Tình cũ (3)
Ăn cơm xong Hữu Trân đi rửa chân tranh thủ thu dọn hộp cơm của cả hai vào túi bóng, vứt vào hòm rác chung của cả đoàn. Cô một hai lôi kéo Huệ Nguyên ngồi luyện kịch bản chung với mình, so với việc quay trở lại chỗ cũ ngồi đấu kịch câm với Mẫn Châu thì bản thân cảm thấy ngồi tám chuyện với mọi người trong đoàn có lẽ vui hơn nhiều.
Trời càng về đêm càng lạnh, Mẫn Châu lồng ba lớp áo vẫn rét run cầm cập. Từ xa đã thấy được bóng dáng Hữu Trân đang ngồi đối diện với Huệ Nguyên, nét mặt nghiêm túc ôn lại kịch bản nhưng thi thoảng vẫn dãn ra, tươi cười rạng rỡ như hoa nở đầu mùa. Để ý những lúc Hữu Trân quay mặt đi nơi khác, cô gái tóc đen lấy điện thoại trong túi ra tác nghiệp, chụp đến không biết bao nhiêu tấm, nhưng rốt cuộc lại chỉ toàn hình Hữu Trân cong môi cười tươi rói tràn ra tận hai mang tai. Mẫn Châu bần thần nhìn người trong ảnh, không hiểu sao trong lòng ồ ạt quặn thắt, dáng vẻ này vậy mà sau ba năm lại không còn dành cho mình mình nữa.
Mối quan hệ của cả hai tính đến giờ chẳng đến năm năm, xa cách hơn ba năm, một người một mực rời đi không nói trước lời nào, một người ôm trong lòng đầy vết xước cô độc ở lại, chỉ có thể lặng im hiện hữu trong tim đối phương, không ai níu giữ ai. Rốt cuộc ngày gặp lại chính là không thể nhìn nhau lấy một cái, mọi tâm tư đè nén trong lòng bấy lâu nghẹn ngào nuốt vào cổ họng, xem như chưa từng quen biết.
Dẫu biết là lần yêu ấy hai ta không thể bước qua, Mẫn Châu suốt những ngày tháng sau đó mỗi ngày đều sáng đi sớm tối về khuya, vùi mình vào công việc, liều mạng ký kết không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo trong một tháng, thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn không có. Bất quá những lúc bận rộn như thế chị không nghĩ đến em, không về lại căn nhà còn vương mùi hương em để lại, cũng không tha thiết nhớ về kỷ niệm trước kia. Chỉ là sức khỏe cứ thế ngày càng yếu đi, không lâu sau liền nhập viện mổ viêm ruột thừa, cơ thể suy nhược sinh ra ốm vặt lại chỉ có thể tự mình vượt qua, rất muốn tìm em về chăm sóc, muốn ôm em khóc thật nhiều.
Ba năm trôi qua không tính là ngắn, Mẫn Châu vậy mà trở thành loại nữ nhân quật cường một mình cùng sự nghiệp đi lên, thành công trong ngoài nước không thể đo đạt đong đếm. Thời điểm An Hữu Trân trở về chị có biết, nhưng lại không rõ mối quan hệ này gọi là gì, biết đâu chừng quãng thời gian du học bên ấy em lại có người trong lòng cũng nên.
Lần đầu tiên An Hữu Trân xuất hiện trên màn ảnh rộng là khoảng hơn một năm sau khi cô đi du học, kiếm được chân diễn viên quần chúng kiêm đóng thế nhưng vô tình nổi lên nhờ hiệu ứng mạng xã hội, cái gì mà khen rằng cô rất có gương mặt điện ảnh, kỹ năng diễn xuất không tồi, thiên phú chắc chắn sẽ nổi tiếng, chung quy vẫn nhờ chữ "đẹp" mà ra. Khi ấy cô may mắn được nhân viên đoàn làm phim ở Mỹ mời thử vai, còn mạnh dạn nhận luôn khoản đóng thế, hảo phúc thế nào lọt vào tầm mắt của đạo diễn, kết quả bốn tháng sau liền trở thành thực tập sinh của công ty. Vì không thể bỏ nửa chừng việc học nên An Hữu Trân phải vừa học vừa làm, tuy cuộc sống có khó khăn nhưng kết quả nhận được vượt xa những gì cô tưởng tượng. Thiên phú thực tập tròn sáu tháng, bộ phim điện ảnh đầu tiên do An Hữu Trân thủ vai nữ chính ra mắt, dưới sự nâng đỡ bảo bọc ngay từ bước đầu của đạo diễn Lưu, phòng vé toàn quốc gần như cháy sạch, thậm chí còn tạo được tiếng vang khắp Châu Á, nghiệp diễn của Hữu Trân phất lên như diều gặp gió. Cái danh tiểu minh tinh cũng ra đời không lâu sau.
Mẫn Châu không phải không biết An Hữu Trân qua Mỹ là du học ngành kiến trúc, ban đầu chị xem qua bộ phim Hữu Trân đảm vai quần chúng còn tưởng em đóng cho vui, thích thì đóng không thích thì thôi. Ai mà ngờ chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp thì em ta nhảy về Hàn Quốc trở thành tiểu minh tinh của các fans bà bà.
Nhưng ít ra như vậy bây giờ mới có cơ hội gặp lại.
"Mẫn Châu em thay đồ trang điểm đi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi."
Sau khi tạo hình vết thương xong vết thương ở eo, Hữu Trân cùng Mẫn Châu thảo luận một số việc với đạo diễn. Bỏ qua tình cảm riêng tư, người cao hơn bày tỏ quan điểm trong công việc với người nhỏ hơn, gần như tính trước những gì họ sẽ làm, Mẫn Châu cũng gật gù đồng ý, đồng thời muốn cùng Hữu Trân luyện tập trước vài bước.
Nội dung cảnh quay không có gì đặc biệt, chỉ yêu cầu Hữu Trân cố gắng diễn đau đớn gượng gạo một chút, Mẫn Châu thì cẩn thận nhìn qua các bước băng bó giả sao cho thật trân, nói chung yếu tố biểu cảm không nhiều, phối hợp nếu ăn ý sẽ hoàn thành sớm.
Có điều Mẫn Châu thật sự không ngờ tới, máy quay vừa đến cảnh chị chuẩn bị sơ cứu cho Hữu Trân thì cô bất ngờ cởi áo, chỉ chừa lại mỗi dải băng quấn quanh ngực, làn da hồng hào ẩn hiện trong ánh đèn mờ giữa buổi đêm, cơ bụng săn chắc khiến chị bỗng dưng đỏ mặt, hai tai ửng đỏ như bị vừa bị ai véo. Chỉ là em gầy quá, thân thể cao lớn như vậy cũng không nghĩ đến chân tay lại teo tóp ốm nhắt thế này, không còn béo tốt như thời học cao trung nữa.
Mẫn Châu chạnh lòng đánh mắt sang nơi khác, nhưng sự thật là cô chưa hề đàm luận với chị về vấn đề này.
"Cắt cắt, Mẫn Châu em sao vậy? Có gặp vấn đề gì không?" Biên kịch thấy Mẫn Châu không tập trung hỏi nửa.
"Em không sao, chúng ta quay lại lần nữa ạ."
Cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, Mẫn Châu bất giác rụt lại nhìn xuống.
"Có sao không?"
"Kh..Không sao."
"Nếu cảm thấy không thoải mái...cứ nói."
***
"Hữu Trân em xem chỉ còn lều của Mẫn Châu là còn trống, thật sự sẽ ngủ ngoài này không vào?"
"Em ngủ được, không sao đâu."
"Ngủ ngoài này lạnh sẽ bị cảm, em định để mọi người đồn thổi mối quan hệ của em với nữ chính không tốt sao?"
"Một lát em sẽ vào, chị cứ đi ngủ đi."
Nghe Hữu Trân giả lả chị biên kịch cũng nửa tin nửa ngờ, chưa kịp dặn dò câu nữa đã bị cô đẩy thẳng vào lều.
Nửa đêm trời lạnh cáy da cáy thịt, mặc dù mới là mùa thu nhưng gọi là trong rừng thì chính là vô cùng lạnh. An Hữu Trân trải chiếu nằm đắp tạm lớp chăn mỏng Thái Nguyên mang cho, hưởng thụ không khí muỗi bọ vây quanh, sớm mần nốt đỏ ửng hết hai má.
Nằm còn chưa ấm vào thân, cái chăn mỏng trên người Hữu Trân đã bị lột ra, mái tóc Mẫn Châu rũ xuống khiến Hữu Trân suýt chút nữa văng tim ra ngoài, đến khi nghe được giọng chị cất lên, cô mới thôi bất ngờ nằm xuống.
"Đi vào."
"Chị đang làm phiền giấc ngủ tôi đấy."
"Tôi nói em đi vào."
"Này Kim Mẫn Châu, cho dù chị có không ngủ được cũng phải để cho tôi ngủ chứ."
Mẫn Châu nóng giận đánh cái bốp vào đầu Hữu Trân, gằn giọng quát.
"Em không vào sau này đừng mong nhìn mặt tôi."
Nói rồi Mẫn Châu quay ngoắt vào trong lều.
An Hữu Trân ngây ra một lúc, trong đầu gây ra một cuộc đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không. Nếu như bây giờ cô vào chỉ càng thêm khó xử, sẽ không biết nói với nhau thế nào, không khéo còn bị người kia nóng giận nạt nộ; nhưng nếu cô không vào thì sau này sẽ không thể nhìn mặt người thương.
Chết tiệt, không phải nghĩa vụ của em.
Cố gắng nhấc chân thật nhẹ nhàng vào lều, Hữu Trân giống như kẻ trộm lầm lùi nằm xuống, quay lưng đối diện với Mẫn Châu.
"Ghét tôi đến vậy?"
Giọng Mẫn Châu nhỏ như tiếng muỗi ve, cũng không rõ người kia có nghe thấy không.
"Sẽ không."
"Vậy tại sao lại né tránh?"
"Cho đến khi tôi tìm được lý do đối diện với chị."
An Hữu Trân cảm nhận được vai gầy của Mẫn Châu run lên, không biết nói gì cho phải.
"Vì cái gì lại đi lâu như vậy?"
"..."
"Ôm tôi được không?"
Muốn nói nhớ em, muốn nói chờ em lâu như vậy bản thân tôi không chịu được.
Hữu Trân xót xa nhích người về phía trước, đem vai nhỏ xoay lại phía mình, nâng đầu Mẫn Châu gối lên tay, tay còn lại ôm chặt người thương vào lòng. Rồi lại không tự chủ hôn lên tóc mềm giữ thật lâu, thầm cảm nhận mùi hương rất lâu rồi không được gần gũi, thật sự rất nhớ.
Nước mắt người trong lòng ướt đẫm tay áo cô, Mẫn Châu cảm nhận được hơi ấm theo bản năng nép sát vào lồng ngực Hữu Trân, sống mũi cay cay cạ nhẹ vào hõm cổ. Yên bình trôi qua một đêm giá lạnh lại vô cùng ấm áp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không còn thấy Hữu Trân bên cạnh nữa, mùi hương của em vẫn còn lưu lại dưới lớp chăn bông mềm mại, Mẫn Châu đắm chìm không muốn thoát ra ngoài, không muốn sau khi bước ra ngoài sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm của em. Lòng lại rạo rực nhớ về cảnh tượng đêm qua, người em tuy gầy nhưng may sao được bộ dạng cao lớn, phổng phao hơn so với ba năm trước rất nhiều, khi ôm cảm giác rất an toàn, rất muốn tựa vào nơi em cả một đời người.
***
Sau hôm đó An Hữu Trân hay Kim Mẫn Châu cũng không có gặp lại, cảnh quay của hai người luôn chênh nhau nửa ngày, hầu như cứ người này về thì người kia đến.
Hôm nay Hữu Trân cùng Nguyên Ánh đi trung tâm thương mại mua sắm, chủ yếu là quần áo vải vóc, dù gì em cũng sắp đi du học, Hữu Trân một bụng không nỡ cũng không dám nói ra, sợ em sẽ vì mình mà ở lại.
Chuyện Nguyên Ánh thích mình cô biết rõ, thậm chí đã thích từ hồi cả hai còn ở Mỹ sống chung nhà. Nhưng cô đối với em lại không thể trở thành mối quan hệ em mong muốn, chỉ có thể làm tròn vai người chị gái chăm sóc cho em hết lòng, hi vọng em ngày nào đó cũng sẽ tìm được người yêu mình. Điểm cộng lớn nhất trong lòng Hữu Trân về em chính là không quá đau khổ tha thiết người không yêu mình, có lẽ vì thế mà cả hai có thể thoải mái làm bạn cho đến tận bây giờ, thoải mái giãi bày với nhau mọi tâm tư nỗi lòng.
Nguyên Ánh kém cô một tuổi, tâm hồn lại nhỏ bé chỉ như đứa trẻ mười lăm, chính xác là ánh mặt trời tỏa sáng cả một vùng trời của cô. Lại giống như người bạn tri kỷ, vì là tri kỷ nên mới không thể yêu.
"Chúng ta mua nhiều thế này, có sợ về sẽ bị mẹ em mắng không a?"
"Mẹ em thì sao chị biết được."
Thấy Nguyên Ánh bĩu môi, cô cười hòa hoãn xoa đầu.
"Nhưng nếu là chị thì sẽ không."
"Chị giỏi nói chuyện như vậy, không sợ sau này sẽ bị nữ nhân theo đuổi nhấn chìm sao?"
Lại chỉ biết cười, Nguyên Ánh đáng yêu quá.
Mẫn Châu ngồi trên xe đợi đèn đỏ phóng tầm mắt ra xa, không ngờ lại nhìn thấy em cùng người con gái khác vui vẻ tươi cười bên kia đường. Tim chị hẫng đi một nhịp, cố gắng đè nén cỗ chua xót trong lòng dâng lên, rốt cuộc hi vọng biến thành thất vọng, nhìn em xoa đầu cô gái kia chỉ biết thở dài tựa người nhắm mắt lại. Cô gái ấy nhìn em bể tình ôn nhu như vậy, cuối cùng bản thân chị còn bao nhiêu cơ hội.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top