Jimin quát em à?
Karina trở về dorm sau khi kết thúc lịch trình riêng. Ban đầu cô dự định sẽ về thẳng nhà mình vì ngày mai với ngày kia cả nhóm đều được cho phép nghỉ ngơi, lấy lại sức sẵn sàng cho một ụ công việc phía trước và kì comeback đang đến gần, nhưng mẹ cô nhắn đã ghé qua dorm vào chiều nay, lấp đầy tủ lạnh và ngồi chơi với mấy đứa nhỏ, cô khỏi về nhà cũng được.
Ơ kìa...
Rồi mình là con ruột hay con nuôi? Karina thầm khóc trong lòng.
Kì thực "mấy đứa nhỏ" mà mẹ nhắc đến ở đây chỉ có Winter cùng bé cún của em ấy, Aeri và Ning đã dắt nhau đi leo núi từ hồi sáng sớm, họ chắc sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng trên núi đến ngày hôm sau. Thành thử nhà cửa trống vắng.
Karina nhìn về phía căn phòng ngay sát phòng mình, thở dài. Mọi khi em ấy sẽ ngồi ở phòng khách chờ cô về rồi cùng nhau đi ăn tối, nhưng hôm nay không có Winter nào ngồi ở ngoài này chờ Karina trở về cả. Cô biết em trốn ở trong phòng mà không phải ra ngoài, vì đôi giày quen thuộc vẫn còn được gác ngang bệ cửa.
Hẳn em ấy chưa ăn gì. Winter sẽ chẳng ăn gì đâu khi mà em ấy đang bận gặm góc chăn hờn dỗi. Nhưng lần này Karina quyết định sẽ không đi dỗ em sớm, phần vì cô muốn ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày dài làm việc trước đã, phần vì cô vẫn cảm thấy hơi... rén nhóc con của mình sau khi đã lỡ quát em vào hôm qua.
...
Winter và Karina là cặp bài trùng. Phải rồi. Họ luôn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi trừ lúc trên sân khấu. Mọi người luôn nghĩ rằng Karina là người thích bám dính lấy Winter của cô ấy, vì hầu hết trong các video hậu trường được đăng tải đều là lúc nàng nhóm trưởng trêu chọc và dỗ dành đứa nhỏ cách cô 8 tháng tuổi. Nhưng mà thật ra, Winter mới là khởi nguồn của mọi sự xà nẹo.
Em quen việc có Karina bên cạnh mình suốt 5 năm trời và sẽ tiếp tục kéo dài như vậy, có lẽ là mãi mãi về sau. Bàn tay xinh đẹp của em luôn tìm đến lồng vào tay của Karina mọi lúc, thi thoảng đầu nhỏ sẽ dựa vào bờ vai vững chắc kia khi nhóm được giải lao giữa chương trình, nếu không phải là những điều trên thì sẽ là đôi chân đáng yêu gác lên đùi người còn lại khi cả hai ngồi ở một góc khuất nào đó.
Ở đâu có Karina, ở đó có Winter.
Thành thật mà nói, Karina vui vì em bé luôn dính lấy cô, và cô yêu cái cách em lon ton đi tìm mình mỗi khi rời khỏi tầm mắt em quá 5 phút. Ngay cả khi có Aeri và Ning xuất hiện, em đã chia sẻ một phần thời gian trong ngày cho hai người chị em trong nhóm, nhưng tần suất hai người ở bên cạnh vẫn thật nhiều.
Song khi đã debut, có nhiều thứ phiền phức xảy đến, quản lí để ý đến hai người và luôn tách Winter ra khỏi Karina nhiều nhất có thể, Winter cảm thấy phật lòng về điều đó rồi giận dỗi cô liên hồi (Winter không thể giận quản lí được vì em biết mọi người đều muốn tốt cho hai đứa, còn người yêu đương nhiên sẽ dỗ em mỗi khi em bắt đầu có biểu hiện muốn cắn người).
Có một lần Karina thử nhẹ nhàng bảo: "Cục cưng, chúng ta có vẻ như hơi lộ liễu quá nên chị nghĩ rằng tụi mình nên..."
"Chị không thích ôm em nữa sao?"
"Chị không thích nắm tay em nữa sao?"
"Được thôi. Em ứ cần chị nữa."
Rồi vùng vằng bỏ đi.
"...."
Karina cạn lời, việc này không hề dễ như cô nghĩ. Winter nhạy cảm lại còn hay nghĩ ngợi lung tung.
Cho đến hôm qua, cái hôm mà ngoài trời mưa giông cũng không lạnh lẽo bằng không khí trong nhà ấy, đã nổ ra một cuộc cãi vã lớn chưa từng thấy.
Karina trở về sau một ngày mệt mỏi, kế hoạch quay CF, kế hoạch tham gia các show truyền hình được phổ biến với cả 4 nhưng Karina luôn là người ở lại cuối cùng để lắng nghe những vấn đề chuyên sâu hơn. Nhóm vừa debut, đi show tất yếu sẽ xảy ra ít nhiều vấn đề, dù SM có lớn và staff có chuyên nghiệp đến đâu thì nhóm trưởng vẫn là người sẽ giải quyết nhanh nhất những việc ngoài ý muốn của các thành viên trong quá trình ghi hình. Khả năng ăn nói khéo léo và hoạt ngôn của Karina luôn được tin tưởng, nhưng đó cũng là áp lực không hề nhỏ. Học hỏi và luyện tập, cô luôn chờ đợi những leader của các nhóm nhạc tiền bối trong công ty đến lúc họ có một chút thời gian rảnh rỗi để giải đáp và chỉ bảo cho cô. Việc ấy không hề dễ dàng tí nào.
Sau khi kết thúc xong tất cả, từ việc họp hành đến việc học hỏi kinh nghiệm, Karina chuẩn bị trở về dorm thì lại bị gọi lại một lần nữa, ba mươi phút dặn dò về việc điều chỉnh skinship giữa các thành viên thành công bào mòn chút sức lực cuối cùng của cô.
Cô trở về dorm trong trạng thái không thể thảm hơn được, sự mệt mỏi cùng cơn đau đầu cứ tiếp tục tăng lên, chân tay như muốn rã ra mỗi thứ một nơi và điều duy nhất Karina muốn lúc này chính là một cốc nước mát cùng một giấc ngủ đến tận trưa mai.
Điều ước thứ hai không thể thành sự thật rồi, vì 7h sáng mai cả nhóm sẽ có buổi tập vũ đạo. Điều ước thứ nhất thì không khó khăn mấy, Karina ngã người ra sofa và yên tâm sẽ có một cốc nước mát lạnh đến ngay miệng khi bắt gặp dáng người đáng yêu quen thuộc của Winter.
"Babe, cho chị một cốc nước với. Chị khát quá."
Cô gọi với theo Winter đang cách mình chỉ ba sải tay.
Đáp lại cô là một sự im lặng.
Karina hé mắt nhìn, một bé cún đang liếc cô với ánh mắt thật lạnh lùng.
"Baby?"
Cái liếc mắt ấy vẫn không được thu lại.
"Đừng nói là em vẫn giận việc chị không đi ăn trưa cùng em đấy nhé ? Chị có một số việc cần trao đổi với Irene sunbae thật mà."
"So với việc đó thì em giận cách chị đẩy em ra khỏi chị trong phòng thanh nhạc hơn."
Winter muốn được tựa đầu vào vai cô nghỉ một lát nhưng thầy Lee Soo Man bước vào bất ngờ. Karina giật mình và vô tình đẩy bé con ra khỏi người mình để đứng dậy chào thầy. Cú đẩy có vẻ, không được nhẹ nhàng cho lắm. Nhưng cô không tâm trí nào chú ý đến và quên bẵng đi sau khi cùng thầy Lee bước ra ngoài trao đổi một số việc rồi gặp luôn Irene đang hóng gió cách đó không xa.
"Chị đã làm đau em sao, chị xin lỗi!"
Karina vội vàng bật dậy khỏi sofa đến bên cạnh em, đưa tay muốn sờ vào đầu và cổ của em vì nghĩ vết thương sẽ nằm ở đâu đó.
"Ở đây sao? Hay là chỗ này. Nào em, nói cho chị biết đi."
Một tay Karina giữ lấy vai người thấp hơn, một tay cứ xoa xoa liên tục lên chiếc gáy nhỏ mà không để ý trong mắt Winter đã nhiễm một tầng sương mỏng.
Đau thương ở trong mắt, trong tim em đây nè.
"Em ghét chị!"
Winter bất ngờ đẩy Karina ra khi cô gần như đã ôm em vào lòng.
"Chị đã bỏ mặc em!"
"Này, rõ ràng em thấy chị có công việc thật mà?"
Cô vẫn nhẹ nhàng hết sức với bé cún đang xù lông lên.
"Em muốn ôm chị một chút còn chị thì bỏ mặc em để đi ăn cùng người khác."
"...."
Karina nhíu mày nhìn em. Một sức nóng lan tỏa từ gót chân lên đến đỉnh đầu, dường như muốn bùng nổ ngay tức khắc nhưng cô vẫn cố kìm lại. Winter vẫn cứ ương bướng nhìn cô.
"Tại sao em cứ phải quan trọng hoá những thứ nhỏ nhặt ấy lên vậy Kim Minjeong ? Chị đã ôm em cả ngày và chỉ rời khỏi em khi có việc gấp. Sao em không hiểu cho chị ?"
Karina cuộn chặt lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn em đang nước mắt ngắn dài trước mặt. Cô thật sự đang rất mệt mỏi.
Winter không hề để ý rằng ánh mắt cô đã khác.
"Nếu chị cảm thấy em phiền phức như vậy, thì chúng ta -"
"KIM MINJEONG!"
Karina quát lên.
Winter giật mình.
Em ngỡ ngàng nhìn người đang nhíu mày giận dữ. Karina chưa bao giờ lớn tiếng với em như vậy.
Một cảm giác tủi thân dâng trào trong lồng ngực. Em thích Karina rất nhiều, giờ người em thích lại quát em ngay giữa nhà.
Winter bật khóc, tiếng khịt mũi và thút thít vang lên trong khoảng lặng như tờ. Nước mắt không ngừng chảy ra rơi xuống má, xuống cổ. Nhưng Karina không hề nhân nhượng với em.
"EM ĐI VÀO PHÒNG NGAY CHO CHỊ! VÀ ĐỪNG GẶP CHỊ KHI CHƯA NHẬN RA LỖI CỦA MÌNH!"
Ba giây sau đó, một tiếng sập cửa thật lớn vang lên. Cánh tay mỏi nhừ đang chỉ vào cánh cửa tội nghiệp kia buông thõng xuống, Karina nằm dài xuống sofa. Trong miệng thầm chửi thề.
Chết tiệt.
...
Lịch tập vào ngày hôm nay bị hủy nên Aeri và Yizhuo tranh thủ thời gian đi chơi thăm thú, Karina tưởng rằng mọi việc giữa cô và Winter sẽ được giải quyết trong ngày nhưng không ngờ lại được gọi lên công ty đến giờ này mới về.
Karina nhẹ bước vào phòng Winter.
Một đống chăn to ụ ở trên giường. Em ấy đã ngủ rồi. Bên ngoài trời hơi lạnh và Winter để nhiệt độ điều hoà ở số 18. Cô thở dài, rùng mình đi tìm remote chỉnh về số 26, sau đó nhẹ nhàng bước lên giường, mở một góc chăn chưa bị em cuốn vào người, từ từ chui vào cái tổ ấm áp được Winter ủ nãy giờ.
Ấm áp và thơm tho khiến Karina dễ chịu vô cùng. Winter luôn thơm một cách ngọt ngào như vậy. Cô vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, lật người em ngửa lại. Đôi mắt của người nhỏ hơn vẫn còn hơi sưng đỏ, có lẽ vì trận khóc hôm trước. Cô xoa xoa lên, rướn người mi một cái nhẹ lên vùng bị sưng đỏ. Em bị nhột liền rụt đầu lại, đưa tay lên phủi phủi mặt nom như mèo con ngái ngủ. Karina không tha cho em, vuốt vuốt hai cái má cu Shin dễ thương trong lòng bàn tay, sau đó hôn chụt mỗi má một cái, hôn lên cả chiếc mũi cao một cái, hôn xuống cái cằm nhỏ thêm một cái nữa.
Ngũ quan của em bé thật xinh đẹp. Cô thầm cảm thán.
"Xin lỗi cục cưng nhiều. Chị chỉ dám ôm em trong lúc em ngủ thôi, em thức em lại không chịu cho chị ôm."
Karina hôn hít đủ rồi lại hãm sâu bé yêu vào lòng mình, để đầu em chôn vào hõm cổ, một tay để em gối lên, tay còn lại xoa xoa sau lưng em bé. Em như con chim chích nhỏ rúc vào chiếc tổ ấm, theo bản năng ôm chặt lấy lưng Karina, chân quàng lên eo chị.
Việc xin lỗi và làm lành có lẽ cứ để sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top