EXTRA: 花吐き病 (2)
Tiết trời mùa đông không mấy dễ chịu, mỗi năm ngày một rét đậm hơn, lại còn đến sớm. Mẹ Yu cách ba ngày lại gọi cho Jimin nói về việc tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi sắm quần áo mùa đông, mua dày một chút, có thiếu lúa thì nói mẹ gửi vào tài khoản.
Yu Jimin nhẩm đi nhẩm lại, bảo đồ thì con không thiếu, nhưng cũng có thứ cần phải mua. Mẹ Yu nghe vậy, ngắt máy, năm phút sau gửi qua một số tiền không nhỏ, còn chú thích rõ ràng ở dưới nội dung.
Mua cho cả Minjeong nữa nhé.
Yu Jimin đưa tin nhắn cho Kim Minjeong xem, em đánh vào vai cô một cái, bảo gửi trả lại mẹ ngay.
"Thôi mà, mẹ thương em nên mới làm vậy."
Cô kéo em ngồi vào lòng mình, gọi lại mẹ, để cho mẹ được ngắm Kim con dâu Minjeong vừa nuôi lại tóc đen dài xinh đẹp động lòng người thế nào. Rốt cuộc mẹ và em nói chuyện lâu đến mức Yu Jimin chịu không nổi, ngủ gật luôn trên vai em.
"Jimin có đối xử tốt với con không?"
Mẹ Yu cười hiền, hỏi câu tổng kết trước khi ngắt máy để hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Kim Minjeong nghe mẹ hỏi, liếc sang người kia, trong ánh mắt hiện rõ tia hạnh phúc, nhưng tranh thủ dịp mẹ con lâu ngày trò chuyện mà nói xấu Jimin.
"Có ạ. Nhưng Jimin nghịch lắm, lần sau mẹ nhớ la chị ấy nha mẹ."
Quả nhiên, hai hôm sau Yu Jimin ù ù cạc cạc nghe mẹ giáo huấn đủ điều, gãi đầu gãi tai không biết mình đã làm gì sai. Mà mình có làm sai thì làm sao mẹ biết được?
Hoàn toàn quên mất trong nhà có gián điệp. Gián điệp giờ đây trở thành con yêu con quý của mẹ, còn con ruột Yu Jimin được một vé thành con ghẻ nhé.
...
Jimin lựa một ngày rảnh rỗi nhất, thức dậy thật sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhóm. Mấy hôm nay bận bịu toàn ăn đồ ngoài, Minjeong kén ăn chỉ toàn gặm bánh mì uống nước qua bữa, còn Yizhuo ăn xong lại bị đầy bụng ứ hơi. Yu Jimin cùng Uchinaga Aeri thở dài nhìn nhau, thống nhất không thể để tình trạng này tiếp diễn được, vậy nên sáng nay dậy thật sớm, người vào bếp người ra ngoài. Jimin đảm nhận phần nấu nướng, Aeri phụ trách đi ra ngoài mua sữa, vài hộp vitamin cùng viên dinh dưỡng.
Kim Minjeong và Ning Yizhuo ngái ngủ, mặt mày nhăn tít nhìn hai ly sữa bột đầy ắp vừa được đặt lên trên bàn, mùi ngọt gắt xộc vào mũi, choáng váng hoa cả mắt. Hai đứa nhỏ rùng mình, ôm nhau chặt cứng, vùi mặt vào vai người còn lại, nhất quyết không uống.
Aeri nhìn Jimin vừa cởi tạp dề ra, nhún vai.
"Chứ còn sao nữa."
Cả hai bước tới, Aeri nắm lấy eo Yizhuo, Jimin ôm chầm lấy Minjeong.
Hô 1, 2, 3.
Kéo.
Hai đứa nhỏ sức sao đọ nổi hai con người ngày nào cũng hò nhau đi tập gym, tập yoga, còn chưa kịp bấu lấy nhau lần nữa đã văng xa hai mét.
Yizhuo biết Aeri nổi giận thì cộc lắm, nên không có dám phản kháng lại, ngoan ngoãn uống sữa. Còn Minjeong cho là Jimin chiều mình, bướng một chút sẽ thành công, bặm môi gườm gườm người kia.
Nhưng mà sáng nay Yu Jimin làm sao ý, thấy em đang ngồi trên đùi mình, không ngoan mà lại hổ báo liền trừng mắt một cái, gằn giọng.
"Làm sao?"
Kim Minjeong hết hồn, đuôi cún cũng cụp lại mất.
Yêu em thì yêu, chiều em thì chiều. Em muốn gì cũng nhất định tìm về được. Nhưng riêng cái sự ăn uống này thì Yu Jimin xin phép được cầm trên tay cây gậy như ý ba đời nhà họ Yu truyền lại. Nhà thì phải có nóc.
Kim Minjeong và Ning Yizhuo ăn xong bữa sáng, uống hết hai ly sữa ngọt như có tỉ lệ đường 200% ấy thì ngất ngư say đường, dìu nhau ra sofa nằm oạch xuống, tưởng như mình vừa nhét nguyên một cửa hàng KFC vào bụng.
Ngày nào cũng như vậy, chắc chắn sẽ có lúc Kim Minjeong chạy mất dép về Busan, còn Ning Yizhuo bỏ của chạy lấy người về Cáp Nhĩ Tân mất.
"Chị, chị có thấy hối hận không? Chứ em hơi hơi rồi á."
Yizhuo thở không ra hơi khều khều Minjeong đang xoa cái bụng nhỏ đang phình lên vì quá no kia.
"Chị đi méc mẹ đây. Thấy ghét."
Không ngờ lại bị mẹ Kim mắng cho một trận, bảo Jimin thương con nên mới tận tâm nấu ăn như vậy còn đi trách người ta. Phải mẹ thì roi vào mông rồi. Lớn ngần ấy tuổi lại còn kén ăn kén uống. Kim Minjeong nghe xong rưng rưng nước mắt, hai chân dài đạp liên tục vô cái người đang cười đắc chí trên giường kia.
Cô nắm lấy hai chân em không cho quậy nữa, chồm tới hôn trộm vào một cái lên má. Kim Minjeong ngại ngùng, lấy tay đánh vào môi vào mũi người kia, không cho hôn tiếp.
"Ghét!"
...
Kim Minjeong đội cho Yu Jimin một cái mũ len trắng em đã đan xong, choàng thêm chiếc khăn choàng màu xám lông chuột, chỉnh khăn quấn vừa ở cổ lại vừa có thể kéo lên che cả mũi, sau đó mới đeo khẩu trang vào, để ý vòng chéo dây khẩu trang của cô. Yu Jimin đứng đung đưa, mắt vẫn cắm vào điện thoại xem địa chỉ mấy cửa hàng đồ đông uy tín.
"Mình đi chỗ này nhé? Chị thấy đánh giá tốt này."
"Được mà."
"Hay là mình đi chỗ này đi? Gần quán nướng em thích á, đi xong qua ăn luôn cho tiện."
"Cũng được, Jimin tự chọn đi."
"Ời, đi thôi nào."
Yu Jimin nhìn từ trên xuống dưới từ em tới mình, xác định bịt kín cả rồi mới nắm tay dắt em ra ngoài cửa.
"Từ từ đã!"
Kim Minjeong vừa xỏ giày vào đã bị cục khổng lồ đen thui có cái chóp trắng ở bên cạnh kéo ngược lại.
Yu Jimin dang tay ra, mắt chớp chớp, đòi hỏi.
"Cho chị ôm tí đi, chốc nữa ra ngoài không được ôm rồi."
Kim Minjeong khó hiểu nhìn cô, cảm thấy có phải là vì trời lạnh quá mà Jimin bị làm sao không, nhưng cũng nghe theo cô, chui vào vòng tay ấm áp vô cùng. Cô truyền hơi ấm cho em, hai bàn tay được bọc trong đôi găng tay xoa lên xoa xuống lưng em.
"Ấm không?"
"Ấm ơi là ấm."
Kim Minjeong nhắm mắt tận hưởng nhiệt độ vừa đủ tỏa ra từ chiếc lò sưởi biết đi.
Yu Jimin cười tít mắt, ấp đủ rồi mới thả em ra, để Minjeong dắt mình đi mua đồ đông theo lời mẹ dặn.
...
Kim Minjeong dẫn Yu Jimin tới cửa hàng của một người chị họ, lúc nãy đi những chỗ khác bị nhòm ngó liên tục, cả hai không thoải mái, chỉ mua được một vài món lặt vặt. Chỗ này riêng tư mà mẫu mã lại đẹp, thế mà Minjeong quên béng đi, đến bây giờ mới nhớ ra.
"Hai đứa cứ tự nhiên thử đồ, chị đi cho nhóc con này ăn."
Chị họ của Minjeong khó khăn bế thằng bé đang bám chặt trên người Jimin không chịu xuống. Jimin thích trẻ con, lúc nãy vừa vào đã chú ý đến đứa bé đầu tiên, liền xin cho mẹ bé được bồng một chút. Rốt cuộc cô cô cháu cháu dính lấy nhau, cười nói vui vẻ.
Kim Minjeong buồn cười, nhưng nhìn Yu Jimin có niềm yêu thích với trẻ con như vậy, bỗng nhiên trong lòng hiện lên tia xốn xang. Sau này Yu Jimin chăm con thì sẽ sao nhỉ, chắc là, quyến rũ lắm.
Yu Jimin luyến tiếc vẫy tay bái bai em bé, sau đó chuyên tâm cùng Kim Minjeong đi lựa đồ. Cô dừng lại trước gian long coat, lấy ra vài chiếc trench coat cùng măng tô, ngắm nghía qua lại, gật gù, đồ ở đây còn đẹp và chất lượng hơn ở mấy trung tâm thương mại.
"Minjeongie."
"Ơi em đây."
Kim Minjeong rời mắt khỏi mấy bộ pajamas bông dễ thương đầu bên kia, đi đến chỗ Yu Jimin.
"Không phải hơi rộng sao?"
Kim Minjeong nhìn nhìn chiếc măng tô màu đen vừa được Yu Jimin lấy ra, đây là chiếc cô thấy vừa mắt nhất. Cô lắc lắc đầu, nhanh chóng choàng vào.
"Như thế này thì đâu có rộng."
Yu Jimin dịu dàng kéo Kim Minjeong đứng đằng trước mình, hai tay nắm hai vạt áo, ôm choàng lấy em. Vạt áo măng tô rộng bọc được cả hai người vào. Cô nhìn trong người, thấy ai kia đã ngượng ngùng, vui vẻ càng siết chặt vòng tay mình hơn.
"Lấy cái này nhé? Mỗi khi em lạnh chị đều ôm em như thế này, đảm bảo ấm."
Giọng Yu Jimin đều đều bên tai, trầm ổn mà lại ngọt lịm. Cả hai vừa giống như cặp đôi mới yêu, nồng nàn tình cảm, từng chút từng chút yêu thương đều muốn dành hết cho đối phương, lại vừa giống như cặp tình nhân đã ở bên nhau rất lâu, hiểu rõ người kia như thế nào, làm việc gì cũng đều nhớ tới người ấy đầu tiên.
"Mỗi khi mùa đông tới, đều có thể ôm em như thế này được không?"
Kim Minjeong thấy lòng mình đã mềm đi mất rồi, xoay người lại, đáp trả cái ôm ấm nồng luôn làm em tan chảy của người em yêu. Mất bao lâu rồi mới tìm thấy, em cũng không muốn tính nữa, chỉ biết là giờ đây, sau này, mãi mãi, cái ôm này chỉ dành cho em, duy nhất mình em mà thôi.
"Không chỉ riêng mùa đông, mà là bốn mùa. Mùa nào cũng đều ôm em như vậy."
"Nhưng mùa hạ nóng lắm."
"Thì chị ôm từ đằng sau."
"Còn mùa thu?"
"Mùa thu lành lạnh rồi, ôm thế này cũng được."
"Còn mùa xuân thì sao nhỉ?"
"Mùa xuân cưới em."
EXTRA: 花吐き病 (2), end.
Fet ti vồ vẫn còn nha =))))
enjoy nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top