Khoai lang và kem ốc quế

Kim Mẫn Đình năm đó mới 9 tuổi, đang ngồi bó gối trước hiên nhà đọc truyện tranh thì thấy cha đứng ngoài cổng nói chuyện với hai người lạ mặt nào đó, em còn thấy người phụ nữ kia quay mặt đi chỗ khác mà khóc, tay cha nắm lấy tay một cô bé khác, chuẩn bị dắt vào trong nhà. Mẫn Đình với trí tưởng tượng được rèn luyện qua vài trăm tập phim ngược tâm ngược thân xem cũng mẹ mỗi tối, thất kinh, vội vội vàng vàng chạy vào nhà gọi mẹ.

"Mẹ! Mẹ! Cha cha cha!"

"Cha làm sao?"

Mẹ của Mẫn Đình đang làm gà ngoài bếp, nghe con gái rượu vừa gọi vừa giậm chân bịch bịch trong nhà liền vứt dao chạy vào.

"Cha dẫn con bé nào đó về! Nhìn giống con lắm! Mẹ, có phải nhà mình giống gia đình trong tập phim tối qua không, con có thêm anh chị em nữa?"

Mẫn Đình liến thoắng, trong lòng không ngừng buồn cha, đưa con riêng về cũng lựa ban tối ban khuya mà đưa chứ, trời sáng rõ thế này ngang nhiên ra mắt của nợ rơi rớt bên ngoài. Với cả, em sợ mẹ sẽ giống như bà cô trong phim kia, vì không chấp nổi sự thật chồng mình có con ngoài giá thú mà hoá điên.

Nhưng mà mẹ Mẫn Đình nghe con nói xong, ôm trán cười không nổi, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi khi tối nào cũng kêu con lên xem phim với mình.

"Ôi trời, không phải con học dở môn Văn hả Đình? Sao trí tưởng tượng của con tốt quá vậy?"

Mẹ cốc đầu em một cái, gác dao lên kệ bếp gần đấy, lau tay cho sạch, sau đó dắt Mẫn Đình vào nhà.

"Mẹ mẹ mẹ!"

Mẫn Đình vẫn chăm chú nhìn mẹ đang tìm đồ thay cho mình, em sợ mẹ buồn, mẹ khóc, mà mẹ giấu em. Cha thật là tệ mà.

"Đình ngoan đừng có nghĩ tầm phào nữa, mẹ thay đồ cho Đình xong mẹ dẫn Đình ra gặp chị nhé."

Mẫn Đình rưng rưng nước mắt. Cha dẫn cái người đấy về làm gì, bây giờ con gà ngoài bếp phải chia nửa.

...

"Thế chị tên là Mẫn ạ?"

"Trí Mẫn."

"Chị 10 tuổi ạ?"

"10 tuổi rưỡi."

"Chị học giỏi Văn ạ?"

"Tạm được."

"Chị có thích em hông?"

"..."

Trí Mẫn túa mồ hôi nhìn con bé đang giương mắt tròn xoe ngồi trước mặt mình. Mẹ nuôi có nói với Mẫn rằng em Đình nói nhiều lắm, Mẫn đừng phiền em nhé.

Nhưng mà, em đúng là nói nhiều quá đi.

"Không thích."

"Ơ? Sao lại không thích em?"

Trí Mẫn không biết trả lời thế nào, leo xuống khỏi phiến đá, té lẹ vào nhà trước khi cục tròn tròn nào đó theo đuôi mình. Em tò tò đi theo đằng sau. Trí Mẫn bối rối, cua ra ngoài, đi thẳng vào vườn nhà nơi có cha nuôi đang cuốc đất trồng khoai.

Mẫn Đình nhìn theo Trí Mẫn vui vẻ trò chuyện cùng cha, gãi gãi đầu, buồn thiu đi vào nhà.

"Mẹ ơi mẹ, chị Mẫn không có thích con."

Mẫn Đình tiu nghỉu, ngồi xuống chiếc đòn nhỏ có lót nệm bông cha làm cho em, vừa bĩu môi vừa kể cho mẹ nghe.

"Đình dễ thương thế này mà."

Mẹ Đình xoa xoa mái đầu đen ngắn của em, bé con từ khi sinh ra đã dễ thương. Hàng xóm xung quanh đều yêu quý, thấy Mẫn Đình liền đưa tay đến nựng má nựng cằm không thôi, có món gì ngon cũng đều đem đến cho em một ít. Cha Mẫn Đình hay nói đùa, Mẫn Đình được cả xóm nuôi nên mới lớn nhanh khỏe mạnh như vậy.

"Chị Mẫn đang còn buồn vì vừa xa cha mẹ, không phải không thích con đâu, con lựa lời an ủi chị ấy nhé."

"Nhưng an ủi thế nào ạ?"

Mẫn Đình nghe Trí Mẫn đang buồn thì gạt chuyện bị phũ lúc nãy sang một bên, ôm má, suy nghĩ một hồi lâu.

"Đình tự tìm cách cho mẹ xem."

An ủi bằng cách, ai cho quà bánh, chia phần chị hơn.

Mẫn Đình lăng xăng bưng rổ khoai luộc còn nóng hổi đem ra trước hiên nhà nơi có Trí Mẫn đang ngồi ngắm mưa.

Trí Mẫn nhìn làn mưa bay trước mặt, trong lòng ủ dột đi. Gia đình hôm trước còn quây quần bên nhau, hôm nay đã mỗi người một ngả. Trí Mẫn bất ngờ trở thành con nuôi của bạn của bố, không khỏi hoang mang tột độ. Bố nói rằng không thể vừa chạy nợ vừa mang theo con. Giao con cho Kim Tuấn là cha của Mẫn Đình, đây là cách tốt nhất, dù có đi đến phương trời nào thì cũng yên tâm về đứa con gái còn đang học cách trưởng thành. Trí Mẫn sẽ ở đây, lớn lên trong gia đình của người mà bố tin tưởng nhất trên đời.

"Khoai nè chị Mẫn."

"Em ăn đi, tôi không đói."

Giọng nói non nớt của Trí Mẫn giờ đây đậm buồn, đứa nhỏ vẫn chưa thể thoát khỏi sự cô đơn khi vừa đến căn nhà mới.

Mẫn Đình mặt mũi còn dính chút than đen, vô tư ngồi xếp bằng lại, khoe ra rổ khoai nghi ngút khói. Hương thơm ngọt của khoai lẫn trong mùi đất bốc lên khi trời mưa, quyện vào, cho ra thứ mùi thôn quê nồng hậu.

"Khoai dẻo lắm, Đình bóc cho chị nhé?"

Tiếng em lẫn với tiếng mưa rào. Không để Trí Mẫn kịp trả lời, Mẫn Đình đã lấy đũa xiên một củ khoai lớn, chu môi thổi thổi cho nguội bớt, sau đó tỉ mỉ ngồi lột vỏ.

"Ôi nóng!"

Mẫn Đình la lên, làm người bên cạnh cũng giật mình theo. Trí Mẫn vội vàng cầm lấy tay em, thấy ngón tay đã đỏ ửng lên liền nhăn mày. Nhưng em chỉ cười hề hề, sau đó đem đến trước mặt chị Mẫn xinh đẹp củ khoai đã được lột sạch.

"Của chị nè."

"Em có sao không?"

"Khoai ngon lắm."

"Tôi hỏi em có sao không cơ mà!"

Cô bé có suối tóc đen mượt gắt lên. Trí Mẫn từ bé tính nết đã nhu mì, ít khi gắt gỏng với người khác. Hôm nay lại bị Mẫn Đình chọc cho tức xám cả mặt. Sao mẹ em bảo con gái của ba mẹ nuôi ngoan ngoãn lắm mà, Trí Mẫn chỉ thấy em quậy quá trời quậy thôi.

Mẫn Đình bị rầy, tủi thân vô cùng. Em xụ mặt nhìn người đang nghiêm khắc kia, tay cầm củ khoai nặng mỏi lắm rồi.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố tình lớn tiếng."

Trí Mẫn thở dài, xiêu lòng trước vẻ làm nũng của người kia. Phải lựa lời mà dỗ em, không em xấu tính mách lại mẹ nuôi thì bị cắt cơm mất.

"Chị Mẫn ăn khoai đi. Em nói thật đó, khoai nhà mình ngon nhất vùng này."

"...."

Trí Mẫn bị buộc há miệng ăn khoai cho bằng được. Nhưng mà khoai ngon thật, một mình Trí Mẫn xử nửa rổ khoai. Nửa còn lại chui vào bụng Mẫn Đình.

Sau khoai lại đến đùi gà.

Ba mẹ Mẫn Đình trong bữa cơm kinh ngạc nhìn con gái nhường phần con thích ăn nhất cho người chị mới. Bây giờ trong bát của Trí Mẫn chất hai cái đùi gà vườn to uỳnh.

"Chị Mẫn ăn đi! Ăn nhiều đùi gà mới cao hơn em được!"

"...."

Quên không nói, bây giờ mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng Mẫn Đình vẫn cao hơn Trí Mẫn một chút. Song nhìn bản mặt non choẹt của Mẫn Đình thì người ta vẫn biết em sinh sau đẻ muộn người chị mới này của em.

Hai tai Trí Mẫn đỏ phừng. Vốn dĩ muốn gắp đùi gà đưa lại cho em, mà em lại chọc trúng điểm ngứa của chị đây, vậy thì nhịn!

Một mình Trí Mẫn xử hai chiếc đùi gà, no cành hông.

Cha mẹ Mẫn Đình thấy hai đứa nhỏ mới quen nhau được đâu đó vài tiếng đã yêu thương nhau như vậy, thở dài nhẹ nhõm. Mẹ Đình lấy trong túi một chiếc dây chun buột tóc, buộc lại suối tóc dài của Trí Mẫn.

"Ăn nhiều vào nhé, con gái."

Mẫn Đình nghe được, nhìn Trí Mẫn đang vừa ăn vừa nghẹn ngào muốn khóc, em chớp chớp mắt. Oà, thế là từ giờ nhà mình có hai cô con gái thật này.

...

Cốp!

Mẫn Đình rưng rưng.

"Em viết cái gì thế này? Sao lại tả con mèo nhà em nhìn như cái giẻ lau nhà!?"

"Em... em thấy sao viết vậy..."

Cốp!

"A ui!"

Mẫn Đình ứa nước mắt.

Tay chị Mẫn có tí xíu mà sao chị Mẫn cốc đau quá vậy?

Trí Mẫn giờ đã thấm thía được đạo lý vì sao không nên chỉ em nhỏ trong nhà học bài rồi. Em còn chọc tức thêm vài lần nữa, chắc chắn Trí Mẫn sẽ bỏ qua nết na nhu mì của mình mà vác gậy rượt em quá.

"Con Mun nhà mình nó đáng yêu thế cơ mà."

Trí Mẫn đau đầu thở dài.

"Con Miu đáng yêu hơn!"

Mẫn Đình chu môi cãi lại. Hừ. Bài tập cô giao về nhà là tả một con vật nuôi trong nhà của em. Tình cờ mới vừa rồi cha mẹ mua về con Mun con Miu cho em và Trí Mẫn. Em muốn tả con Miu, còn Trí Mẫn lại muốn em tả con Mun.

Con mèo Mun lông đen này không có ưa gì Mẫn Đình, nhỏ nhỏ mà láo, thường xuyên cào cấu vào tay em, bị em bụp lại lại chạy đi méc Trí Mẫn cho chị lườm em chơi. Mẫn Đình cay lắm, nên tối hôm bị con mèo kia cấu cho một đường rướm máu, em tức tối ôm con Miu lông trắng vào lòng, bàn bạc với con cún yêu của mình về một cuộc trả thù quy mô lớn.

Hai đứa một người một cún chụm đầu vào nhau thủ thà thủ thỉ, nào là phải rượt kịp con Mun, lấy cá hộp của nó, ngoạm nó một phát, hạ quyết tâm đầy mình rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Mẫn Đình chết lặng nhìn con mèo đanh đá đập đầu con cún yêu tội nghiệp của mình bôm bốp bôm bốp.

"...."

Trí Mẫn buồn cười, nhưng giả ngơ để em Mun thay cô xử lý hai đứa con nít kia.

Đã vậy Mẫn Đình còn chơi oẳn tù tì thua Trí Mẫn. Trí Mẫn bắt em phải tả con mèo đáng ghét trong bài tập được giao về nhà. Mẫn Đình khóc không ra tiếng.

Trí Mẫn lườm em một cái, không thèm đôi co nữa, cúi xuống tiếp tục sửa bài văn đã đầy dấu đỏ của em. Này mà đưa cho mẹ nuôi xem, mẹ không đánh bầm mình mới là lạ. Học Toán giỏi bao nhiêu, học Văn dở bấy nhiêu.

Trí Mẫn đảm nhiệm việc dạy thêm môn Văn ở nhà cho Mẫn Đình, được trả công bằng một suất đấm bóp vai lưng miễn phí trước khi đi ngủ, có khi còn được khuyến mãi thêm chiếc gối ôm hình người ấm áp. Ôm Mẫn Đình thích lắm. Nhưng Trí Mẫn làm giá, ôm đã một đêm, sáng dậy lại chê em nằm trên giường mình ngủ không ngoan, nhéo vào má em mấy phát.

Kì lạ, em ngủ không ngoan thì chị phải mất ngủ. Mất ngủ thì làm sao sáng dậy da dẻ hồng hào, tinh thần sảng khoái như kia được. Kỳ vậy?

"Chị Mẫn, tụi mình đi đào khoai đi!"

"Em sửa xong bài này rồi đi đâu thì đi."

"Thôi mà... Ngày mai được nghỉ em sẽ làm."

Mẫn Đình mè nheo, mắt cún tròn xoe nhìn người lớn hơn. Em biết mỗi lần làm vậy Trí Mẫn lại mềm lòng.

"Nhé? Khoai nó chờ tụi mình đến sắp úng rồi kìa."

Trí Mẫn ngước lên nhìn em, trái tim đập nhanh hơn bình thường vì khuôn mặt xinh xắn đang dí sát mặt mình. Thôi được rồi, chiều em nốt lần này.

Trí Mẫn buông bút, lấy hai chiếc nón được cha nuôi đan cho, đội cho mỗi đứa một cái, tìm bên hông hiên nhà hai cái xẻng nhỏ cùng rổ rá để đựng khoai. Mẫn Đình cười tít mắt, phụ chị cầm đồ. Tay nhỏ tìm đến nắm lấy tay Trí Mẫn, dắt nhau tung tăng đi ra ruộng khoai của nhà.

"Chị Mẫn, giữa khoai lang và em, khoai lang ngọt hơn hay em ngọt hơn?"

"Hỏi gì kỳ? Em có ăn được đâu mà ngọt?"


...


Mấy năm ăn cốc cùng ăn đập của Trí Mẫn, Mẫn Đình thành công lùn xuống một chút. Giờ đây Trí Mẫn trở thành nàng thiếu nữ mười sáu tuổi, bao nhiêu vẻ đẹp trên đời đều hội tụ về nàng. Mẫn Đình cũng vậy, em cũng lớn nhanh như thổi, có điều thổi không bằng Trí Mẫn.

"Lại thấp hơn chị thêm một phân rồi."

Trí Mẫn nhếch mép, đắc ý vô cùng khi đo xong chiều cao em. Nhớ ngày nhỏ em hở chút lại khịa nàng lớn hơn mà lại thấp hơn em, cũng nhờ em trêu xong lại nhường đồ ăn ngon cho, hấp thụ hơi bị nhiều chất dinh dưỡng, giờ theo ý em rồi, nàng cao hơn em tận bốn phân nhé.

Mẫn Đình bàng hoàng, ngồi phịch xuống nền nhà.

"Không thể nào..."

Cả tháng nay ngày nào em cũng siêng năng chạy bộ, tập thể dục lẫn ăn uống quá trời, thế quái nào không kịp cao lại cái người chỉ biết học và ngủ kia chứ? Công sức dậy sớm của em, công sức ăn ngày năm bữa của em, công sức uống sữa thay nước của em. Trí Mẫn nhìn em thất tha thất thểu, đóng vai người tuyệt vọng đầu tóc rũ rượi, không nhịn được cười. Nàng cúi người, vỗ lên đầu em như con Mun hay vỗ đầu con Miu.

"Đứng dậy đi, chị bao ăn kem ốc quế."

"Ăn đồ ngọt nhiều sẽ khiến em lùn thêm nữa đó..."

Mẫn Đình vẫn còn nhớ mấy cái ghi chú mình đánh dấu trên trang mạng về sức khỏe thanh thiếu niên. Hạn chế ăn đồ ngọt, không nên uống coca cola, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều sữa. Em còn in ra, dán lên đầu giường để mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy mà tự nhắc nhở bản thân.

"Thế giờ có ăn không?"

"Dạ có."

"...."

"...."

Mẫn Đình là vậy, mãi luôn là đứa con nít bên cạnh người lớn Trí Mẫn.

Hai người ngồi ở chiếc ghế dài được đặt trước cửa hàng tạp hoá. Trí Mẫn ăn hộp kem vị khoai thơm lừng, Mẫn Đình mỗi tay cầm mỗi cây kem ốc quế, cạp bên phải một miếng, cạp bên trái một miếng. Trong mắt sáng ngời tia hạnh phúc lấp la lấp lánh.

Trí Mẫn nhìn em, nhớ tới hồi trước mình có hỏi em nếu ngày mai là tận thế, em sẽ làm gì? Mẫn Đình trả lời, em sẽ ăn đủ mười cây kem ốc quế, sau đó mua về thêm một bịch mấy chục cây nữa, vừa ăn vừa đón tận thế đến.

Nàng nhìn em mắt mũi môi đều đang cười, đột nhiên muốn hỏi em một câu đã cất giữ trong lòng từ lâu.

"Mẫn Đình, giữa chị và kem ốc quế, chị ngọt hơn hay kem ốc quế ngọt hơn?"

"Chị."

Người mất chưa đến một giây để trả lời, người mất cả đời để nhớ thương.



"Mẫn Đình, nếu, nếu thôi nhé. Nếu một ngày chúng ta phải xa nhau, thì em sẽ làm thế nào?"

"Thì em sẽ đi tìm chị. Đi tìm cùng trời cuối đất, đến khi nào gặp được chị mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top