Tình cũ (1)
"Thưa cô Kim, liệu những gì tờ báo Vũ Thượng viết có phải sự thật không?"
"Chúng tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không?"
"Mối quan hệ của cô giữa cô và Châu Cảnh rốt cuộc là gì vậy?"
"Cô Kim, có thể cho chúng tôi.."
Kim Mẫn Châu guồng chân bước thật nhanh qua lối đi mà vệ sĩ đã mở, trực tiếp tiến vào đại sảnh công ty.
Qua vô vàn những ánh mắt đang chằm chằm dòm ngó cô, Mẫn Châu cảm thấy bầu không khí xung quanh cô khó nói vô cùng, so với đống tơ vò đang ra sức dệt dũa trong lòng liền trở nên thập phần khó chịu. Mẫn Châu hai mắt từ khi bước vào đại sảnh đến khi đã ở trong thang máy vẫn hướng thẳng, cô không muốn bị ánh mắt dò xét của bọn họ làm mất tập trung.
Tiếng đinh của thang máy vang lên, Mẫn Châu nhanh chóng đi đến phòng tổng giám đốc gõ cửa.
"Vào đi."
Vừa bước vào cô đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung tràn quanh vị tổng giám đốc đang ngồi. Anh ấy xoay ghế lại bước tới, tay giơ ra ý mời Mẫn Châu ngồi. Cô cũng thuận ý ngồi xuống.
"Em nói xem, những bức ảnh này là như thế nào?"
"Em không có."
"Vậy ý em những bức ảnh này là giả sao?" Giọng nói của người đàn ông trung niên nửa chữ đều mang ý ngờ vực, không nhanh không chậm, hẳn là đang kiềm chế cơn tức giận muốn phát tiết ra ngoài.
"Em với Châu Cảnh trước giờ hoàn toàn không có gì. Người trong bức ảnh ấy đúng là em, nhưng là sản phẩm của photoshop."
"Anh trước giờ luôn tin em là người hiểu chuyện, sẽ không vì chút tình cảm mà hủy hoại sự nghiệp bao lâu nay. Thế nhưng trên cương vị lãnh đạo, anh vẫn là vì tất cả mọi người, không thể múa kiếm qua mắt thợ."
"Nếu như anh không tin liền có thể kiểm chứng. Em trong bức ảnh này là vào hôm phim của đạo diễn Hứa đóng máy, hơn nữa kể từ lúc đến địa điểm quay cho đến lúc ra về em chỉ đi cùng quản lý Tào, không hề gặp gỡ bất kỳ ai khác. Anh có thể liên lạc với chủ khu chung cư đó nhờ trích xuất camera bãi đỗ xe, thời điểm là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều."
"Được anh tin em, chuyện này anh nhất định sẽ làm. Nếu như mọi chuyện đều do bọn nhiếp ảnh của tòa soạn bịa đặt, nhất định anh sẽ kiện họ tội vu khống, bôi nhọ em."
"Em cảm ơn anh."
"Không còn chuyện gì nữa em có thể theo quản lý Tào theo cửa sau trở về nhà. Anh nghe Tào Du Lý nói hôm qua đạo diễn Lưu có liên lạc với em, họ nói muốn mời em dùng bữa, có vẻ là dự án phim mới. Em đừng lo bọn họ sẽ trở mặt vì chuyện này, đạo diễn Lưu xưa giờ vốn là người làm việc rất có chừng mực, ông ấy sẽ không vì thế bỏ lỡ đại minh tinh như em đâu."
"Vâng chào anh." Mẫn Châu đứng dậy cúi đầu chào theo phép tắc, sau đó cùng quản lý Tào đánh xe trở về nhà.
***
"Đúng là bọn họ muốn khua môi múa mép thế nào thì thành ra thế đấy, có thể đạt tới đỉnh cao diễn xuất bịa đặt như vậy quả thực rất bái phục."
"Cậu không nghĩ bọn họ rất nhàn rỗi sao, so với người suốt ngày đầu tắt mặt tối như tôi lại phi thường hơn cả."
"Cậu thì nói đúng rồi, nếu như ai sinh ra cũng đều xinh đẹp diễn xuất thiên bẩm như cậu thì có phải hay không chúng ta sẽ đều nghèo khổ." Tào Du Lý phỉ nhổ.
"Không chấp nhất cậu, vẫn là nên cầu nguyện cho tôi vượt qua kiếp nạn này đi. Dính vào Dư Châu Cảnh đúng là không ngày nào được yên ổn."
Tào Du Lý bỏ ngoài tai lời than vãn của Mẫn Châu, đem miếng bánh trứng to đùng nhét vào miệng nhai nhỏm nhẻm. Dường như nhớ ra gì đó, Du Lý xoay ra khều khều Mẫn Châu.
"À hôm qua đạo diễn Lưu có gọi cho cậu muốn hẹn dùng bữa. Nhưng nghĩ cậu dạo này bận rộn như vậy đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có nói gì ba chuyện xã giao bên ngoài, nên.."
"Nên cậu đành đi hộ tôi chứ gì? Sao không nói luôn là tham ăn đi, tôi từ ngày đóng máy một mẩu công việc còn kiếm không ra." Mẫn Châu liếc xéo, bồi thêm câu.
"Vậy ông ấy nói gì?"
"A là muốn mời cậu tham gia phim mới nha, nghe nói lần này là thể phim hành động. Còn có.." Du Lý nói đến đây hai mắt sáng ngời, quay qua niềm nở với Mẫn Châu. "Diễn viên chính lần này chính là viên ngọc bạc sáng ngời của làng điện ảnh, tiểu minh tinh mới nổi An Hữu Trân đó. Thực sự là cơ hội trăm năm có một đó Kim Mẫn Châuu."
Mẫn Châu nghe đến nơi có chút bất ngờ, trước sau không biết đáp lại cái gì, cứ ngồi đó trơ trơ nhìn Du Lý ăn bánh.
"Này sao cậu không nói gì, không phải An Hữu Trân thật sự rất ưu tú sao? Trên màn ảnh chuyên nghiệp diễn xuất tốt như vậy, ngoài đời lại là người dịu dàng tinh tế biết bao. Nói cho cậu biết tôi đã cày hết tất cả các bộ phim mà em ấy đóng rồi, cậu còn không mau nhận lời bọn họ. Tôi rất muốn trông thấy An Hữu Trân ngoài đời một lần đó."
Tỉnh táo lại.
"Cậu nói An Hữu Trân là nhân vật chính, vậy họ mời tôi là cái gì?"
"Ấy chết."
Nét mặt Tào Du Lý bất chợt co dúm lại, ngó Kim Mẫn Châu từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, đánh giá hết lần này đến lần khác không chịu nói, khiến cho Mẫn Châu sôi giận muốn đấm vào mặt.
"Có gì mà phải suy xét như vậy. Tôi hỏi mà cậu không trả lời?"
Mím môi, Du Lý ôn tôn nhìn thẳng mắt Mẫn Châu. "Mời cậu làm nữ chính."
"Có đến tận hai nữ chính sao?"
"Mặc dù nói cốt phim là bom tấn truyền hình chủ yếu hướng tới An Hữu Trân, thế nhưng có đến hai diễn viên nữ chính chính là vì họ muốn lồng ghép yếu tố đồng tính luyến ái vào."
Kim Mẫn Châu nghe như sét đánh ngang tai. Cái gì cơ? Không phải ý tưởng của bọn họ quá điên rồ rồi sao. Dẫu sao thì đồng tính luyến ái vẫn còn là vấn đề chưa nhận được sự đồng tình ủng hộ từ đông đảo công chúng, việc sản xuất một bộ phim truyền hình có lồng ghép chúng vào chẳng khác nào tự đào hố chôn mình xuống đất.
"Tôi lúc mới nghe cũng vô cùng bất ngờ, nghe họ nói An Hữu Trân đồng ý tôi lại càng bất ngờ hơn. Đường đường là một tân binh mới nổi trong làng điện ảnh, nhưng lại ngang nhiên dám đồng ý nhận vai quả là quá mạo hiểm. Nhưng sau khi nghe đạo diễn nói mọi diễn biến trong phim sẽ không đánh quá mạnh vào tình yêu đồng tính, chỉ là để cho cậu ở cạnh bên Hữu Trân dùng nửa đời còn lại bình bình đi qua, kết phim vẫn là hướng tới bom tấn, có thể nói là yếu tố phụ đi."
"Với lại theo như những gì tôi moi được từ phía biên tập thì có vẻ như đạo diễn Lưu rất phân vân giữa cậu và Trương Nguyên Ánh. Ban đầu họ đã định sẽ chọn Nguyên Ánh là nữ chính, thế nhưng qua được nửa cuộc thảo luận mục tiêu lại khi không biến thành cậu, tôi nghi ngờ Dư Châu Cảnh lần này vì cậu mà nhúng tay vào, anh ta thì có chiêu trò nào không dùng được. Tôi sở dĩ không giống như mọi lần thay cậu tự ý quyết định vì tình huống này hoàn toàn không giống, chính là không nghĩ ra tâm tư cậu sẽ nghĩ gì, thế nên dù cậu đồng ý hay không thì chúng ta vẫn sẽ dễ dàng ứng phó."
"Khi nào họ liên lạc lại thì báo với tôi, tôi sẽ trực tiếp ký."
"Cậu thật sự muốn nhận vai sao? Tôi chỉ sợ lỡ như dư luận đảo chiều, cậu cho dù có là đại minh tinh được người người mến mộ cũng sẽ không chịu đựng nổi."
"Cậu cho rằng tôi đang nửa chừng sao? Du Lý tỷ tỷ xem như Mẫn Châu muội muội này cầu xin người một tiếng a, dẫu sao cũng không phải vì Dư Châu Cảnh, hoàn toàn có thể đối diện được."
"Được rồi được rồi. Kim Mẫn Châu nghe cho rõ, dù có chuyện gì xảy ra, Tào Du Lý này vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu. Chỉ cần tôi xin được chữ ký của bảo vật tình yêu An Hữu Trân, nhất định sẽ hậu tạ cậu suốt đời."
Mẫn Châu nhìn Du Lý lúc này không khỏi ngứa mắt, thở ra câu nào ngứa đòn câu đấy. Không một động tác thừa cô đưa tay dọng miếng bánh trứng to bằng lòng bàn tay vào họng người đối diện, thầm khinh bỉ.
***
An Hữu Trân sau khi nhận vai vô cùng thích thú, gương mặt niềm nở tự thưởng cho mình một bữa lẩu cay ấm nóng. Mọi người nhìn An Hữu Trân nhiệt tình cười cười nói nói, cười từ sáng đến tối, có khi vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm điệu bộ rất hạnh phúc, có vẻ là thích ai rồi. Xế chiều còn thấy khệ nệ mang vài chục túi bánh quẩy đến tặng cho quản lý cùng nhân viên, tần suất chạy ra chạy vào công ty không đếm xuể, mới ngộ ra một mặt này của Hữu Trân là chưa từng thấy qua, đối với hình tượng xây dựng kể từ lúc bước chân vào công ty chính là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau.
Nhưng sự thật rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Qua một đêm sáng hôm sau đi làm lại giống như vừa hiện nguyên hình, sắc mặt trắng toát như tảng băng trôi, một nụ cười xã giao nặn ra còn khó, huống chi An Hữu Trân hôm qua cười nhiều như vậy, hẳn là ảnh hưởng đến dây thần kinh quanh miệng rồi.
Để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim mới, An Hữu Trân có thời gian bốn tháng để luyện tập thể hình, kiêng khem ăn uống để tăng cơ. Mặc dù bản thân là người nghiện ăn uống, món gì cũng thích ăn, đặc biệt là những món ăn nhanh có hại cho sức khỏe; nhưng không hiểu đào đâu ra động lực to lớn như vậy, cô loại bỏ tất cả số chúng ra khỏi thực đơn, thay bằng những món rau xanh và thịt nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, kết hợp với việc luyện tập chăm chỉ mà chỉ sau hơn ba tháng, An Hữu Trân đã đạt được khối lượng thể hình hơn cả mục tiêu đề ra. Vì thế đoàn làm phim đã khởi quay sớm hơn.
Thời điểm sau khi tin tức gây chấn động mặt báo nữ diễn viên Kim Mẫn Châu và nam diễn viên Dư Châu Cảnh hẹn hò; công ty chủ quản của Kim Mẫn Châu đã nhanh chóng phủ định, đưa ra hàng loạt các chứng cứ chứng minh Mẫn Châu trong sạch, cô và Dư Châu Cảnh chỉ là bạn đồng nghiệp; tòa soạn Vũ Thượng bị kiện vì tội vu khống, bịa đặt bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác, phải bồi thường thiệt hại và đóng cửa cũng là lúc trời chuyển sắc thu, bộ phim chính thức được khởi quay.
Kim Mẫn Châu một tay nắm song sắt cửa sổ, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với ai đó đu qua đu lại, cười rất vui vẻ.
"Chị đu như vậy không sợ té dập mặt sao?"
Kim Mẫn Châu bên này nghe thấy ngoái đầu lại nhìn, thấy An Hữu Trân từ bao giờ đã đứng đầu dãy hành lang, vẻ mặt đáng ghét khinh khỉnh nhìn mình.
"Đương nhiên là không. Khinh công của tôi mạnh như vậy, không thể nói ngã là ngã được."
Lúc này Mẫn Châu mới buông tay khỏi song sắt, đứng thẳng người nhìn An Hữu Trân. Tuy bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đang dâng lên vô vàn mớ hỗn độn. Cũng đã rất lâu rồi không gặp lại, An Hữu Trân thực sự lớn bổng, không chỉ ở tuổi tác, chiều cao mà ngũ quan sắc mặt cũng thay đổi. Đối mặt với một An Hữu Trân cao lớn, trưởng thành như vậy, Kim Mẫn Châu vẫn là có chút choáng ngợp, khó lòng thích nghi.
"Chị sao lại nhìn tôi dữ như vậy? Có phải lâu ngày không gặp lại, chị thực sự rất nhớ tôi không?"
Ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi.
"Nếu như cô không nói vậy, ắt tôi sẽ trả lời có a."
"Dù sao thì trông chị ngày càng khó ưa nha. Gừng càng già càng cay đúng không?"
Mẫn Châu nghiến răng ken két, không nghĩ sau ba năm An Hữu Trân lại độc mồm độc miệng thế này.
"Vậy cho tôi hỏi, có phải cô ba năm tự do bay nhảy, không ở cùng tôi nên biến chất như vậy?"
Ý chị là tôi giống chó á?
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top