Lần thứ 11 (3)

Ning Yizhuo vẫn dõi theo Aeri nhưng chỉ trong âm thầm. Trước đây dù Aeri có từ chối em cũng sẽ không nặng lời như vậy, Aeri ghét em thật rồi.

Ngày Ning Yizhuo xách vali rời Trung Quốc đến Hàn em không rơi một giọt nước mắt vì trái tim em đã chết rồi, chết vào cái ngày ba của em lạnh lùng nói ra một câu nói trước mặt em và nhân tình của ông ta.

" Loại con gái như mày không đáng để tao phải tranh giành nuôi"

Loại con gái như em thì không đáng để nhận được yêu thương có đúng không?

" Mày sao đó?" Minjeong áp chai nước lạnh lên má Yizhuo.

" Con nhỏ này, kiếm chuyện hả?"

" Mấy nay không thấy chạy đi tìm chị ta nữa, tỉnh táo rồi hả?"

Yizhuo không nói gì, em mở chai nước Minjeong đưa uống một hơi. Đưa mắt nhìn cô bạn đã vực dậy em trong khoảng thời gian tăm tối, Ning Yizhuo thật lòng biết ơn Kim Minjeong.

" Minjeong à, tao sắp phải về Trung rồi"

" Khi nào?" Động tác uống nước của Minjeong khựng lại.

" Kết thúc năm học"

" Mày bỏ tao đấy à, Ning..."

" Ba mẹ tao không ai cần tao hết, tao sẽ ở với bà ngoại. Ở nơi này tao chỉ là đứa con gái chỉ biết đánh nhau thôi Minjeong à, thời gian qua tao cố gắng lắm rồi, tao cố tình bị trường kỉ luật nhiều như vậy chỉ muốn hai người họ chú ý đến tao. Nhưng họ có đốt bao nhiêu tiền cho cái trường này để giữ tao lại chứ nhất quyết không nhìn đến tao" Yizhuo cười, nụ cười của em còn khó coi hơn khóc.

" Đôi khi tao tự hỏi vì sao tao lại bị ghét bỏ đến như vậy?"

" Đến vài hôm trước tao mới biết thì ra sự ra đời của tao là một tai nạn của mẹ tao và một người đàn ông khác"

Cổ họng Yizhuo đắng chát, run rẩy trong cái ôm của Minjeong, em cắn nát môi mình, nhỏ giọng.

" Chả trách không ai cần tao"

Minjeong chỉ biết ôm chặt lấy Yizhuo mong sẽ giúp an ủi phần nào, mắt cũng đỏ hoe vì đau lòng thay cho Yizhuo.

" Ning Yizhuo mày là người bạn tốt nhất mà tao từng có, mày đáng quý lắm Yizhuo à"

.

.

Minjeong đến lớp tìm Jimin nhưng không thấy chị đâu định quay trở về thì gặp mặt Aeri, cô chán ghét ra mặt không muốn nhìn đến, lách người tránh đi thì bị Aeri giữ lại.

" Minjeong"

" Có chuyện gì?" Minjeong hằng học

" Yizhuo hôm nay có đi học không em?"

" Liên quan gì đến chị?"

" Tốt nhất chị tránh xa nó ra, còn làm nó mềm lòng thì đừng trách tôi không nể mặt Jimin mà đánh chị! Đồ gái thẳng tồi tệ"

Aeri nhìn Minjeong đùng đùng sát khí bỏ đi, cô thở dài.

Hôm đó khi trở về nhà Aeri không sao ngủ được, cô cảm thấy bản thân rất quá đáng khi nói những lời đó với Yizhuo. Rõ ràn là do cô tự làm bản thân khó chịu rồi đổ lên đầu em ấy. Định sáng hôm sau khi gặp em để xin lỗi nhưng Yizhuo chỉ cần nhìn thấy cô từ xa thì chỉ trong tích tắc đã biến đâu mất.

Aeri lần đầu nghiêm túc nghĩ về cảm giác của mình đối với Ning Yizhuo.

Sinh ra là con của một gia đình giàu có và có vị trí trong xã hội, từ nhỏ Aeri luôn được dạy dỗ theo khuôn phép điều đó hình thành nên một Uchinaga Aeri nguyên tắc và cứng nhắc. Cô có lí tưởng riêng của bản thân là tham gia vào giới chính trị và sẽ không để bất cứ vấn đề cảm tính nào ảnh hưởng đến quá trình của cô, đặc biệt là chuyện tình cảm đồng giới.

Có một sự thật Aeri rất ghét môn toán, cô sợ việc phải đi tìm những ẩn số bằng cách vận dụng hằng hà xa số những công thức để tính toán và chỉ cần sai một bước nhỏ thôi thì mọi thứ trở thành con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng trời lại đem đến cho Uchinaga Aeri một ẩn số mang tên Ning Yizhuo. Cô không thể dùng bất cứ kiến thức nào mà mình có để giải và nếu giải sai cô sẽ mất đi nó mãi mãi.

" Aeri ba mẹ hi vọng rất nhiều ở con, đừng làm ba mẹ thất vọng"



Ning Yizhuo trên đường đi bộ về nhà thì đụng mặt đám người cùng lớp với Aeri, em không muốn gây chuyện nên tránh đi nhưng hình như bọn họ dường như cố ý tìm em.

" Tránh ra"

" Ồ tưởng mày bị câm"

" Tụi bây muốn gì?"

" Bây giờ chẳng còn ai bảo bọc mày nữa, tất nhiên là tìm mày để tính sổ"

Yizhuo cười khẩy

" Muốn kiếm chuyện thì nói thẳng, dài dòng với tao làm gì?"

" Hôm nay tao sẽ dạy cho mày cách van xin bằng tiếng Hàn nhé Ning Yizhuo"

Hai đứa con gái vịn Yizhuo lại, còn hai đứa thì thi nhau đạp vào bụng Yizhuo. Em đau đến khuỵ xuống nhưng tuyệt nhiên không hé răng kêu một câu. Đánh một lúc Yizhuo nằm gục xuống bức tường gần đó, môi bị em cắn nát đến bật máu, quần áo xốc xếch, nhăn nhúm.

" Nó lì khiếp!"

" Thôi đủ rồi mày định đánh chết nó hay gì"

" Không quên lần đó Aeri nói gì với mày à!"

Đứa con gái cầm đầu nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của người kìa thì bất giác rùng mình.

" Đi tụi bây" 

Yizhuo toàn thân không chỗ nào không bị thương với chút ý thức còn sót lại em nhớ đến bà ngoại. Ánh mắt đau xót của bà khi nghe chính đứa con gái ruột kể về lỗi lầm của bản thân và đứa cháu ngoại tồn tại như một vết nhơ của dòng họ.

"Chết cũng tốt, có lẽ mình không nên sinh ra trên cuộc đời này"

Em nhắm mắt, mặc cho cơn đau đang xâm chiếm từ trong ra ngoài cơ thể.

" Mỗi một người đến với thế giới này điều có giá trị của riêng họ, em sẽ không biết được có người sẽ vì em khóc mà đau lòng, có người sẽ vì nụ cười của em mà chạy ra khỏi bóng tối"

Nếu giống như chị nói thì tốt quá Aeri, em sẽ tìm được lí do bản thân mình nên tồn tại.

Đáng tiếc là không có...

Chút ý thức cuối cùng của Yizhuo cũng biến mất, em như rơi vào một hố sâu không đáy, trước mắt chỉ toàn là một màu đen.



" Ning Yizhuo. Ning Yizhuo mở mắt ra nhìn chị đi...Yizhuo!"

Aeri quỳ xuống bên cạnh cô gái nhỏ, tay cô run lên không thể kiểm soát được, không dám chạm vào em. Ning Yizhuo
gương mặt không chút huyết sắc, máu trên môi em không ngừng chảy, chiếc áo sơ mi trắng lấm lem những vệt máu.

Khoảnh khắc đó Aeri rõ lòng mình hơn bao giờ hết.

Cô không thể mất người con gái này! Cô yêu Ning Yizhuo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top