[JeJae] Hoa Máu

_ Jeno , anh làm gì thừ người ra đó vậy ? Jeno , anh có nghe em nói không ?
Tiếng gọi khiến tôi giật mình , nhìn qua bên kia đường.
Là em - Na Jaemin.
Tôi đã từng nói chưa ? Rằng...Jaemin chính là người tôi thương.
Từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa , có lẽ là ngay từ lần đầu tiên tôi gặp em chăng ? Cái buổi chiều mùa đông lạnh lẽo khi tôi ngồi co ro một góc ở sân chơi trường mẫu giáo , chờ đợi mẹ tôi đến đón , các bạn khác đã về rồi , chỉ còn tôi và em thôi. Đang lúc tôi đang không ngừng run rẩy vì quên mang theo găng tay , có một bé con khoác chiếc áo dày màu thiên thanh lon ton chạy lại gần , nhìn thấy tay tôi đang co quắp lại trắng bệch , em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi , vui vẻ cười , nói với tôi :
_ Anh chắc là lạnh lắm đúng không ạ ? Để Jaeminie sưởi ấm tay anh nha ! Anh ơi , anh tên gì thế ?

Nụ cười em lúc đó khiến không gian xung quanh tôi bừng sáng , cũng từ lúc đó , một đứa nhóc đeo găng tay hình gấu nhỏ sống ở căn nhà đầu phố vô tình ở mãi trong trái tim tôi suốt 15 năm. Chỉ bắt nguồn từ một lần quên mang theo găng tay giữ ấm , tôi có cho mình một trúc mã . Bây giờ tôi đã 20 , em cũng tròn 19 , những ngày mùa đông lạnh lẽo , Jaemin vẫn giữ thói quen sưởi ấm tay cho tôi - tên ngốc 15 năm trời lúc nào cũng quên găng tay. Hoặc có lẽ , tôi lưu luyến hơi ấm đôi bàn tay em , nên vẫn cứ mãi bỏ lại găng tay ở nhà , để được đôi bàn tay nhỏ bé vụng về nắm lấy , để hơi ấm em truyền từ bàn tay đến trái tim tôi.
Hôm nay là ngày 23 tháng 12 , tôi và Jaemin hẹn nhau cùng đi mua quà Giáng Sinh. Tôi rảo bước qua bên kia đường , lúc đã đến gần em , tôi chợt giật mình , môi em vì điều gì lại tái nhợt thế kia ?
_ Jaemin , Jaemin em làm sao vậy ? Môi em tái nhợt rồi kìa ! Lạnh lắm phải không ? Đây , mặc áo khoác anh vào đi !

Tôi cởi áo khoác ra định choàng cho em nhưng em chỉ lắc đầu rồi choàng áo lại lên người tôi , gần đây tôi không còn được thấy em cười nữa , cậu bé của tôi cứ hay suy nghĩ vẩn vơ rồi trầm lặng ít nói hẳn đi , gặng hỏi cỡ nào em cũng không hé môi nói cho tôi biết. Jaemin kéo tay tôi , chậm rãi bước đi , nhìn bờ vai nhỏ phía trước thoáng chút run rẩy , tôi lại không nhịn được mà đau lòng , em ơi , sao em ngốc thế ?
Tôi biết , em thương cậu sinh viên trao đổi đến từ Đại Lục tên là Huang RenJun , cậu ấy cùng đội bóng rổ với tôi. RenJun có một cậu người yêu cũng là sinh viên trao đổi tên là Zhong Chenle , tuy nhiên chuyện họ hẹn hò rất ít ai biết , đương nhiên cả Jaemin cũng không. Trong đội chỉ có Minhyung và tôi biết chuyện của họ , tôi vẫn luôn trăn trở không biết phải nói với Jaemin thế nào.
Đột nhiên , Jaemin ở trước mặt tôi ho khan , tôi hoảng sợ xoay vai em lại , chỉ thấy em đang thất thần , trong lòng bàn tay là vài ba cánh hoa màu tím nhạt còn vương chút máu. Tôi sững sờ một lúc lâu , tôi biết việc này thể hiện điều gì , Jaemin...em ấy đang một mình chống chọi với căn bệnh mang tên Hanahaki , hóa ra điều em đang che giấu chính là đây sao ?
Bạn đã từng nghe qua chưa ? Rằng khi bạn đơn phương một người mà tình cảm không được đáp lại , trong cơ thể bạn sẽ mọc lên một cây hoa , nó sống và sinh trưởng bằng máu của bạn , khi bạn ho hay nôn , sẽ có những cánh hoa rơi ra . Bệnh Hanahaki sẽ tự động khỏi khi tình cảm của bạn được đáp lại , nếu không , bạn sẽ dần dần bị cây hoa rút cạn sức lực mà chết. Bệnh này cũng có thể can thiệp nhờ phẫu thuật , tuy nhiên , nếu loại bỏ cây hoa đi , những tình cảm và kí ức về người mà bạn thương sẽ vĩnh viễn biến mất.
_ Jaemin , nghe lời anh , phẫu thuật loại bỏ cây hoa đó đi !

Tôi run rẩy lay vai em , tim như bị hàng ngàn mũi dao cứa nát.
Nhưng Jaemin lại lắc đầu , ánh mắt em bi thương nhìn tôi , môi dưới cũng bị em cắn đến bật máu :
_ Không đâu Jeno ơi , em không thể làm thế được , em yêu RenJun lắm ! Em có thể chết đi , nhưng hồi ức về anh ấy thì không thể chết đi được !

Tôi khóc , điên cuồng lay vai em :
_ Không ! Làm ơn ! Làm ơn đi anh xin em mà ! Đừng bỏ anh ở lại ! Jaemin , Jaemin làm ơn quên cậu ta đi !

Em cũng khóc , nhưng vẫn kiên định lắc đầu , giằng co một lúc , em lại gập người xuống , khốn khổ ho lấy ho để.
Những cánh hoa mang màu của máu rơi xuống lòng bàn tay người tôi thương
Nhưng nó không dành cho tôi mà dành cho một kẻ khác
Vì người đó , em có thể đổi cả máu và sinh mạng
Nhưng không thể vì tôi mà nở một nụ cười
Cả hai chúng ta suy cho cùng đều là những kẻ đáng thương.
Tối hôm đó , sau khi đưa Jaemin đã ho đến kiệt sức về nhà , tôi đến nhà RenJun và Chenle.
Ban đầu khi nghe tôi nói đến tình cảm của Jaemin , RenJun nhất quyết không đồng ý , Chenle ngồi bên cạnh thì trầm mặc không nói gì , cho tới khi tôi nói cho họ về tình trạng của Jaemin , RenJun xem chừng có chút động lòng , Chenle thậm chí giúp tôi nói với RenJun vài câu , mặc dù qua ánh mắt ấy , tôi thấy rõ Chenle đang đau lắm. Tôi phần nào cũng hiểu được cảm giác mà Chenle đang phải gánh chịu.
Tôi quỳ xuống trước mặt RenJun , nói với cậu ấy :
_ Làm ơn hãy giả làm người yêu của Jaemin một thời gian , đợi em ấy hết bệnh , lúc đó cậu có thể lấy lí do không hợp để chia tay Jaemin ! Mình chỉ van xin cậu cứu lấy mạng sống em ấy ! Mình van xin cậu !
Và RenJun , trong tình cảnh bất đắc dĩ đó đã phải đồng ý.
Hôm sau , RenJun hẹn Jaemin ra công viên và tỏ tình với em , tôi đứng ở chiếc xích đu đằng xa ngắm nhìn họ , không biết lấy can đảm từ đâu mà bất giác mỉm cười. Tôi chẳng còn gì phải nuối tiếc , em nhỉ ? Để em có thể chữa khỏi bệnh của chính mình , tôi không ngại nhìn em ở bên cậu ấy đâu.
Đêm ấy , Jaemin gọi điện đến nhà tôi , vui vẻ khoe rằng em và RenJun vừa bắt đầu hẹn hò , tôi chúc mừng cho em , còn nói với em nhất định phải khao tôi một chầu thật lớn.
Đặt điện thoại xuống , tôi thừ người một lúc lâu .
Chỉ là bất chợt một cơn đau truyền đến từ lồng ngực , tôi ho khan một tiếng , cảm giác đau buốt khiến tôi phải nhăn mày. Đưa bàn tay lên nhìn , giữa lòng bàn tay , một cánh hoa màu xanh lẫn chút sắc đỏ kiêu kì nằm đó...
Tôi mỉm cười ,chẳng hiểu sao lòng có chút nhẹ nhõm
Jaemin ơi !
Người anh thương ơi , tạm biệt em...
~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top