[TaeTen] Người gác hải đăng

Note : chuyện là lượt vote hai couple bằng nhau nên tôi có chút đắn đó. Tuy nhiên , vì RenChen nhà Mộng Mơ đã lên sóng rồi nên slot còn lại nhường cho hiong line nhé 🌸🌸🌸
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lee Taeyong tra chìa vào ổ khóa , vặn nhẹ nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Ngọn hải đăng tối om , chả một tia sáng nào lọt được vào , hắn đưa tay lần mò công tắc bên góc trái bức tường.
"Tách"
Sau tiếng động khô khan đó thì đèn điện bên trong hải đăng bừng sáng , Lee Taeyong thở dài một hơi , nhìn xung quanh , cảm giác như vừa trở về nhà vậy. Hắn nới lỏng cà vạt trên cổ , cởi áo vest ra vắt ở cánh tay rồi thong thả đi lên tầng trên , nơi mà mỗi đêm hắn thắp lên ngọn đèn soi đường cho tàu thuyền cập bến. Năm năm nay , ngọn hải đăng này là nhà của Lee Taeyong , hắn thân thuộc mọi ngóc ngách ở đây , hắn cũng yêu cảm giác được thắp lên ngọn đèn biển , yêu cảm giác được dẫn lối cho những con thuyền lạc tìm về nhà.
Người dân trong thành phố biển này xem Lee Taeyong như một kẻ loạn trí , cũng phải thôi , vì hắn là đại thiếu gia của Lee gia giàu có nhất nơi đây , nhưng kể từ năm năm trước , hắn đột nhiên mua mảnh đất sát biển này , tự mình đầu tư xây nên một ngọn hải đăng lớn , đặt tên là Light rồi mỗi đêm từ bỏ chăn êm nệm ấm tại biệt thự của mình , đến đây làm người gác hải đăng. Lee Taeyong nói , hắn muốn tự mình thắp lên ánh sáng , trong những đêm sóng yên biển lặng hay thậm chí gió bão mịt mùng , dẫn đường cho những chiếc thuyền ngoài khơi xa kia về với gia đình. Sáng sớm , hắn lại từ ngọn hải đăng trở về , điều hành công ty.
Chả ai biết được lí do thực sự của Lee Taeyong chính là một hình bóng đã bị vùi lấp trong cơn bão biển năm năm về trước - Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.
Cậu trai người Thái Lan đó chính là người Lee Taeyong yêu hơn cả sinh mạng của chính mình. Em nhỏ hơn hắn hai tuổi và là một nhà hải dương học. Ten đẹp lắm , không giống như vẻ đẹp phong trần và có phần gai góc của Taeyong , nét đẹp của em nhẹ nhàng , từng đường nét thanh thoát và tạo cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Hai người họ yêu nhau sâu đậm , họ cùng nhau sống chung trong một căn biệt thự gần biển , cùng nhau đi xem phim , trồng hoa , đi du lịch , đặc biệt , họ tôn trọng sở thích và công việc của nhau. Một ngày mùa xuân của năm năm trước , Ten nói với Taeyong rằng em sẽ phải ra khơi để làm một cuộc khảo sát về những loài sinh vật biển vừa được phát hiện , Taeyong không ngăn cản Ten , hắn giúp em thu xếp đồ đạc vì Taeyong biết rõ , lúc Ten mà nóng lòng muốn làm gì đó thì sẽ không tập trung làm được bất cứ việc gì khác đâu. Nhưng hắn không biết , quyết định để em thực hiện chuyến đi đó chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Giữa đêm , cơn bão biển dữ dội nổi lên như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh , tiếng gió rít gào , sóng biển đập chan chát vào những phiến đá ven bãi cát , Taeyong mặc nguy hiểm , chạy ào ra ngoài bờ biển , điên cuồng gọi tên Ten , nhưng em không đáp lại hắn , dù thế nào cũng không đáp lại hắn.
Gió biển mặn chát , lạnh lẽo quật vào Taeyong , hắn vẫn cứ đứng lặng đó như một cái xác không hồn cho đến tận khi gần sáng , những người dân xung quanh tìm thấy đồ đạc từ một con thuyền đắm bị sóng đánh dạt vào bờ. Giây phút nhìn thấy trong đống hỗn độn đó có chiếc khăn tay mình tự tay chọn cho Ten , Taeyong biết , trong tim hắn vài tia hi vọng đã chết đi rồi. Nhưng như có một sự thôi thúc nào đó , hắn khởi công xây dựng một ngọn hải đăng , Taeyong không cho phép mình ngừng nuôi hi vọng , sẽ không có cơn bão biển nào quật ngã được người hắn yêu đâu.
Hôm nay vẫn vậy , Taeyong lên tầng cao nhất , thắp sáng ngọn hải đăng rồi dạo bước ngoài bãi cát , khoan khoái hít lấy mùi hương của biển vào lồng ngực . Nó làm hắn nhớ đến Ten , cậu trai của hắn cũng luôn mang mùi vị của biển cả , biển đẹp lắm nhưng lại sâu thăm thẳm , biển khảm vào trái tim người hắn yêu một niềm hiếu kì về lòng đại dương bao la , niềm hiếu kì đó đã cướp em đi.
Hắn nhìn ra một nơi rất xa xăm , như thể muốn tìm kiếm gì đó , lòng Taeyong có lẽ đã sớm nguội lạnh đi vài phần rồi , hắn đã từng không nhịn được nghĩ đến việc em thực sự đã bỏ hắn ra đi vĩnh viễn , rằng cơn bão biển năm năm trước đã sớm đưa em về nơi em vốn thuộc về rồi . Phải chăng biển đã ôm chầm lấy em , níu giữ em bên cạnh mãi mãi rồi hay không ? Sao em không chịu về với hắn ?
Taeyong thở dài một hơi , buồn bã cất giọng :
_Anh vẫn vậy , vẫn kiên trì đứng bên bến cảng mỗi đêm muộn để đợi em về . Vẫn thắp lên ngọn hải đăng mong em ở phía xa có thể nhìn thấy . Anh đã thắp ngọn đèn đó lên với niềm hi vọng sâu thẳm nhất , rằng ánh sáng tỏa ra từ ngọn hải đăng kia sẽ thay anh dẫn đường cho em , giữa đêm tối , sẽ thay anh dẫn bước em về , đưa em về lại bên anh như trước kia.
Chittaphon , lần đó để em đi , có phải anh đã sai rồi không ? Em ơi , về với anh đi !

Lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ , Taeyong cất bước quay về ngọn hải đăng , mệt mỏi chợp mắt.
Sáng hôm sau , Taeyong mơ màng tỉnh giấc vì có tiếng còi tàu ở ngoài xa , hắn ngồi dậy , dụi mắt rồi bước vào bên trong làm vệ sinh cá nhân.
Đến giờ rồi , hắn phải quay lại công ty làm việc . Taeyong pha đại một cốc cà phê , uống vài ngụm xem như bữa sáng rồi vơ lấy áo vest cùng chìa khóa , bước ra ngoài.
Đang lúc khóa cửa , Taeyong nghe có tiếng bước chân ở phía sau , hắn quay lại nhìn , chùm chìa khóa trên tay rơi xuống đất , gây ra một tiếng "keng" thật chói tai.
Là em !
Mắt Taeyong đột nhiên cay xè , hình bóng quen thuộc sắp vì nước mắt mà mờ đi , hắn điên cuồng đưa tay lên dụi mắt , không muốn để hình bóng kia mờ đi một khắc nào , cứ như thể  một cái chớp mắt thôi sẽ tan biến.
_Taeyong à !

Taeyong không lầm đâu , đúng là giọng em kia mà !
Giọng nói mà không đêm nào hắn không mơ tới , không một đêm nào ngừng ám ảnh hắn. Taeyong chỉ im lặng ôm em vào lòng , cái ôm thật chặt như biểu lộ hết tất cả nhớ nhung .
_Thời gian qua em ở đâu vậy chứ ? Anh đau lòng lắm , anh tuyệt vọng lắm em biết không ?

Giọng nói của hắn không nhịn được mà có chút run rẩy , người hắn thương đang trong vòng tay hắn , người hắn nhớ mong mỗi ngày đang bằng xương bằng thịt ở trước mặt hắn , mọi đau đớn trong lòng chỉ vì một tiếng gọi của em mà lập tức tan đi.
Ten hôn lên môi hắn dịu dàng , vị mằn mặn truyền đến đầu lưỡi Taeyong , hắn biết em cũng đang khóc.
_Yongie , em xin lỗi ! Năm năm qua là em hôn mê không chịu tỉnh lại. Trận bão năm năm trước , lúc tàu đắm em đã cố gắng bơi vào bờ , quờ quạng trong đêm tối , đầu em va đập vào đá ngầm , em bất tỉnh. May thay sóng đánh em dạt vào một hòn đảo , người dân đi đánh cá từ sớm phát hiện em nằm thoi thóp trên bãi cát liền mang em về chữa trị. Một tháng trước em vừa tỉnh dậy , trị liệu xong hết liền trở về với anh đây !

Taeyong siết chặt vòng ôm , nghe em nói xong , hắn càng thấy yêu em nhiều hơn , ngọn hải đăng cuối cùng cũng mang em trở về bên hắn. Trước biển khơi , có hai bàn tay đan chặt vào nhau , Ten nói với Taeyong , em muốn nói lời tạm biệt .
_ Tạm biệt , biển ! Cuộc hành trình của tôi kết thúc , đã đến lúc tôi về với người tôi thương rồi !

Kể từ ngày hôm đó , mỗi đêm , trên ngọn hải đăng gần sát biển , luôn có hai nam nhân cùng nhau thắp đèn , ngọn đèn sáng lên , mang những con thuyền lạc trở về với những người thân thương đang trông mong. Hoàn thành xong sứ mệnh , họ sẽ nắm tay nhau , sóng vai cùng trở về ngôi biệt thự gần đấy. Người ta gọi họ là "Những người gác hải đăng".
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~
Note : một lần nữa , tôi thấy xàm không hồi kết...
Và xin lỗi các cô
Tối hôm qua tôi đã update chap này nhưng bị lỗi mà tôi không biết luôn
Hôm nay em nó chính thức lên sóng các cô nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top