Her new age

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves.



"Mình để lỡ mất khoảnh khắc Mindoong rồi..."

Nhắn xong câu đó thì Yu Jimin lặn luôn, vì cô vừa thấy có một con cún rất tự nhiên mở cửa phòng mình, đi tới và lăn vào lòng cô, không ngừng hít hà hít hà.

"Không được để lại dấu nước bọt trên cổ chị nghe chưa?"

Jimin cười cười phát vào mông em một cái. Minjeong mỗi lần nói chuyện điện thoại với bố mẹ lại ê a hơn tiếng đồng hồ, tưởng như có gì xảy ra trên đời suốt mấy ngày nay đều được em mang vào cuộc gọi. Cũng tốt, em nói giọng địa phương dễ thương lắm, còn cô thì cứ muốn nghe em nói hoài.

Minjeong bĩu môi, vòng tay trên cổ cô càng siết chặt hơn.

"Đừng có mà đăng mấy tấm dìm em, em cắn cho bây giờ."

"Mindoongie xinh đẹp thế này, làm sao mà dìm được?"

Jimin đá lông nheo điệu nghệ.

Đó, lại mấy lời đường mật chảy nước mang sức sát thương một trăm phần trăm. Minjeong đảo mắt, nghe qua ngót nghét năm năm trời nhưng trái tim vẫn không kìm được rung ra rung rinh, chỉ là Minjeong không biểu lộ ra ngoài mặt em đang khoái muốn chết.

Jimin biết tính em dễ ngại rồi còn hay đi trêu, bất quá em tình nguyện bị trêu, bởi từ đó mới có cái cớ mà đánh bùm bụp người con gấu bự này chứ.

Jimin nhìn em nhỏ đang nằm trong lòng mình. Minjeong mặc chiếc hoodie màu trắng cỡ rộng duy nhất trong tủ đồ Jimin, đội mũ áo lên, cứ ngọ nguậy nghịch hàng nút áo ngủ của cô. Em so với ngày đầu tiên cô gặp em, chẳng khác đi một chút nào.

Dẫu Kim Minjeong có lớn, bước sang một tuổi mới và trưởng thành hơn thì vẫn mãi là bé bỏng trong lòng Yu Jimin. Vẫn là một đứa trẻ, chỉ cần cô à ơi tiếng kêu thương yêu "Mindoongie à", em liền lập tức xuất hiện, ở nơi đông người sẽ nắm lấy cổ tay, ở chốn ít người sẽ nhào tới ôm chặt.

"Sinh nhật vui vẻ, Mindoongie."

Jimin cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật kêu.

"Bây giờ thì bé bằng tuổi chị rồi đấy, không được trêu bé nữa, ít nhất là trong vòng một trăm ngày."

100 ngày là khoảng cách từ ngày 1/1 đến ngày 11/4. 100 ngày để Kim Minjeong làm chingu với Yu Jimin, có thể nắm đầu Yu Jimin xoay vòng vòng mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Thật ra thì ngày thường em ta cũng đâu có vừa, nhưng thời gian 3 tháng lẻ mươi ngày này độ bung có chăng lớn hơn.

Yu Jimin cũng phải giật mình trân trân nhìn Kim Minjeong nhón chân chống nạnh, trừng mắt hét: "Ê YU JIMIN!" thay vì "Jimin ơi", "Jimin à", "Jiminie" như 265 ngày còn lại, năm nhuận thì được khuyến mãi thêm một ngày.

Kim Minjeong mới đầu năm đã dỗi, môi mỏng bĩu ra, ngón tay trỏ chọt thẳng lên cằm nhọn của ai kia. Năm mới tuổi mới, hôn thì hôn môi chứ sao hôn trán. Em không chủ động thì thôi, Jimin còn hời hợt trong mấy chuyện này. Lần sít sao nhất cũng là nhấp lên khóe môi xinh độ đâu tầm một giây rồi rời ra.

Nghĩ đến lại bực bội trong lòng, Yu Jimin là chê em môi mỏng hôn không thích hay chê kĩ thuật của em? Cứ nhử nhử như thế vừa tức vừa tủi thân. Càng nghĩ càng buồn, Minjeong phụng phịu nhéo eo người kia, rúc người sâu vào trong chăn, cuộn tròn như một em cún sợ lạnh nhưng làm giá, không cho Jimin ôm tiếp.

"Em làm sao đấy?"

Jimin cười khúc khích nhìn em, những khoảnh khắc Minjeong trở nên trẻ con thế này ngoài cô ra chẳng ai có thể thấy được.

Minjeong, Kim Minjeong, Winter trong mắt người khác là idol tỏa sáng, điềm đạm và bình tĩnh, lại còn ứng biến linh hoạt, tình huống xấu không làm khó được em, lúc cười sẽ cười rất tươi, rất lớn, lúc nghiêm túc sẽ như tảng băng tỏa khí lạnh, trước mắt chỉ có máy quay thu vào toàn bộ biểu cảm là thứ cần đối mặt. Em già trước tuổi, không có loi nhoi như cô.

Ừ đấy, thế mà về nhà vẫn có người nào đó hay cong môi lên làm nũng, chân giậm uỵch uỵch lại còn dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Yu Jimin đòi này đòi kia. Và Yu Jimin sẽ tìm một ngàn cách đáp ứng cho em.

Em muốn ăn bánh mì thay cơm sao? Được, cái nào cũng là tinh bột cả, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.

Kẹo thạch ngọt gắt cổ lại nhiều đường hóa học, cún ăn nhiều sẽ nổi mụn mất. Vậy mà có người vác đâu tầm nửa vali thạch từ Mỹ về Hàn cho em ăn đã cơn thèm.

Yu Jimin tía lia trên sân khấu, ở nhà là trụ cột gia đình lại hay nhíu mày càm ràm đủ chuyện.

Nửa đêm Minjeong không ngủ được, lén lút mò ra sofa xem phim rồi thiếp luôn ngoài đó, cô lại giật mình dậy đi ra bế em về phòng. Sáng hôm sau sẽ vừa chuẩn bị đi làm vừa kể ra bao nhiêu tác hại của việc không ngủ đủ giấc, tiếp xúc với ánh sáng từ TV điện thoại quá nhiều. Cho đến khi em xun xoe tặng cho một nụ hôn trên má và bảo rằng Jiminie rầy em hoài, giống bà ngoại em quá, thì mới ngưng thôi không trách yêu nữa.

Những ngày nghỉ Jimin lại lần nữa vác Minjeong lên vai, mặc cho cục nợ trên người mình đang vùng vẫy, nhất quyết kéo em đi tập thể dục cho khỏe người.

Đứng kế bên nhau mà cứ bị chọc là tí đô với tí nị. Nghe không xứng đôi vừa lứa gì hết.

"Giận chị rồi, hừ."

"Có giận chị cũng phải nằm thẳng người ra, em không thương chị cũng phải thương cái cột sống của em chứ?"

Jimin vừa nói, vừa dễ dàng kéo con cún trở lại vị trí cũ, đem chăn quấn quanh em, chỉ ló mỗi cái đầu tròn ủm. Giận ngay những thời khắc đầu tiên của năm 2022, đừng nói rằng em sẽ giận cô nguyên năm nay luôn đấy nhé? Dễ lắm.

"Ai bảo không thương chị? Thương muốn chết!"

Minjeong lại chu môi cãi, Jimin kiềm lòng, đảo mắt cố không nhìn thứ hồng hồng xinh yêu trước mặt. Lái qua chuyện khác, môi mềm tí tính sau.

"Lúc nãy chị mới mở sale sập sàn."

"Sale gì cơ?"

"Vài ba tô cơm tình yêu."

Jimin ôm lấy Minjeong từ phía sau, mở điện thoại mình lên, bấm vào mục album chỉ toàn là ảnh vào video của em, chọn lại mấy tấm hình lúc nãy mình đăng lên bubble. Đúng như cô dự đoán, ai kia ồ hô một tiếng rõ dài.

"Ghét ghê chưa? Còn chụp lén em."

Minjeong thích thú với tấm ảnh em chụp hoa, còn cô chụp em. Dù biết trước trong điện thoại của Jimin không thiếu gì mấy thứ tào lao như thế này, cái kiểu chụp cảnh vật chưa bao giờ ngó trước ngó sau, căn góc đàng hoàng để chụp xong mới cắt rồi buồn rầu vì ảnh thiếu này thiếu kia em mắng mỏ bao lần rồi vẫn như vậy. Nhưng mà, cái sự tào lao này lại ngọt ngào quá.

Gò má Minjeong đỏ ửng, nằm im nghe Jimin luyên thuyên về khoảnh khắc nháy được tấm ảnh này.

Dạo đó là đầu năm, khí trời vẫn còn lạnh, hoa anh đào chưa tàn, Yu Jimin nhiệt huyết tuổi 22 đem cô em đồng nghiệp cùng nhóm ra cái sân xa tít nào đó đánh cầu lông. Em đồng nghiệp mới đầu còn dọa cắn cô vì trời buốt thế này sao kéo em ra đây, muốn trúng gió hay gì. Vậy mà sau đó em đồng nghiệp hăng máu đập cầu không trượt phát nào, cả trận em đập thẳng tay còn Yu Jimin duy trì hai trạng thái, một là né, hai là né xong đi lượm cầu.

Được rồi, có di chuyển vận động quanh sân cho giống con người là được rồi. Cô không thèm chấp Kim con cún.

"Không chơi nữa hả? Em muốn chơi em muốn chơi!"

Minjeong bắt đầu hứng thú với trò này, nhưng Jimin chỉ lắc đầu, đem khăn tay lau khuôn mặt nhỏ đẫm mồ hôi kia, bảo trời tối rồi, ở đây tiếp lạnh thêm sẽ cảm mất, nên đi về thôi. Sau đó đem tay em đút vào túi áo khoác của mình, dắt người đang rên ư ử vì cụt hứng kia đi ăn chút gì đó rồi về kí túc xá.

Trên đường đi có một hàng anh đào vẫn còn nở hoa, màu hoa tím nhàn nhạt ngả sang hồng khoe sắc xinh đẹp dưới ánh đèn đường. Minjeong nhìn thấy vội đứng lại, chạy lên đằng trước tìm một góc thật đẹp, giơ điện thoại lên chụp liên tục. Mấy tuần nay bận rộn không đi ngắm hoa anh đào được, rảnh rỗi lại ngủ vùi, tỉnh táo rồi thì hoa một nửa thành phố đã tàn hết.

Thật may, hàng cây này vẫn chờ em và những con người chưa kịp đón mùa xuân đến ngắm.

"Đẹp quá ha Jimin?"

Jimin mỉm cười, thu vào ống kính của mình hình ảnh em nhỏ thó đứng đằng trước, bóng lưng nghiêng về bên phải, vừa chụp hoa vừa nhóc mỏ ra sau nói chuyện với cô.

"Em nhìn này, không những có hoa, mà còn có em."

Jimin chỉ vào từng chi tiết trên tấm ảnh. Nghĩ ngày đó mình thích con gái nhà người ta nhiều đến thế nào, nhưng ai đó bày ra cái vẻ chỉ xem mình là chị gái không hơn không kém. Lại còn trên sân khấu thoải mái động chạm, thoải mái nhìn chằm chằm khiến bao phen Jimin hoảng loạn. Tội của Minjeong lớn lắm.

Nên phải dùng cả đời này bù đắp cho Yu Jimin với trái tim non nớt bị tổn thương.

"Sến súa."

"Nhưng mà em có thích sến súa không?"

Jimin ôm chặt thêm một chút, Minjeong giấu mặt vào cánh tay dài của cô, ngại ngùng gật đầu.

Thì thích, ai mà chẳng thích Yu Jimin.

"Có..."

"Chị cũng thích em."

Mấy tháng trước nói câu này trong một lần không tỉnh táo, sáng tỉnh dậy bối rối nhìn nhau và ngập ngừng xác lập mối quan hệ. Mốc thời gian từ lúc cô mờ mờ thấy được Minjeong thích mình đến khi hai người trở thành người yêu của nhau có hơi chóng vánh, nhưng rồi trái tim Yu Jimin giãn ra khi biết em cũng dành tình cảm cho cô nhiều đến thế nào.

Là khi ánh mắt em đặt nơi cô ngọt ngào hơn với lúc em nhìn người khác. Là khi em vội vã tìm cô mỗi lúc cô biến khỏi tấm mắt em đâu đó mới năm phút đồng hồ. Là khi cô bộc bạch với camera rằng mình hồi hộp trước giờ G quá, em chỉ cười nhẹ ra vẻ không quan tâm, sau đó bước lên sân khấu, với tay ra sau để cô nắm lấy, truyền qua một chút động lực, một chút tự tin trước khi trình diễn.

Yu Jimin đã cảm động biết bao nhiêu.

"Và yêu em."

Yu Jimin lật người Kim Minjeong trở ra, miết nhẹ khoé môi cô hay nhìn trộm, sau đó dịu dàng như đang nâng niu một cánh hoa mềm, hôn lên môi em.

Nụ hôn đầu tiên của hai người, không có nến có hoa, chỉ có chiếc chăn mềm quấn quanh.

Lãng mạn theo cung cách của Yu Jimin. Nói bao nhiêu lời hoa mĩ, nhưng hành động lại là tự nhiên mà thành.

Tuổi 22 của Kim Minjeong giống như hoa anh đào ngày xuân, nở rộ trong vòng tay của Yu Jimin.

"Em bé, có biết vì sao bây giờ chị mới hôn em không?"

"Bé không biết. Chị chê môi bé không thơm hả?"

"Không phải. Vì em ngày hôm qua vẫn là em bé. Hôm nay thì khác."

"Là sao cơ?"

Kim Minjeong khó hiểu, vẫn còn ngậm cánh môi quyến rũ của người kia. Chỉ thấy Yu Jimin từ từ trở người, nằm lên người em.

"Từ hôm nay chị không cần kiềm chế nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top