Muốn ở cùng em

Khoảng trên dưới hai tuần sau khi nhận được lịch ra mắt, hôm nay là ngày đầu tiên Ahn Yujin chuyển đến ký túc mới theo lời em nhỏ Jang Wonyoung đang tay xách nách mang kể lại. Ban đầu cả Yujin và Wonyoung đều dự định sẽ thuê dịch vụ chuyển đồ đến thu dọn rồi vận chuyển cho nhanh, nhưng vì hôm nay là dịp nghỉ lễ thế nên đa số trang dịch vụ còn hoạt động chỉ phục vụ duy nhất mạng lưới tri ân khách hàng đã sử dụng qua, số còn lại nếu muốn đều phải dời sang kì nghỉ những ba hôm. Chỉ đành vậy, Yujin và Wonyoung quyết định mượn tạm chiếc xe tải lụp xụp của quý công ty xin vận chuyển giúp, nhưng vì số lượng đồ cả hai mang theo quá nhiều nên chỉ một chiếc là không đủ, những chiếc còn lại đều là của nhân viên công ty, hỏi mượn tạm cũng khó. Cuối cùng cô và em quyết định sẽ tự thân khiêng vác đồ dùng cá nhân, số gia dụng còn lại thì đẩy hết lên xe tải.

Đến khi di chuyển hết đống đồ trong cốp xe vào phòng của mình đã là chập mười hai giờ trưa, Yujin không còn hơi sức đâu nữa mà bắt tay vào dọn dẹp nữa, cả người cô đâm ra một trận nhức mỏi kinh hồn không thôi, vậy nên Yujin quyết định để quách đó cho xong, chiều dậy dọn tiếp cũng đâu có chết ai. 

Rửa mặt mũi thay đồ xong xuôi, Yujin lười biếng nằm phịch lên chiếc giường còn chưa thay lớp ga mới của cô vào, nhưng có vẻ lớp ga mà quý công ty chọn là đồ còn mới nên mùi hương cũng dễ chịu, xem ra không phải loại khó ở gì cho cam. Âm thầm đánh giá chỗ ở thân yêu mới của mình, Yujin quên béng mất việc phải gọi điện thông báo cho người chị cùng nhóm, mãi đến khi chiếc điện thoại trên đầu giường rung đến mức đáp thẳng vào mặt cô, Yujin mới chịu để ý đến ba mươi cuộc gọi nhỡ của đầu dây bên kia. Biết chắc người kia đang xù lông cáu bẩn nên Yujin trước khi gọi lại quyết định chuẩn bị cho mình một âm giọng õng ẹo, một gương mặt mến thương cốt để người kia không giận quá hóa mất khôn, đập cô một trận ra bã. Nhưng mà, chị người yêu cô là ai kia chứ? Không phải người phụ nữ hiền dịu nhất thế gian sao? Yujin thầm nghĩ như thế.

- Cút!!

- Ơ??

Yujin chưa kịp nói gì đã bị người ở đầu dây bên kia chửi té tát, cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc bằng tiếng tút tút tút kéo dài. Yujin đơ ra một lúc không biết phản ứng thế nào, người phụ nữ hiền dịu nhất thế gian cô vừa ca ngợi đây sao? Hiện thực có chăng quá tàn nhẫn đi, cô xin rút lại lời khen ngọt ngào ban nãy mình dành cho chị ngay bây giờ. Chỉ biết khóc thầm trong lòng, Yujin ôm chiếc màn hình điện thoại để ảnh chị tới tấp nhắn tin vào hộp thoại cầu xin lỗi, chỉ thiếu điều muốn bay sang chỗ chị người yêu dập đầu mười nghìn lần để chị không đá cô bay khỏi nhà.

Lăn lộn tứ phía ba trăm sáu mươi độ trên giường mãi không thấy chị trả lời tin nhắn, Yujin thoáng bắt đầu lờ mờ buồn ngủ, dù sao thì hôm nay cô đã phải dậy sớm chuyển nhà, tranh thủ chợp mắt một lát rồi dậy cũng là ý hay, cô thế thôi chứ chưa bước qua tuổi ăn tuổi lớn đâu. Ấy vậy mà Ahn Yujin cũng óc bã đậu thế là cùng, quay qua quay lại bảo trước khi đi ngủ nhớ bật chuông để chị người yêu gọi thì còn biết đường vục dậy dỗ dành, ai ngờ chưa được mười giây sau đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăng mây gió, báo hại Kim Minju đi tắm ra gọi lại cháy máy cũng không ai nghe điện, tâm trạng phát hỏa của Kim Minju lúc này chỉ còn mỗi cảnh giới tự tay bóp chết Ahn Yujin là chưa buồn làm thôi, nhưng làm rồi thì cũng trầu ông trầu bà sớm.

Ahn Yujin bảy sẹo!!


..

Bởi không ai nhắc Ahn Yujin ngủ một mạch đến chiều tối, lúc dậy đã thấy Jang Wonyoung chồm ổm bên giường gọi dậy ăn cơm. Ahn Yujin cũng đói, không ngần ngại đạp gót phóng theo em nhỏ xuống bếp đem đồ bỏ bụng. Cô không biết vô tình hay cố ý quên mất sự hiện diện của Kim Minju trên cõi đời, điện thoại sập nguồn cũng không thèm để ý đến, hai mắt chỉ lấp lánh hướng miếng thịt sườn sốt me lột sạch, tiu díu cùng các chị em đập phá mừng ngày đầu tiên ở ký túc mới.

Đến khi tiệc tàn cũng là lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ đêm, các thành viên mệnh ai nấy đều trở về phòng mình, ngoài đàn chị Gaeul được tí cồn vào người nên loạng choạng hết đâm chỗ này đến đâm chỗ khác thì tất cả đều tỉnh như cú, còn đang định rủ nhau qua phòng nhậu tăng hai nước cam ép thì đàn chị đã kịp phun thẳng số thức ăn lèo tèo trong bụng vào người em nhỏ họ Jang, hại con bé một người nhầy nhụa hét ầm lên phải chạy đi tắm lại lần nữa, kể số cũng khổ, mới tí tuổi đầu đã phải lụ khụ tắm đêm khéo đột quỵ ai đời chết sớm. Yujin thương trong mồm như thế xong cũng phủi mông đi về phòng. 

Đang định tắt đèn đi ngủ thì bất chợt bên ngoài khung cửa sổ liên tục phát ra những âm thanh leng keng chói tai, Yujin nhận ra có ai đó đang ném đá vào cửa sổ phòng cô. Yujin hơi sợ nép vào một bên, tiếng leng keng ấy vẫn cứ phát ra liên tục, song cũng liều hé rèm ra xem có thứ gì bên ngoài, ai mà ngờ được thứ xuất hiện ngay trước mắt cô lại là cục bông trắng mềm nhỏ xinh quen thuộc, cả người lọt thỏm trong chiếc áo phao to xụ xị, lấp mất phân nửa chiều dài cơ thể. Mặt chị ấy nhăn nhúm lại chỉ bằng nắm tay, có vẻ đang quạu cọ lắm rồi, thấy vậy Yujin ra sức lao ầm ầm xuống nhà mở cổng cho chị, một bước đem người trước mặt chôn sâu vào lòng, cô vui sướng hôn hít vành tai chị như sắp muốn nuốt chửng nó đến nơi. Chìm đắm trong cỗ ấm áp còn chưa được bao lâu, chỉ mới thở ra được năm chữ "Sao chị lại đến đây?" Ahn Yujin đã bị Kim Minju dùng sức đẩy mạnh ra xém ngã xuống đất. Trông chị thấy cô như muốn khóc đến nơi, hai mắt đỏ ửng môi cắn chặt, trái tim Yujin bỗng cảm thấy sợ hãi lạ lùng, cô thấy chị đột nhiên như thế, hai hàng nước mắt trực chờ không báo trước tràn ra lăn dài trên gò má cao, Kim Minju cứ rấm rức xót gan xót ruột.

"Này sao chị lại khóc? Ai làm gì chị sao? Hay là em? Hay là chị đang gặp phải chuyện gì, nói em nghe xem có được không?" Yujin sốt sắng hỏi, tay vẫn cố đưa lên nắm lấy bàn tay đang tránh né của chị.

Minju nhất quyết không hé răng nửa lời, hai mắt vẫn cứ ghì chặt lên bả vai Ahn Yujin không có dấu hiệu sẽ ngẩng lên nhìn cô. Yujin thấy thế càng vội vàng, hai má chị đang đỏ rát lên vì lạnh rồi kìa. Không đợi xem Minju muốn nói gì nữa, Yujin không nói không rằng sấn tới bế bổng chị lên chạy vào nhà, thôi thì có giận gì thì vào nhà nói sau, cô không muốn để chị bé của cô phải ở ngoài hứng chịu cái rét không độ xé da xé thịt này đâu. 

Dịu dàng đặt chị người yêu ngồi lên giường mình, mặc cho cái vai gầy guộc bị chị đấm thùm thụp nãy giờ đang nhói giật lên. Cô lại phóng đi đâu đó mất dạng sau cánh cửa, lúc sau trở về khuân theo một chậu nước ấm cùng hai cái khăn một khô một nhúng nước đặt dưới giường, nhẹ nhàng giặt sạch chiếc khăn khô ban nãy, Yujin nâng tay lên lau mặt cho chị, cử chỉ hết mực dịu dàng khiến trái tim Minju hẫng phải một nhịp, nhưng nỗi tự ái chất chứa trong lòng cả ngày hôm nay không cho phép Minju đầu hàng. Chị một mực hất tay Yujin ra, không cho cô động vào người mình, ai ngờ Ahn Yujin kia không biết đau là gì, mặc cho chị ra sức đạp đá liên hoàn chưởng vẫn ngoan cố nắm lấy bàn tay chị, cô nhỏ giọng trấn an. 

"Ngoan chỉ một chút thôi, em muốn chăm sóc chị. Sau đó chị muốn làm gì em cũng được."

Trái tim Minju mềm nhũn tan thành vũng, chị không làm gì nữa, chỉ để yên cho Yujin hết lau mặt, lau tay rồi rửa chân, mọi thao tác của em ấy không hề có một kẽ thừa, giống như đã thông thạo từ rất lâu vậy. Xong việc Yujin đem mấy cái khăn với chậu nước trở lại nhà tắm, không biết là làm gì trong đấy lâu la phần tư đồng hồ, mãi sau chị mới thấy cô đi ra với mái tóc ướt sũng, hình như là tắm lại. Minju nổi giận quát lớn.

"Ai cho em tắm khuya giờ này hả? Cả ngày hôm nay em làm gì mà đến giờ mới tắm? Em có biết tắm giờ này dễ trầu ông bà lắm không hả?" Mặt chị lúc trước đã khó coi, bây giờ xem như một nắm cơm thiu không khác biệt.

"Em tắm từ chiều rồi, chỉ tại không nghĩ chị lại đến, sợ bản thân không thơm tho sẽ khiến chị khó chịu."

"Đần độn." Minju dõng dạc xả vào mặt Yujin hai chữ như thế, ngữ điệu như muốn khẳng định 'tao mà nói sai thì tao làm con mày', hiếm khi cô mới thấy được hình ảnh của chị thế này. Yujin phút chốc giống như con trẻ làm sai sợ ba mẹ la mắng, đôi mắt hóa thành khẩn long lanh.

"Được rồi em biết em sai rồi, chị cho em xin lỗi nhé? Chỉ cần chị không thích lần sau em nhất định sẽ không thế nữa." 

Đã ngu lại còn đần, chuyện sinh tử  mà mày gói ghém trong hai chữ thích với không thích thế à? Mày chết rồi tao ở với ai? - Minju rủa thầm trong miệng.

"Đừng im lặng nữa mà. Sao khi nãy chị lại nổi giận như thế? Lại còn đến tận đây tìm em nữa, điện thoại đâu sao chị không gọi, nếu như hôm nay em không chú ý đến mấy hòn đá của chị thì có phải bây giờ chị vẫn đang ở ngoài đó chờ hóa đá không?"

"Em còn dám hỏi tôi?" Cục tức trong máu Minju sôi sùng sục lên. "Em kiểm tra lại điện thoai em ấy!!"

Lúc Yujin nhận ra thì đã quá muộn, Kim Minju lúc này đã ngoảnh mặt quay đi không nhìn mặt cô nữa rồi, mặc dù biết rằng bản thân mình có lỗi thế nhưng trông thấy điệu bộ hờn dỗi cưng nựng của chị người yêu thế này, Ahn Yujin lại sinh khí muốn trêu chọc nhiều hơn, chị ấy giận dỗi đáng yêu thế kia mà.

Với tay tắt điện phòng rồi nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, Yujin khẽ đem mình áp lên người chị sưởi ấm, mùi hương trên người Minju tỏa ra tan dần trong không khí, vương lên đầu mũi Yujin khiến cô chốc chốc dại người, tham luyến muốn đem hết thảy chúng lấp đầy buồng phổi. Cô tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nhỏ của chị từ phía sau, đầu rúc sâu vào mái tóc đen mềm thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ mà cọ cọ, cô yêu mọi thứ từ chị, từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những thứ quý giá, tốt đẹp nhất. Hay đơn giản chỉ là yêu thế thôi, chính vì gặp được chị nên mới yêu, mới cố gắng vì nhau cho đến tận bây giờ. Ahn Yujin thầm cảm thấy số phận mình quá đỗi may mắn đi, cô cũng yêu chị nhiều hơn thế kia mà.

"Minju thứ lỗi cho em được không? Từ lần sau em sẽ không để chị phải lo lắng cho em nữa, em hứa sẽ làm mọi thứ chị muốn, em hứa sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt mà."

"Nói không giận là nói dối, nhưng đừng hòng sẽ có lần thứ hai như thế nữa. Chị yêu em và chị không muốn người yêu chị xảy ra bất cứ chuyện gì. Em có biết cả ngày hôm nay không liên lạc được với em chị đã rất lo lắng hay không? Hay cả những lúc chị muốn gặp em nhưng lại sợ ngày đầu tiên của em ở nơi đây có thêm chị vào sẽ sinh ra phiền phức. Chị có khi cảm thấy mình bất lực như thế, và chị muốn gặp em, chị thừa nhận rằng minh đang ích kỷ. Nhưng chị cũng có quyền được làm thế vì tình yêu của chị mà đúng không? Chị muốn cùng em ở một chỗ như trước kia, sớm ngẩng đầu là nắng mới, tối gối đầu là trăng tròn, tất cả mọi thứ chị nghĩ về em đều đẹp đẽ như thế, chị thật sự rất nhớ em, nhớ đến điên lên được. Chị rất muốn ở cùng em, muốn rất nhiều."

Yujin xoay người chị lại chôn vào lồng ngực mình, để đầu chị gối lên tay cô, môi khẽ chạm hôn lên đỉnh đầu chị.Cô biết rằng người yêu cô vì lo lắng cho cô nên mới như thế, cô biết rằng người yêu cô cũng đã yêu cô nhiều như thế, và vì rằng cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi chị chúc ngủ ngon, có những ngày trôi qua đơn giản chỉ cần bên cạnh người cô yêu như thế này, những giây phút trôi qua lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Em cũng muốn ở cùng với chị, cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top