Chỉ còn những mùa nhớ
Mùa thu rất đẹp, và cũng rất buồn. Giống như một bản tình ca của sự chia ly, mùa thu đến và gieo nỗi buồn xuống những chiếc lá, buộc chúng phải ngả từ sắc xanh sang vàng, rồi rụng rơi dần xuống đất.
Mùa thu lặng lẽ hát khúc tình ca bằng tiếng xào xạc của những cành cây khi có cơn gió chợt lướt qua. Phải chăng mùa thu đang hát khúc tình ca năm xưa em đã hát?
Có phải mùa thu đã giấu em vào những góc phố quen thuộc mà chúng ta đã cùng nhau chung bước? Hay mùa thu đã giấu em vào khoảng trời rộng lớn kia mà từ khi em đi khoảng trời ấy lại trống vắng đến kì lạ.
Có phải mùa thu giấu em đi rồi không?
"Em thích mùa thu lắm. Còn chị thì sao? Chị cũng thích mùa thu giống em chứ?"
"Không, chị chẳng thích mùa thu chút nào. Em không thấy mùa thu rất buồn sao?"
"Mùa thu buồn, nhưng nó đẹp mà chị. Chị không thấy mùa thu rất lãng mạn sao?"
Từng mảnh ký ức dần dần hiện lên trong tâm trí của nàng. Cứ mỗi khi mùa thu đến, như một điều hiển nhiên, chẳng có gì có thể ngăn cản bước chân của nàng lui tới những góc phố mà nàng và Jiyeon đã từng đi qua. Tất cả cảnh vật khi xưa vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của nàng 3 năm về trước, chỉ tiếc là bên cạnh nàng đã sớm không còn một bàn tay ấm áp bao quanh.
"Chị nhớ em, rất nhiều."
Nàng lấy điện thoại ra, vội gõ một dòng tin nhắn gửi đến số được lưu trong danh bạ với biểu tượng "❤️". Nhưng đáp lại tin nhắn đó chỉ là sự im lặng và dòng thông báo "Tin nhắn gửi không thành công." Nàng tự cười với bản thân mình, đây đúng là thói quen mà sau bao nhiêu năm nàng vẫn không thay đổi được.
Về đến nhà sau một ngày dài, điều đầu tiên nàng làm là cầm khung ảnh quen thuộc được đặt trên chiếc bàn ở phòng khách, nhìn vào bức ảnh với ánh mắt yêu thương và ôm vào lòng. Đưa tay lau đi những hạt bụi trên gương mặt ấy, nàng khẽ nói
"Chào em , chị về rồi đây."
Loay hoay hơn nửa tiếng trong bếp, cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong bữa tối. Đưa tay sắp xếp những đĩa thức ăn lên bàn, bữa ăn của nàng trong suốt mấy năm qua dường như chưa bao giờ thiếu những món mà Jiyeon thích. Đặt 2 chén cơm lên bàn, nàng ngước mắt nhìn lên khoảng không vô định phía đối diện.
"Em vào đây làm gì, ra ngoài đi, chị sắp nấu xong rồi."
"Chỉ là đột nhiên thấy nhớ chị." Jiyeon tựa đầu lên vai nàng, tay vô thức ôm chặt lấy vòng eo của người con gái trước mặt mình.
"Được rồi, em đem mấy món này ra bàn đi."
"Có ngon không?"
"Tất nhiên là ngon rồi. Đồ chị nấu lúc nào cũng là ngon nhất cả. Ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nữa kìa."
"Có phải em đã nói câu này với rất nhiều cô gái rồi không?"
"Làm gì có chuyện đó, chị là người duy nhất được nghe em nói câu này đó!"
King koong!
Đang chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ, bỗng dưng nàng nghe tiếng chuông cửa vang lên. Vội vàng ra mở cửa, thì ra là Qri đến tìm nàng. Nhanh chóng nép mình sang một bên và mời Qri vào nhà.
"Chị đến tìm em có việc gì không?" Nàng vừa nói vừa mời Qri ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách.
"Hôm nay chị có chút việc tiện đường nên ghé thăm em thôi. Xin lỗi, chị không biết là em đang dùng cơm tối. Chị có phiền em không?" Qri vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua chiếc bàn trong bếp. Thật kì lạ, sao chỉ có 1 mình Hyomin mà trên bàn lại có 2 chén cơm nhỉ?
"À, có phiền gì đâu chị. Cũng khá lâu rồi chị em mình chưa gặp mặt mà. Chị muốn uống gì để em đi lấy?"
"À, cho chị một cốc nước lọc là được rồi. Cơ mà dạo này em không giảm cân nữa à? Chị thấy trên bàn có tận 2 chén cơm?"
"1 chén cho em, 1 chén cho Jiyeon mà? Chị nói gì lạ vậy? Nước của chị đây." Nàng thắc mắc nghiêng đầu hỏi Qri.
Qri cầm chặt ly nước trong tay, run rẩy nói
"Nhưng mà, chẳng phải Jiyeon đã chết trong vụ tai nạn 3 năm trước rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top