Tình cũ (5)
Không phải truyện thanh thủy văn lãng mạn nhẹ nhàng, Kim Mẫn Châu kể từ lúc hôn xong nước mắt dàn dụa dấm dức suốt quãng đường về nhà. Chị không nói cho Hữu Trân biết địa chỉ nhà mình, muốn để em ấy đưa tới đâu thì tới. Mà cũng vì An Hữu Trân kia không hỏi, nên Mẫn Châu không nhất thiết phải trình bày làm gì.
Suốt cả quãng đường về nhà Kim Mẫn Châu một chữ bẻ đôi cũng không nói, mắt chờm chờm buồn ngủ thi thoảng díu lại thành đường kẻ, có đôi khi gật gù đập đầu lên cả khung cửa. An Hữu Trân vì không biết cách nào để đưa người ta về, vòng về nhà mình lại càng không được. Mươi phút sau đành rút điện thoại trong túi ra gọi cho quản lí Kim, may cho cô rằng chị ta vẫn còn chút nhân tính ít ỏi, đọc vanh vách địa chỉ nhà Kim minh tinh không sót một chữ, chừng giống fan cuồng cũng nên.
Kim minh tinh được An Hữu Trân bế thốc lên người vác như vác bao thịt lợn, đứng trước cổng nhà hô to. "Chị mau xuống mở cửa nhà cho tôi."
Ra lệnh cho người ta lấy lệ, Hữu Trân xong vẫn phải tự tay lục soát quần áo Mẫn Châu kiếm tìm chìa khóa, đương móc ra một chùm càng không biết làm sao, cuối cùng thử thách nhân phẩm cả. An Hữu Trân vào được đến nhà sâu đo đã là chuyện của năm phút sau, dù tiết trời mùa thu vào đêm quả thực lạnh không ngôn từ gì tả nổi, nhưng suốt một quãng đường dài về nhà đều phải đóng vai cái móc treo cho Kim Mẫn Châu đu bám, nói không nóng nực khó chịu An Hữu Trân thà đấm vào mồm còn hơn.
Cô giúp Mẫn Châu cởi giày, sau đó mở cửa từng phòng một tìm xem phòng của chị ở đâu rồi đặt thân ảnh nhỏ gọn lên giường, giúp chị kê gối qua gáy, cởi bớt quần áo. An Hữu Trân không đủ dũng khí làm điều này, nhưng cũng không thể để Kim Mẫn Châu người ngợm bết bát khó chịu ngủ qua đêm. Thượng sách cao cả nhất cô nghĩ ra bây giờ chính là kiếm khăn bịt mắt mà cởi, da mặt lập tức dày lên mười thước.
Uống cạn ba cốc nước, tạm thừa nhận, An Hữu Trân da mặt vô cùng mỏng.
Nói như vậy cũng không có nghĩa trong công việc cô thế này thế nọ, tất nhiên là qua màn ảnh và thực tế mọi thứ phải khác nhau. Nếu như trên màn ảnh An Hữu Trân tạng mặt trơ trơ không biết ngại, thì ngoài đời lại trở thành phiên bản khác, giống như lúc này khi đối diện với Mẫn Châu, cô chẳng khác nào con vịt đực.
An Hữu Trân không có ý định trở về nhà vào giờ này, đêm muộn đường xá vắng vẻ cô lại một thân một mình, tốt nhất trú nhờ ở đây một hôm, sáng hôm sau chuồn về sớm chắc được. Trông thấy Kim Mẫn Châu không chút biểu hiện của nữ chính ngôn tình, uống say buồn ngủ là lăn ra nhắm chặt mắt ngủ ngoan như chó con say sữa.
Dẫu cho tiểu minh tinh có nhìn đến mòn con mắt, chìm đắm trong chuỗi cảm giác yên bình bên cạnh người mình thương, Hữu Trân một tiếng cũng không dám làm càn. Em lại nghĩ ngợi về nụ hôn ban nãy, không phải không thích, càng không phải có ý bài xích, An Hữu Trân chính là vui sướng rộn rã như có hàng nghìn con bướm bay chập chạng nơi con tim. Chỉ là cứ nghĩ đến nụ hôn hôm nay lỡ như chỉ là tai nạn, chỉ là thú tính nhất thời bộc phát không kiểm soát của người kia, liệu sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy chị ấy sẽ cảm thấy thế nào, hai người như thế nào mới có thể đối diện. An Hữu Trân không biết, em không có kinh nghiệm về những thứ như này, với Mẫn Châu lại là lần đầu tiên.
Hữu Trân nhìn chị được thêm một lúc, sau đó cũng mắt nhắm mắt mở gục đầu lên mép giường ngủ quên mất.
Ba giờ sáng Kim Mẫn Châu mắt sáng như đèn pha ô tô tỉnh giấc, mới đầu còn lèm nhèm ngó xem mình đang ở đâu, đầu óc đau choáng váng như búa bổ. Nhìn lại mới thấy đang trong chăn ấm đệm êm quen thuộc, an tâm vươn vai một cái rồi thò chân đi uống nước.
Không bước được đến bước thứ hai, Mẫn Châu bị chùm tóc ló ra khỏi tấm chăn dọa sợ, cả kinh hét lên, không lâu sau thành công đánh thức đầu đen cựa mình thu tóc lại phía trong, Kim Mẫn Châu sợ đến mức hồn siêu phách lạc, tư thế chuẩn bị sắp vớ gậy đập tới nơi.
Lòng phòng bên tai tiếng hét mang tần số âm thanh cực đại của Kim Mẫn Châu, An Hữu Trân chính là muốn tòi màng nhĩ ra ngoài, thông từ tai này sang tai kia. Lồm cồm bò dậy thấy người kia thủ thế cầm vọc gậy đứng bên mép giường trái hướng, gương mặt thảng thốt sợ hãi liền bật cười, chỉ là khi nãy bị vạng mấy gậy toàn thân đem mười phần đau nhức. Nếu không phải người trước mặt cô là Kim Mẫn Châu, An Hữu Trân có lẽ đã cùng người kia đăng xuất cũng nên.
"Chị làm gì đêm hôm luyện thanh chăm chỉ như vậy? Còn lấy gậy đánh tôi, chị không biết đau sao?"
"Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Nửa đêm nửa hôm sao em lại xuất hiện ở nhà tôi, còn ngủ trên giường tôi, em không biết đàn bà hay yếu tim sao? Tôi nếu không biết là em cũng sẽ nghĩ đến ma quỷ hay trộm cắp, em bị đánh cớ gì trách tôi?"
"Chị có say cũng đừng quên nhanh vậy, là chị say quá tôi đưa chị về, không có ý vào đây làm này làm kia. Khuya quá tôi không về được chỉ muốn ngủ nhờ qua đêm, sáng hôm sau trở về nhà, không ở đây làm phiền chị." An Hữu Trân thở hắt, có vẻ như Mẫn Châu chẳng nhớ được gì.
Bởi vì khi nãy ngủ ngồi gục đầu lên thành giường nên lúc này cơ động vai gáy An Hữu Trân lúc này đau nhức không thôi, ở lại đây cũng không biết nói với Mẫn Châu cái gì, cô lững thững vòng ra phòng khách nằm tạm trên sofa, kê đầu lên tay ghế, đem gối đầu ôm chặt cho ấm người. Dành lại khoảng không cho Kim Mẫn Châu muốn làm gì thì làm, Hữu Trân tốt bụng đưa người ta về không những không nhận được lời cảm ơn còn bị ăn đánh, cô thế nào cũng là con gái, là thân đàn bà, cũng biết giận hờn, dỗi lây.
Nằm duỗi người độ chừng ba mươi phút, An Hữu Trân cứ tưởng mọi việc trôi qua đêm nay sẽ kết thúc như vậy, mối quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng lại ở vạch xuất phát, không ai tiến thêm bước nào, rốt cuộc cô cũng không biết làm sao, không biết níu giữ mối quan hệ này như thế nào. An Hữu Trân không phải người tinh tế trong chuyện tình cảm, trước đây cô cố gắng phấn đấu vì người ta bao nhiêu, bây giờ trở về lại không biết đem thành quả khoe khoang trước mặt người ta như thế nào, không rõ vì sao đoạn tình cảm này lại trở nên phức tạp đến vậy, người ta không đón nhận cô, kết thúc cũng chỉ vội vàng như thế.
Cuối cùng An Hữu Trân nằm chăm chú suy nghĩ rất nhiều điều, lại không để ý vật thể đang từ từ lún xuống góc sofa bên cạnh. Người kia vòng tay ôm chặt lấy em từ sau lưng, cái ôm siết chặt vội vã như sợ đánh mất điều gì đó, Kim Mẫn Châu vùi đầu vào mái tóc em, hôn kì thực nhiều, hôn lên vai gầy, hôn lên cổ, hôn lên đôi tai, hôn cùng khắp.
Trong năm phút vội vàng không ai nói với ai câu nào, An Hữu Trân xoay người cũng si cuồng hôn người kia rất lâu, truyền vào bao nhiêu nỗi nhớ vun vén suốt ba năm trôi, em gồng mình ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của Mẫn Châu, hỏi thử xem em nhớ người này đến mức nào, xa một ngày đã nhớ nhung tha thiết, vậy mà trải qua ba năm không có người lại chỉ thể dày vò nhớ thương một mình, chốc quên mất nỗi hờn dỗi vừa qua, cố gắng hòa nhập cả hai làm một, cho vơi đi cơn nhung nhớ thống thiết chôn vùi.
"Về rồi thì ở lại với chị, đừng đi đâu nữa được không?" Mẫn Châu bấu tay áo em, hai mắt long tròng thút thít áp lên lồng ngực Hữu Trân, cảm nhận nhịp tim em hiện tại cũng giống như mình, run rẩy bồi hồi.
"Chị đợi em ba năm, không đợi lâu hơn. Không cho em đi nữa, không xa nhau thêm nữa, có được không?"
An Hữu Trân ghim mình trong đáy mắt người yêu, tông giọng cất lên vỡ ra, gật đầu. "Em ở lại với chị, không xa nhau lâu hơn, em về tỏ tình chị, không từ chối câu hơn."
Ranh giới giữa mối quan hệ của mỗi người, chỉ cách nhau một cái gật đầu. An Hữu Trân không chờ đợi lâu hơn, cúi đầu cùng người kia hôn môi, đem đoạn tình cảm chia đôi kết nối thành sợi dây vẹn nguyên, đem người mình yêu ấp ưu trong vòng tay rộng mở, siết chặt để đời này không chia xa, mãi mãi thương nhớ không li biệt trùng phùng.
Sáng sớm Kim Mẫn Châu thức dậy trước tiên, tối qua chị ngủ đủ hơn An Hữu Trân rất nhiều. Cảm giác thức dậy được trông thấy người mình yêu trước tiên, Kim Mẫn Châu sống trên đời hơn hai mươi năm là lần đầu tiên được trải qua. Bước qua bao nhiêu mối tình, đến với An Hữu Trân không phải mối tình đầu, Mẫn Châu yêu nhiều người, cảm thấu nhiều người, sau cùng định mệnh lại say đắm một mình nữ nhân, yêu điên cuồng khôn siết.
Ngắm nhìn người mình yêu thật lâu, Mẫn Châu trong lòng bướm xuân phấp phới, hoa gieo hoa nở, thi thoảng không cầm được lại hôn má hôn mắt người kia, thiết nghĩ người yêu mình ưu tú như vậy, nhất định Kim Mẫn Châu này phải giữ thật chắc, không để An Hữu Trân vờn đuổi chạy mất, phải sống cùng nhau một đời, ấy mới tốt.
Chị khẽ khàng đặt tay An Hữu Trân ra khỏi người mình, tách ra đi vệ sinh cá nhân tiện thể chuẩn bị bữa sáng cho em ấy. Điện thoại Hữu Trân để trên bàn vang lên thông báo liên tục, làm Mẫn Châu không để ý cũng phải nhìn qua. Là tin nhắn của Trương Nguyên Ánh.
"Em đến nơi từ tối qua rồi nhưng mệt quá không gọi cho chị được^^"
"Chị nhớ em không?"
"Em nhớ chị lắm!!"
Kim Mẫn Châu đứng nhìn rất lâu cũng không biết phản ứng thế nào, dẫu Hữu Trân đã tỏ tình chị, đã cùng nhau trở thành người yêu, nhưng trước mối quan hệ của An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh, chị vẫn không biết làm sao cho phải.
"Đừng nhìn nữa, em với em ấy không phải mối quan hệ như chị nghĩ đâu."
An Hữu Trân thức dậy từ lúc nào, ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn Kim Mẫn Châu ngây ngốc như vậy cười rất tươi, từ đằng sau ôm lấy eo chị kéo xuống ngồi lên đùi mình, đặt cằm lên vai hỏi như hỏi. "Chị ghen sao?"
"Không ghen."
"Ai không ghen làm con cún."
"Ghen." Mẫn Châu trợn mắt lườm tiểu minh tinh, thiết nghĩ mình hiền quá nhỏ này ngồi lên đầu.
"Được rồiiii" An Hữu Trân cười nắc nẻ, giả lả giải thích người yêu nghe.
"Đúng là Trương Nguyên Ánh có thích em, nhưng em chỉ xem em ấy như em gái thôi. Chuyện em thích chị em ấy có biết, ẻm nói nếu như sau khi du học trở về cả hai đều chưa có người yêu, thì em hãy cho em ấy một cơ hội. Nhưng em không muốn để em ấy đợi lâu, em sẽ nói em ấy biết về mối quan hệ của chúng ta, chị đừng lo lắng gì nhé." Hôn lên chóp mũi của Mẫn Châu, An Hữu Trân không đợi cõng người kia trở vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Buổi sáng cả hai ở nhà Mẫn Châu, buổi chiều An Hữu Trân đánh xe trở người yêu đến phim trường trước tâm thế bất giờ kiêm nghi ngờ của mọi người. Ai trong đây mà không biết hai minh tinh này ke nhau, cãi nhau chí chóe là chuyện thường, đi cùng nhau đến tình thương mến thương mới là bất thường.
Kể từ buổi hôm ấy, An Hữu Trân cùng Kim Mẫn Châu dính nhau như sam, không cách nào tách rời được, chẳng khác nào hai cực nam châm hút đẩy, lại giống như đôi tình nhân mới yêu.
Ngày bộ phim công chiếu toàn quốc, An Hữu Trân lái xe đến nhà Kim Mẫn Châu, mua một thùng bánh kẹo hoa quả cây trái, mặc quần thụng áo phông đeo mũ lưỡi trai, che được chỗ nào trên mặt thì che, đứng trước cửa nhà người yêu bấm chuông mà không vào thẳng như mọi ngày. Làm Mẫn Châu nghi ngờ được lúc nhìn qua mắt mèo mới dám mở cửa.
"Hôm nay phim công chiếu em không đi chúc mừng mà đến đây làm gì, còn không mang chìa khóa sao?"
An Hữu Trân cười hề hề giơ cánh tay giấu sau lưng ra phía trước, tặng cho Mẫn Châu một bó hoa lớn, cao giọng.
"Hôm nay đi hẹn hò với em nhé."
End.
Mảnh ghép cuối kết thúc series tình cũ này, dạo đây mình cũng bận bịu ôn thi quá không có thời gian để viết cho hai đứa. Nên hẹn nhau sau tháng 10/6 nhé, chúng ta sẽ gặp lại với nhiều phần câu chuyện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top