Tình cũ (2)




An Hữu Trân bấm máy cảnh quay đầu tiên vào lúc sáng sớm, khi trời vẫn còn tối mờ, chỉ có những khoảng sáng nhỏ bé thắp trên bầu trời. Thời tiết chuyển mình vào thu se lạnh, nồng nàn gió trời buốt giá thổi qua. An Hữu Trân cả người bụi bặm trong bộ đồng phục quân nhân, ngồi một góc lều phim trường trang điểm, gương mặt mệt mỏi lộ ra với những quầng thâm xung quanh bọng mắt, thở dài nhìn đoàn phim tất bật chuẩn bị khởi máy.

Bộ đồng phục màu xanh sậm thô vải, không quá dày vừa ôm khít thân ảnh cao lớn. Mái tóc dài búi gọn sau gáy, làn da trắng trẻo trải qua mười lớp dặm phấn cũng chưa thấy xong. Nhân viên trang điểm nhìn đi nhìn lại An Hữu Trân vẫn là cảm thấy không ổn, quyết định cầm phấn khối quệt lên da Hữu Trân một đường dài, sau đó tán đều khiến màu da tối đi, nhiều chỗ trên gương mặt còn nhấn nhá trông bẩn hơn rất nhiều. Cuối cùng dặm môi An Hữu Trân nhợt nhạt xong vỗ tay bốp một cái, Khương Huệ Nguyên cười xuề xòa thu gọn đồ trang điểm chuyển sang người tiếp theo.

"Em xem em bây giờ trông rất bần tiện, không phải đến khi xuất hiện trên màn ảnh sẽ dọa người ta sợ đó chứ?" Quản lí Kim Thái Nguyên lắc đầu châm chọc.

"Chị bớt đùa đi, một lát nữa bấm máy nhớ những gì chúng ta thỏa thuận đấy."

"Xùy, chị là quản lí của em đó." Kim Thái Nguyên khinh bỉ bĩu môi.

Dự án phim lần này của An Hữu Trân lấy bối cảnh tại DMZ, khu phi quân sự ở biên giới Nam - Bắc Hàn, kể về nhiệm vụ truy lùng tổ chức gián điệp Bắc Hàn trước cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới diễn ra thời loạn lạc năm 1987. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, An Hữu Trân bị bắn rơi xuống vực mất tích, trôi dạt vào bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên, sau đó được Kim Mẫn Châu là dân sinh sống ở vùng biển cứu sống. An Hữu Trân nương nhờ nhà Kim Mẫn Châu vài tháng để dưỡng thương, trong khoảng thời gian đó lẩn trốn quân đội Bắc Hàn đặc biệt khó khăn, nhưng rồi cả hai cũng nảy sinh tình cảm. Đến khi vết thương của An Hữu Trân hoàn toàn bình phục, cô để lại cho Kim Mẫn Châu một tấm khăn len choàng cùng một bức thư rồi tìm đường trốn về nước. Trên đường về cải trang bị tình báo phát hiện nổ súng, ngay lập tức bị truy bắt nhảy xuống biển..(*)

"Được rồi An Hữu Trân em thả lỏng một chút, tuy là đánh giả nhưng động tác cần dứt khoát hơn, bọn họ là nam nhân ắt sẽ không ảnh hưởng."

An Hữu Trân gật đầu như đã hiểu, hai tay thủ thế cùng đám người trước mắt lao vào ẩu đả một trận. Đúng lúc đó Kim Mẫn Châu vừa đến trường quay, cô diễn cảnh sau nên đến muộn hơn mọi người một lúc, chào hỏi xong xuôi tiến vào đã thấy An Hữu Trân một thân nhễ nhại, quần áo tuy bụi bặm nhưng phong thái rất trưởng thành, ánh mắt nghiêm túc làm việc thật sự rất thu hút. Kim Mẫn Châu trong phút chốc đờ đẫn quên mất việc mình phải làm, cho đến khi bị Kim Thái Nguyên nhìn đến tròn con mắt mới về được thực tại, vô thức che mặt vì xấu hổ.

"Em làm gì mà nhìn nhóc con của chị nhiều như vậy, nó xấu quá rồi phải không?"

"Kh..Không làm gì có, chị làm gì đứng sát em như vậy? Mau tránh ra để Huệ Nguyên làm việc." Mẫn Châu nguây nguẩy đẩy Thái Nguyên ra khỏi mình.

"Aizz vậy mà chị còn tưởng An Hữu Trân nhà chị người người nhà nhà gặp đều tình thương mến thương chứ, đúng là Kim Mẫn Châu em không thích rồi, phải xem lại nha."

"Chị đánh nền cho em trước thôi, một lát nữa Hữu Trân quay xong chúng ta chuyển cảnh mới bắt đầu tạo hình."

Nghe Khương Huệ Nguyên nói là một lúc nhưng sự thật thì An Hữu Trân mới chỉ hoàn thành xong cảnh đầu tiên, còn phân đoạn chạy trốn và rơi xuống vực nữa, cứ đà này thì chắc phải buổi chiều Kim Mẫn Châu mới được bấm máy.

Quanh quẩn ngồi được lúc thế nào lại nghe thấy tiếng nhân viên trong phim trường xì xào bàn tán, Kim Mẫn Châu đang phiếm chuyện với Kim Thái Nguyên cùng Khương Huệ Nguyên cũng bị làm cho chú ý, ngoảnh đầu nhìn đã thấy Dư Châu Cảnh đứng từ xa nhìn mình, vẫy tay cười tươi. Cột cảm xúc vui vẻ trong lòng bỗng nhiên dập tắt, Mẫn Châu theo phép tắc cũng cười chào lại, chưa đến ba giây sau đã thấy người kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Chào em, chào mọi người. Tôi là Dư Châu Cảnh, hôm nay nghe nói phim bộ của đạo diễn Lưu chính thức khởi máy liền không kìm lòng được muốn tới đây diện kiến một chút, quả thực đầu tư rất mạnh, đáng để mong chờ."

Còn không phải anh kèn cựa đạo diễn kéo vai cho tôi.

Thái Nguyên đáp lại cái bắt tay của Châu Cảnh, câu chữ thở ra chín phần mười sặc mùi xã giao, vừa nghe đã cảm thấy chướng tai. Chỉ là không biết thế nào lọt vào tai hắn ta lại là loại ngưỡng mộ, kinh phục hắn.

"Chào anh, tôi là quản lí của nữ chính An Hữu Trân, Kim Thái Nguyên. Hôm nay được tận mắt diện kiến nam minh tinh truyền hình vàng bạc, thật sự là phước phần cho tôi." Thái Nguyên đưa tay ra phía trước như muốn nắm bắt. 

"Khỉ."

Kim Mẫn Châu nghe xong cơ mặt dúm dó lại, cố gắng nhịn cười không thôi.

Không phải đang châm chọc anh ta đó chứ.

Chào hỏi qua loa vài câu, Châu Cảnh có vẻ không để tâm gì lắm, chỉ chăm chú nhìn vào Mẫn Châu. Qủa nhiên khi không trang điểm cũng không nhìn ra điểm gì khác biệt.

"Tối nay em có rảnh không? Nếu không anh có thể mời em bữa tối chứ, dù gì lâu rồi hai ta cũng không cùng nhau dùng bữa."

"Anh không thấy chị ta còn rất nhiều việc phải làm sao? Diễn viên đi diễn mà sao nghe như du lịch, nghỉ dưỡng vậy?"

An Hữu Trân từ xa đi tới, trên tay cầm chai nước vơi hơn một nửa xoáy nắp mồ hôi khiến lớp trang điểm của cô trôi mất khá nhiều, đôi môi trút bỏ lớp phấn cũng hồng hào trở lại; thừa cơ nghe thấy chuyện không vui, không nhịn được đâm chọt vài nhát.

Dư Châu Cảnh nhận ra đây là An Hữu Trân, trước đây vốn dĩ chưa từng gặp qua nhưng đã thấy trên TV khá nhiều lần. Ấn tượng ban đầu của hắn về Hữu Trân không mấy tốt đẹp, khi rất nhiều lần những mối kịch bản béo bở qua tay nhà sản xuất lại thành cắt sẻ thêm thắt, cốt yếu không quan tâm hình tượng diễn viên ban đầu là nam hay nữ, chỉ cần mời được An Hữu Trân đóng nhất định sẽ tốt đẹp. Chính vì vậy mà hắn từ đầu vốn dĩ được rất nhiều nhà sản xuất săn đón, sau dần dà trở thành nguội lạnh, kịch bản phim ký kết cũng không còn đủ yếu tố bùng nổ. Như bộ phim lần này, hắn đã cố tình tranh suất nữ chính cho người thương, cuối cùng thế nào lại thử vai không qua, đành ngậm ngùi nhường chỗ cho Hữu Trân.

"Tôi và em ấy thế nào cần cô để ý sao?"

"Đương nhiên là không. Chỉ là tối nay tôi và chị ta có cảnh quay, anh định sẽ ăn cơm sẻ miếng với chúng tôi sao?"

Mẫn Châu nhận thấy bầu không khí không ổn, mắt Châu Cảnh sớm sòng sọc muốn rơi ra ngoài, đành lên tiếng cắt ngang. "Tối nay đúng là tôi có cảnh quay với cô ấy, hẹn anh dịp khác nhé."

***

Hữu Trân diễn từ bốn giờ sáng đến mười giờ trưa mới kịp đến cảnh quay cuối, trước khi nghỉ ăn trưa cô lót dạ bằng vài mẩu bánh mì Thái Nguyên mang theo. Dây cáp quấn quanh người cô được đảm bảo sau khi đã kiểm tra rất nhiều lần, để tránh có sự cố gì xảy ra An Hữu Trân còn được bố trí treo những hai dây, vì diễn viên chính chấp nhận mạo hiểm nên đoàn phim cũng không cần sử dụng đóng thế, thực hiện như vậy tuy nguy hiểm nhưng hiệu quả hình ảnh sẽ cao hơn.

"Không phải như vậy có hơi nguy hiểm sao?"

Tào Du Lý bất quá trưa trời trưa trật mới mang đồ đạc chuẩn bị cho một ngày của Mẫn Châu đến, vừa nhìn thấy Hữu Trân đang quay phim liền nhu ý mắt sáng lên, ngoắc tay Mẫn Châu.

"Như thế nào, là cô ta tự chọn." Mẫn Châu tỏ vẻ không quan tâm, cúi đầu lướt điện thoại nhưng thi thoảng vẫn không nhịn được để mắt tới người ấy.

"Đồ đạc cậu cần tôi đều đã mang đến hết, mở ra xem thử có thiếu thứ gì không. Tôi nghe biên tập nói đêm nay khả năng quay đến sáng, sẽ dùng tạm lều của đoàn phim nghỉ tạm, vẫn nên chuẩn bị chăn gối đầy đủ khỏi đêm lạnh."

"Tôi biết rồi, cậu chính xác là mẹ tôi a." Vờ như nước mắt lưng tròng cảm động, nhưng không những Tào Du Lý không để tâm còn quắc cho cô ánh nhìn sắc lẹm, ba bước chân đã chạy đến chỗ minh tinh quay phim.


Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, mọi người trong đoàn phim đều hoãn lại công việc, lần lượt phát cơm cho diễn viên. Chỉ có An Hữu Trân gương mặt lấm lem đất cát đến khổ sở cúi đầu cạnh xô nước rửa mặt, quần áo cũng không khá hơn là bao.

"Thái Nguyên chị đưa khăn cho em."

Người cao hơn một mặt lúi húi vốc nước rửa mặt, nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần liền nghĩ Thái Nguyên mang khăn cho mình, bàn tay giơ ra nhận lấy khăn lau khô mặt. Chưa kịp lau xong đã thấy tiếng bước chân nhỏ dần, hình như đi xa rồi. Cô cũng không để ý, trở về lều kích no cái bụng đói đang sôi sùng sục.

"Cơm của em, ăn nhiều một chút."

"Không tệ chứ?"

"Ừ ngon, không tệ như cơm chị làm."

Quản lí Thái Nguyên dường như đã quen với mấy lời châm chọc của cô, không thẻm chấp nhất làm gì.

"Chuyện em nhờ chị hồi sáng sao rồi?"

"Ừm cũng không biểu hiện gì đặc biệt lắm, chỉ là chị thấy cô ấy có vẻ như cũng chú ý tới em. Cũng không chắc là loại cảm tình hay ác cảm."

Hữu Trân gật gù như hiểu ý. Vậy cũng xem là tín hiệu tốt, dù gì cô đi nước ngoài những ba năm cũng không nói với chị lời nào, khi trở về càng không tìm ra nửa lý do để gặp lại, giờ sự nghiệp có chỗ đứng như vậy hẳn xem là cơ hội tốt. Chỉ cần cố gắng nhiều một chút, nhất định sẽ có khả năng.

"Nhưng em có chắc em ấy chưa có người yêu không?" Thái Nguyên nhấp ngụm cà phê.

"Không biết."

Phụt

"..."

"Chị xin lỗi...không cố ý. Nào mau mau lau mặt đi."

Hữu Trân bất động.

"Để chị lau, chị lau."

"Cái khăn ấy sao lại ở đây?"

"Thì khăn của em còn gì nữa."

"Không phải lúc nãy chị mang khăn cho tôi à?"

"Cái gì cơ? Đương nhiên không phải, chị ngồi dọn đồ cho em trong này mãi có đi đâu đâu."

Đến lúc này cô mới rút chiếc khăn kia ra khỏi túi áo, thì ra chỉ là trùng màu, vậy mà Hữu Trân vốn dĩ không để ý.

***

Buổi chiều Mẫn Châu hoàn thành xong phân cảnh không mấy khó khăn, thâm niên nghề nghiệp được mọi người hết lời khen ngợi; dù không phải lần đầu tiên nghe thấy, thế nhưng Mẫn Châu vốn là thể người nhút nhát, không nhịn được cả gương mặt nhỏ trở nên phi thường hồng hào.

Hữu Trân ngồi nhìn chiếc khăn bông trắng nửa ngày vẫn không nghĩ ra của ai, thở dài ngắm nhìn Mẫn Châu từ phía xa. Vốn đã luôn kiều diễm, thập phần xinh đẹp, cả người luôn tỏa ra ánh hào quang khó vươn tới, hoàn hảo như vậy khiến An Hữu Trân hít thở không thông, bỗng chốc cảm thấy bản thân mình thực không xứng.

Không có khả năng nhìn vào Kim Mẫn Châu quá lâu, An Hữu Trân đành rời mắt đi nơi khác, cố kiếm thứ gì vui vẻ giải khuây. 

"Giờ hai em có thời gian ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh cuối, đêm dễ đói nhớ ăn nhiều."

Hữu Trân nhận lấy suất cơm, gật đầu, "Cảm ơn."

"Của chị."

Mẫn Châu không nhìn, cứ thế nhận lấy suất cơm người đối diện đưa, cũng không nói thêm gì khác.

Bầu không khí trầm mặc đáp ứng, vì cái gì lại không nói với nhau câu nào.

Hữu Trân nhíu mày nhìn sang hộp cơm của chị, ba món chính gồm cơm, rau và thịt xào, chỉ tính thêm canh, ngoài ra không còn gì khác. Sở dĩ cô không ăn cơm đoàn vì hôm nay Thái Nguyên tiện tay quẹt thẻ mạnh mẽ, không đến mười phút mua đủ thứ trên đời mang đến, một mặt còn nói sợ cô quay phim mệt mỏi không bổ sung đủ dinh dưỡng sẽ suy nhược, mặt còn lại hưởng thụ sơn hào hải vị lại không thấy kể đến.

"Không hợp khẩu vị?"

"Tôi không kén ăn."

"Đổi với tôi."

Xung quanh toàn là rừng núi, gió thổi át đi tông giọng nhẹ nhàng của Hữu Trân. 

"Không, tôi không quen đổi đồ với người khác."

"Vậy tôi đang giảm cân, chỗ này kì thực sẽ không ăn hết. Tôi mới chỉ đụng đũa rau củ, phần thịt với tôm chị ăn đi."

"Nhưng.."

Mẫn Châu nhíu mày chưa kịp nói đã bị cướp lời. "Trời hôm nay lạnh thật, không có tâm hồn ăn uống gì hết."






Tbc.

(*) Phim lấy bối cảnh tựa như chuyện tình giữa Lim Suho và Eun Yeongro - Hoa Tuyết Điểm vì mình chưa thoát được phim, hoặc đơn giản vì mình thích thế.

Mình nháp từ trước tết mà đến giờ mới có thể hoàn thiện, cũng không tính là bận nhưng sau này sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nhé. Dẫu sao xem như món quà kỷ niệm ngày đặc biệt cũng không tệ nhỉ, tặng đôi tình trẻ lại càng hi vọng nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top