộ đa, mày làm như má bây dắt nó đi bán không bằng"
" Nó là con hầu của con, không có nó hầu con không quen thôi"
" Nhà thiếu chi người làm mày cứ quen quen, rủi mốt nó đi lấy chồng mày định bắt nó với chồng nó theo hầu luôn hay chi?"
" Ai cho nó đi lấy chồng?"
" Cuối năm nay nó với má nó trả xong nợ cho nhà mình rồi, không làm người hầu nữa đâu con ạ, mày liệu mà kiếm đứa khác dạy dỗ nó cho nó theo hầu"
" Cái nhà này riết muốn ở là ở muốn đi là đi, bộ xây cái nhà nghỉ hay chi?"
Ông Nội Vĩnh khó hiểu nhìn Chi Lợi hằn học bỏ vào phòng.
" Con này đi thu nợ ngoài nắng về nó khùng hay gì đó đa"
Chiều Nghệ Trác cùng bà Nội Vĩnh về tới, nó ôm lĩnh kỉnh đồ vào nhà.
" Trác để đó để thằng Tí nó đem, mày chạy vô phòng kêu Chi Lợi ra ăn cơm đi"
" Dạ ông"
Nghệ Trác xách theo bịch bánh nãy bà mua cho nó gõ cửa phòng Chi Lợi
" Cô hai, cô hai ơi"
" Con vô nha cô" Không nghe tiếng đáp, Nghệ Trác nghĩ hay là thôi ra báo với ông chứ lỡ cô hai đang mần công chuyện mà làm phiền thì toi. Nó chưa kịp quay người đi thì cửa đã mở tung, cô hai mặt quạo như ai chôm mất sổ gạo.
" Mày vô lẹ, không vô tao đóng cửa à"
" Dạ cô hai, ông kêu cô ra ăn-"
" Mày ăn đập không? Giờ một là đi vô hai là tao kêu thằng Tí quăng mày vô"
" Dạ...dạ để con tự vô"
Nghệ Trác nhanh chóng nhảy vô phòng, nó không biết sao cô hai lại như vậy.
" Nghe cha tao nói cuối năm nay mày hết hạn ở đợ nhà tao"
" Dạ đúng rồi cô"
" Mày vui lắm ha"
" Dạ vui chứ cô, ai lại muốn ở đợ cả đời đâu..." Dù không được ở cạnh cô hai nó buồn lắm nhưng phận nghèo hèn đâu dám mơ mộng thân thiết quài quài với cô hai, nghe má nói hôm trước có mấy cậu con của quan lớn xóm bên sang hỏi ý cô hai rồi.
" Bộ tao đối xử với mày tệ lắm hả?"
" Dạ cô hai đối tốt với con lắm, trừ cha má con ra cô hai là người con yêu quí nhất nhất trên đời"
Nói rồi Nghệ Trác giơ bịch bánh lên, cười ngốc với Chi Lợi.
" Nãy bà mua bánh cho con con hổng ăn con đem về rủ cô ăn cùng nè, cô hai thấy con thương cô hai ghê hông"
" Nói thương mà mày còn định bỏ tao đi"
" Chời cô hai nói gì ngộ đa, mai mốt cô hai lấy chồng cũng có ở đây nữa đâu, tới đó cô hai bỏ con thì có" Nghệ Trác nói đến đó, mặt nó buồn hiu.
" Mà con hông ở đợ nhà cô hai chứ có phải chết bờ chết bụi đâu đó đa, cô hai không chê con nghèo hèn thì con sẽ chơi với cô hai cả đời luôn"
" Mày nín! Sơ hở là nói chuyện chết chết, tao đánh đòn mày giờ, nuôi cho tròn ú ụ ra đó chưa trả ơn tao mà đòi chết hả?"
Nghệ Trác rụt cổ khi bị mắng, cô hai hung dữ quá à, lỡ nói sai có chút...
" Dạ con có dám đâu..."
" Liệu hồn tao. Tao không có lấy chồng, mày cũng phải ở với tao cả đời nghe chưa?"
" Vậy con lấy chồng thì chồng con cũng phải ở chung với cô hai hả cô hai..."
Chi Lợi nổi khùng, cô quát vô mặt Nghệ Trác.
" Mày cũng không được lấy chồng!"
"Mày- mày mà lấy chồng tao bỏ ăn, nhịn đói chết luôn!"
Nghệ Trác gật đầu như trống bổi, lắp bắp xoa dịu Chi Lợi.
" Dạ-dạ hông lấy, con hổng lấy. Cô hai đừng có bỏ ăn nghen"
Thấy Chi Lợi dịu dịu được chút, nó nắm lấy tay cô hai lắc lắc.
" Cô hai ra ăn cơm nha nha~ông bà đợi. Cô hổng ra ăn lát ông bà đánh con đau á cô hai" Hai mắt nó rưng rưng như sắp khóc thật.
" Ai dạy cách nói chuyện ỏng ẹo thấy ghê vậy?" Chi Lợi thấy tim mềm nhũn, Nghệ Trác càng lớn càng giống mèo con.
" Dạ con thấy mấy lúc cô Trí Mẫn nhà ông Liễu giận là cô ba Mẫn Đình nhà mình hay làm vậy á" Nghệ Trác chớp mắt, diễn hơi sâu nên nó vừa chớp mắt là nước mắt cũng rơi thiệt.
" Hiệu quả lắm nghen cô hai, con xài mấy lần rồi" Nghệ Trác ngây thơ khoe chiến tích mà thoáng cái mặt Chi Lợi lại đen như cái đít nồi.
" Dẹp! Dẹp mẹ đi! Không được dùng cách này dỗ người khác nghe chưa! Tao mà biết là tao treo mày lên đánh đòn!"
" Dạ..."
Như nhớ tới điều gì Chi Lợi nghiêm mặt nói thêm.
" Xài với tao thì được nghe rõ chưa?!"
" Dạ cô hai"
" Đi ăn cơm"
Nghệ Trác lẽo đẽo đi theo Chi Lợi, cứ thấy nay cô hai chắc bị sao sao, lật mặt như lật bánh tráng vậy á làm nó không biết đường nào mà lần.
Mãi về sau lúc nó nằm trong lòng Chi Lợi sau đêm tân hôn, nó mới biết thì ra là cô hai ghen...
" Cô hai, cô hai sao cô hai thích em dạ?"
" Tại em khờ"
" Khờ có gì tốt đâu mà cô hai thích"
" Ừ không biết nữa chắc em lây cái khờ cho chị"
" Phải chi cô hai lây cái khôn của cô hai cho em có phải tốt hơn hông"
" Thôi lỡ rồi thì để dành cái khôn cho em bé nha"
" Dạ em bé nào cô?"
" Em bé của tụi mình"
" Nhưng mà tụi mình làm gì có em bé đâu cô hai"
" Thì giờ mình tạo ra em bé nha" Chi Lợi kéo lấy eo Nghệ Trác, hôn lên đôi môi mềm mại của em, bàn tay tìm đến cúc áo của Nghệ Trác thoáng cái đã chạm đến da thịt mát lạnh. Hơi thở rối loạn của em quấn quít bên tai, khiến Chi Lợi càng thêm cuồng nhiệt.
" Trác"
" Dạ...?"
" Em là người của chị, cả đời này cũng là của chị"
" Chi Lợi thương em"
Cô dịu dàng hôn lên môi em, ngón tay quyết đoán phá vỡ tấm màn mỏng manh.
" Em cũng thương chị lắm, Chi Lợi"
Gương mặt đỏ hồng của Nghệ Trác vươn hai giọt lệ, nó ôm chặt lấy cô. Hạnh phúc vì từ nay nó đã trở thành người của cô, không phải với thân phận con hầu mà là người được cô che chở suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top