Nghiện (1)

Thời điểm IVE rục rịch chuẩn bị cho sự trở lại với Love Dive, lịch trình của nhóm dường như kín bít xuyên suốt 3 tuần. Trong cái tiết cuối tháng ba, An Yujin bận rộn sớm khuya tới mức không thể liên lạc với Kim Minju trong nhiều ngày, dù chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng không có. Dẫu thế Kim Minju cũng không bày tỏ nỗi thất vọng nào với em, chỉ đơn giản ngày ngày đều nhắn tin động viên an ủi, thi thoảng gửi voice cổ vũ rất hào khí, tuần cuối cùng còn mua rất nhiều khẩu phần ăn đem tới trường quay cho em và mọi người. Ngắm em từ xa chẳng được lâu, lại bỏ thư tay vào túi đựng quần áo của em rồi đi về.

Mấy ngày gần Kim Minju tới trường quay, không lần nào An Yujin gặp được chị. Nghe quản lí nói chỉ biết chị ấy đến đây chừng mười phút, sau khi gửi đồ ăn cho các nhân viên, đặt thư tay cho em và Wonyoung liền rời khỏi không nán lại lâu hơn. An Yujin mỗi lần nghe như đến đây chỉ biết thở dài ảo não, rõ ràng cô hiểu chị ấy làm vậy vì không muốn cô phân tâm trong quá trình ghi hình, lại ảnh hưởng đến mọi người thì không hay. Nhưng ngược lại chị không hiểu tâm ý của cô, An Yujin ba tuần nay không được gặp người mình yêu chính là nhớ đến vô cùng, nhiều khi được nghỉ ngơi giữa chừng nhớ chị lại chỉ có thể nhắn tin. Mà không phải lúc nào cả hai cũng đều có thể trả lời tin nhắn nhau cùng lúc, thành ra nhớ lại càng thêm nhớ, mệt lại càng thêm mệt. Không có mặt trời thì làm gì chẳng buồn.

Mở nắp chai nước uống một ngụm, An Yujin chuẩn bị cùng ekip dùng bữa trưa sau khi hoàn thành lịch ghi hình buổi sáng, vẫn không quên chạy lại lôi ra trong túi đồ bức thư tay chị gửi hôm nay. Thường thì nội dung bức thư Kim Minju gửi mỗi ngày mỗi khác, còn là thư viết tay, bảo sao hôm nào An Yujin cũng ngóng cũng đợi.

"Gửi Daengdaeng của chị

Hôm nay chị lại mang cơm đến trường quay của em đó, chị cũng đã trông thấy em rồi. Những ngày này chính ra Yujin vất vả lắm nhỉ, chúng ta cũng đã từng cùng nhau trải qua nên chị hiểu Yujin áp lực cỡ nào, mỗi ngày em đều phấn đấu nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn. Điều đó khiến chị tự hào về em nhiều lắm. Hi vọng hôm nay cũng sẽ như mọi ngày, chị mong em sẽ hoàn thành cảnh quay thật tốt. Và nhớ là phải ăn cơm chị mang đến đấy nhé, chị có kèm cả malatang lẫn tokbokki cho em nữa đó. Ăn thật ngon rồi làm việc thật chăm chỉ, cố lên cún con.

Chị cũng yêu và nhớ em nhiều lắm, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, người yêu của chị."

An Yujin nuốt đến miếng cơm thứ tư, suýt chút nữa cảm động khóc nhòe cả mascara. May có Wonyoung ngồi bên cạnh vuốt lưng an ủi cô, em ấy đọc thư chị ấy gửi cũng sụt sùi dữ lắm. 

"Chị đừng có khóc, nhòe mascara trông sẽ xấu xí lắm đó."

Cũng gật gù hiểu ý nín lại không dám để nước mắt chảy ra ngoài, Yujin đọc đi đọc lại những dòng chữ viết tay trên đó hồi lâu mới đem gấp gọn kẹp vào trong cuốn sổ tay để khỏi nhăn nheo. Ngày nào cũng như ngày nào, tính đến hôm nay em đã nhận được sáu bảy lá thư từ chị rồi, An Yujin mỗi lần như vậy đều kẹp tạm vào sổ, khi trở về nhà mới mang ra xếp thành một tập kẹp ngay ngắn, không để khuyết thiếu mất bức nào.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa có hạn, Yujin tìm đến hộp thư với chị nhắn vội vàng mấy chữ. 

"Buổi ngày mai em chốt xong lịch quay cá nhân nên tối mai em qua nhà chị được không? Dù gì phải đến chiều ngày kia mới có lịch quay nhóm."

"Em nhớ chị lắm nên quyết định thế nhé. Giờ em phải đi rồi tạm biệt."

 Và chẳng biết An Yujin có đọc tin Kim Minju nhắn lại không, nhưng tối đó em vẫn lỉnh kỉnh mang rất nhiều đồ ăn đến nhà chị với mong ước được nấu nướng ăn uống cùng người yêu như thường. Kết quả là đến nơi thì Kim Minju đi vắng, bấm chuông cửa cả buổi trong nhà vẫn không chút tiếng động. Mở hộp chat của hai người lên mới biết chiều nay chị về nhà mẹ một chuyến, đến sáng ngày kia mới về. Hậu quả là An Yujin phải tay xách nách mang chỗ đồ ăn đi về trong bộ dạng rầu rĩ, cũng không thèm nhắn lại cho chị biết hôm nay em đến nhà. Mà có nhắn thì cũng biết nhắn gì được, lỗi là do em không thèm kiểm tra lại tin nhắn thôi. 

An Yujin về ký túc ngủ được một giấc, không hiểu tâm linh thế nào mười giờ khuya nghe Kim Minju gọi mình. Yujin lớ ngớ bắt máy, chưa gì đã nghe giọng chị dồn dập ở đầu dây bên kia.

"Sao nay em lại đến nhà chị? Yujin không đọc tin nhắn chị gửi sao?" Tông giọng Minju có chút cao khiến Yujin bất ngờ.

"Em xin lỗi, em hơi vội đến tìm chị nên không để ý tin nhắn. Dù sao thì em cũng về rồi, hôm khác chị rảnh em lại đến."

Nghe giọng Yujin ôn hòa hơn thường ngày, Minju nhận ra mình nâng tông hơi quá. "Đường từ ký túc em đến nhà chị không phải ngắn, chị nghe hàng xóm nói em đứng trước cửa nhà chị rất lâu mới đi về. Chị chỉ lo em đi đường xa, buổi tối tiết trời lại lạnh sẽ dễ cảm. Lần sau đến thì nhớ nhắn tin với kiểm tra tin nhắn của chị, chị không muốn lần sau Yujin đứng đợi nữa đâu."

"Ừm ừm em hiểu rồi, mà cũng muộn rồi chị chưa ngủ sao còn gọi cho em?"

"Tôi nghe hàng xóm gọi có người đứng bấm chuông nhà tôi cả buổi tối mãi mới chịu về, check cam ra mới biết là cô đến. Không gọi mắng thì sao cô biết đường mà chừa thói."

"Thế nào lại chuyển qua giận em rồi, không phải kịch bản lúc này là chị phải nói lời yêu thương đường mật với em sao? Gần 3 tuần trôi em thực sự mệt lắm đó." An Yujin giở chiêu nít ranh dọa người, trực tiếp bật cam sau lên bày ra vẻ mặt thương tâm cho Kim Minju thấy, không ngừng nhiễu sóng nũng nịu hết mức có thể.

Minju nửa muốn chê nửa muốn cười, An Yujin những lúc thế này trông mặt rất ngu, giống như cún con bông xòe kịch liệt vẫy đuôi quấn người. "Em không thấy mình hơi quá sao?"

"Qúa là quá làm sao??? Chị nói như thế mà nghe được à??? Em là công chúa mà, chị phải nhường em chứ!!!" 

Cún con xù lông, nhíu mày tròn mắt nhìn Kim Minju.

"Thôi được rồi được rồi. Chị xin lỗi công chúa, công chúa muốn chị đền cái gì?"

"Hôn em một tỷ cái."

"Em ăn tham, chị làm sao hôn em đủ một tỷ cái?"

"Như thế nào không thể? Một năm có 365 ngày, muốn hôn em đủ một tỷ cái thì vị chi mỗi ngày chị chỉ cần hôn em 2739726.027 cái thôi. Có gì mà khó, chị chưa nghe câu người muốn sẽ tìm cách, người không muốn sẽ tìm lý do à?"

Minju xém chút nữa muốn cầm đao cạo trụi lông người cách mình một cái màn hình điện thoại, đầu nóng muốn bốc hỏa.

"Chị yêu cún con nhất, vậy nên cún con bớt sủa bậy lại."

An Yujin trề môi khinh khỉnh, úp mặt vào gối cười muốn rung giường. "Hí hí hí hí thôi được rồi, em không dám trêu người yêu nữaaaa."

"Nhưng mà tuần sau em lại bận nữa rồi, sẽ nhớ chị đến điên mất thôi." Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng nhắc chuyện này Yujin lại cụp đuôi xụ mặt bất mãn, liên tục cà mặt vào gối hét không chịu.

"Sớm mai qua nhà chị đi, sáng mai chị thu xếp về sớm với em."

"Không được, chị về nhà mẹ còn chưa nổi một ngày. Không thể vì em mà về sớm như thế, bố mẹ chị hẳn rất nhớ nên không được, chị cứ ở đó đi. Nhớ chị thì cũng là nhớ thôi, có gì mà không chịu được, em thừa sức chịu tốt."

Lời Kim Minju nói nãy giờ vừa chui ra được nửa chữ liền bị An Yujin chặn họng, thiếu điều muốn khâu miệng nhỏ này lại. "Em không để chị nói sao? Sở dĩ chị định sáng ngày kia mới về, nhưng mai bố mẹ chị lại về nhà nội có việc gấp nên nếu chị ở đây cũng chỉ ở một mình, em gái chị qua nhà anh hai ở mấy hôm rồi, tranh thủ về với em không được sao?"

"Được được, tất nhiên được. Sáng mai em nhất định qua nhà đợi chị thật sớm, em sẽ mang đồ ăn tới."

"Không phải đến sớm, nào chị gần về thì chị gọi qua. Còn bây giờ khuya rồi em cũng ngủ đi, không thôi mắt lại sưng như gấu trúc thì biết đời."

"Em nghe rồi, chị cũng ngủ luôn đi mai còn về sớm. Em canh chị tắt máy rồi sẽ ngủ."

Biết trước không thể tranh luận với người nhỏ hơn mình, Minju cũng gật đầu đắp chăn chuẩn bị nhắm mắt. Trước khi ngủ cũng không quên chúc người yêu. "Chị ngủ đây, người yêu chị ngủ ngon nhé. Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị, jaljayo minight."

Minju sáu giờ sáng đã chuẩn bị đồ ra xe chuẩn bị về nhà. Chào tạm biệt bố mẹ xong liền nhấc máy gọi cho Yujin. "Cún dậy chưa?"

Ngay lập tức đã nhận được hồi đáp từ đầu dây bên kia, buổi sớm phương tiện xe cộ qua lại nhiều mà giọng Yujin vẫn vang vang lấn át, "Em dậy rồi."

Tự dưng thấy lạ vì sớm thế này Yujin làm gì ngoài đường mà để chị nghe rõ tiếng động cơ xe cộ, Minju bật loa ngoài hỏi lớn. 

"Mới sáng sớm đã đi đâu mà tiếng xe cộ to thế?"

"À em ngồi trước cửa chị á."

"Cái gì? Chị bảo em đợi khi nào chị gọi mới đi mà sao đã ngồi trước cửa nhà chị rồi?"

"Hì hì tại em không đợi được nên đến sớm một chút."

"Một chút của em là mấy giờ?"

"Dạ năm giờ."

Cuộc điện thoại của cả hai bị cúp ngay sau đó, Kim Minju cạn ngôn không biết phải làm sao với đứa kia, đành khởi động xe về nhà luôn. 

Đỗ xe vào trong garage xong xuôi, Minju vừa bước xuống xe đã bị một bóng đen cao lớn lao tới đâm sầm vào người. Vòng tay An Yujin mở rộng ôm trọn dáng người nhỏ nhắn vào lòng, guồng tay hết cỡ siết chặt thân ảnh cả hai thiếu điều muốn hạ thủ Minju ngay tức khắc. An Yujin phấn khích quẫy đuôi như chó nhỏ, hít lấy hương thơm trên cơ thể người yêu liên tục lấp đầy buồng phổi, xa nhau ba tuần mà tưởng như ba năm không.

An Yujin chiếm dụng không gian của người khác không biết ngượng, đợi Kim Minju hết không khí đập cho vài nhát vào vai mới chịu nhả người. Những tưởng thế đã hết, An Yujin lại không ý tứ lao vào hôn cùng khắp gương mặt người kia, hôn từ trán, thái dương, mắt, sống mũi xuống đến môi cằm không thiếu chỗ nào, như hổ cọp trong sở thú bị bỏ đói lâu ngày. Cuối cùng buông ra kết thúc bằng một cái ôm nhẹ nhàng, tựa đầu lên vai Minju nói nhỏ.

"Lâu rồi không gặp, em nhớ chị nhiều lắm."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top