• 6 •
"Hyung, Jungkook đâu rồi?" Yoongi kì quái hỏi Seokjin đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Mấy ngày nay không biết thằng nhóc kia đang âm mưu gì mà chẳng thấy bám lấy anh nữa, đã thế lần nào anh hỏi đến cậu cũng vội nói lảng sang chuyện khác rồi chạy biến đi.
"Jungkook? Không phải nó tới studio tìm Namjoon à?" Seokjin nghiêng đầu đáp.
"Tìm Namjoon? Làm gì?"
"Mấy ngày nay anh thấy nó cứ cặm cụi viết nhạc, nên chắc kiếm Namjoon sửa chứ gì. Nó không nói với em à?"
Chẳng hiểu vì lý gì Yoongi đột nhiên thấy miệng mình đắng nghét.
"Không có gì. Em về phòng đây."
"Hai đứa này bị gì vậy?" Seokjin nhíu mày nhìn theo bóng người đang chầm chậm về phòng. Buổi sáng thì thằng nhóc Jungkook cứ thậm thụt hỏi anh Yoongi đang ở đâu như trốn nợ, bây giờ tới thằng em cùng phòng lại bày ra bộ dạng cả thế giới này đều thiếu nó tiền. Cái nhà này riết khó hiểu ghê.
.
Jungkook cởi giày bước vào phòng khách, vừa thấy người thương đang nhàm chán ngồi trên sofa bấm tivi lại nghĩ tới kế hoạch của mình, cậu không nén nổi hào hứng vội lao đến bên cạnh anh. Thế nhưng tay còn chưa kịp chạm, người nào đó đã vội vàng né ra xa. Cậu khó hiểu, lần nữa sấn tới thì anh đứng phắt dậy, ánh mắt dành cho cậu cũng lạnh đi mấy phần. Yoongi đã rất nhiều lần lườm nguýt cậu mỗi khi cậu bày trò nhưng chưa bao giờ anh dành cho cậu thứ biểu cảm lạnh nhạt này.
"Hyung." Jungkook gọi khẽ một tiếng, trong lòng tự hỏi mấy ngày nay có làm gì sai để anh nổi giận không. Cơ rõ là không có. Yoongi ngay tới đáp cũng không thèm, quay lưng đi thẳng về phòng bỏ lại thằng nhóc to con ngờ nghệch trong phòng khách.
"Sao đấy?" Seokjin hiếu kì hỏi người bạn cùng phòng khi nghe tiếng khóa cửa.
"Không có gì."
Yoongi leo lên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại liền chớp liên tục.
"Hyung.....em làm gì sai hả?"
"Hyung....ai ghẹo anh vậy, để em đánh nó cho."
"Hyung....sao anh lại lơ em."
"Hyung."
Không trả lời một tin, Yoongi tiện tay tắt luôn điện thoại.
.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Jungkook méo mặt khi nghe giọng nữ đều đều vang lên trên tai. Không cho cậu tới gần, lại khóa luôn cửa phòng, tin nhắn không thèm trả lời, bây giờ còn tắt cả điện thoại, tất cả mọi thứ đều nói với cậu rằng anh đang giận nhưng mấy hôm nay cậu đâu làm gì quá đáng đâu. Cậu thậm chí còn không phiền anh nữa cơ mà.
Bị người thương vô cớ giận dỗi thế này thì Jungkook làm gì có tâm trạng để hoàn thành thứ kia nữa chứ.
.
Yoongi lăn tới lăn lui trên giường, trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Ngẫm tới ngẫm lui anh lại thấy bản thân có hơi vô lý, thật ra Jungkook chọn nhờ Namjoon chỉnh nhạc giùm có lẽ cũng có lý của thằng bé chứ chẳng phải nó xem nhẹ anh. Thế nên anh cũng chẳng có cớ gì để hờn dỗi như trẻ con thế này.
"Yoongi, em sao đấy?" Seokjin mơ màng hỏi khi nghe giường bên cạnh lục đục, hình như bạn cùng phòng của anh đang định đi đâu đó.
"Em ra ngoài một lát, anh ngủ tiếp đi." Yoongi nói nhỏ rồi rời đi. Anh nhẹ nhàng bước từng bước ra cửa để xuống lầu dưới, cũng chẳng hiểu bản thân vì sao phải đi nhẹ nói khẽ như ăn trộm như vầy.
Cửa phòng Jungkook hơi hé, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài chứng tỏ chủ nhân vẫn chưa lên giường. Yoongi dợm bước định đẩy cửa thì bên trong vọng ra giọng của Namjoon.
"Hay em nhờ anh Yoongi giúp em đi." Cậu thành thật khuyên cậu em út. Bằng thứ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu cả tối nay từ Yoongi, Namjoon dám chắc nếu anh không kìm nén thì sớm đã lột da cậu luôn rồi. Dẫu sao Namjoon vẫn còn yêu đời lắm, nếu phải chết lãng xẹt vì Jeon Jungkook thì thật uổng phí.
"Không được, em không muốn." Jungkook chắc nịch khẳng định và Yoongi nghe thấy rõ tiếng bẻ tay răng rắc của mình.
"Sao lại không được. Anh hay ảnh chẳng phải cũng đều như nhau sao?" Namjoon khó hiểu hỏi.
"Nói chung là em không thích. Anh cứ giúp em sửa lại một chút thôi."
"Jeon Jungkook, được lắm, lần này anh mà tha cho mày thì anh sẽ đổi họ theo họ mày luôn." Yoongi nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Anh vội quay về phòng như sợ rằng nếu còn đứng đây không chừng sẽ đem thằng nhóc họ Jeon kia ra lăng trì xử tử luôn cho hả giận mất.
.
"Nhóc, rốt cuộc em với anh Yoongi làm sao đấy?" Hoseok quan tâm hỏi thằng nhóc đang ngồi thu lu trên sofa. Mấy ngày nay có ai không nhận ra không khí kì lạ giữa nó với ông anh thứ đâu, dù người kia vẫn tỏ ra bình thường thì dáng vẻ mất sức sống của Jungkook đã thành công tố cáo với cả bọn rằng vấn đề giữa hai người cực kì nghiêm trọng.
"Chắc làm gì nên bị cho ra đảo chứ gì." Taehyung đi ngang đắc chí chọc ghẹo nhưng ngay cả tâm trạng cãi nhau Jungkook cũng không có thì tình hình thật sự báo động.
"Ra chỗ khác chơi." Hoseok trừng mắt đuổi thằng em trời đánh thánh đâm kia đi rồi quay sang Jungkook. "Em nhớ lại xem có chọc trúng chỗ nào của ổng không?"
Jungkook chán nản lắc đầu nhìn trần nhà, đừng nói là chọc, chỉ cần cậu sấn tới thôi là người kia sẽ lập tức bỏ đi ngay, cứ như anh được lập trình sẵn trong đầu ấy, ngay cả nói chuyện cậu còn không có cơ hội thì làm sao biết đã ghẹo trúng chỗ nào của anh chứ.
"Anh nghĩ nếu em đã không biết thì thôi cứ hỏi thẳng ảnh đi. Còn hơn ngồi đây vò đầu bứt tai thế này."
"Em..." Cậu em út do dự nhìn người anh lớn. Ai bảo thằng bé này gan dạ can đảm thế, rõ ràng đứng trước cái người tên Min Yoongi kia thì lập tức bị đánh hiện nguyên hình thành một đứa trẻ con đáng yêu mà. Hoseok dịu dàng cười, tay vò nhẹ mái tóc nâu của Jungkook động viên.
"Nghe lời anh, hỏi thẳng ảnh đi."
.
Yoongi đập đầu xuống bàn làm việc, anh đã ngồi trong studio mấy tiếng rồi, thế mà một chữ cũng nặn không ra. Đừng nói là một chữ, nửa chữ anh cũng nghĩ không nổi khi trong đầu chỉ lởn vởn ý nghĩ Jungkook không muốn anh giúp cậu viết nhạc. Nghĩ đến đây thôi là anh lại muốn đấm cho thằng nhóc ấy một trận rồi vất ra khỏi kí túc xá. Thế nhưng bực tức qua đi, Yoongi lại thấy trái tim hụt hẫng. Nếu nói thiên hướng nghệ thuật của họ khác nhau, anh còn hiểu được nhưng đằng này lại chắc chắn không cần tới anh như vậy, nói anh không khó chịu chắc chắn là nói dối.
Mãi chìm trong mớ bòng bòng tự vẽ ra, Yoongi gần như không nghe thấy tiếng chuông cửa, mất một lúc mới giật mình đứng dậy. Xuất hiện sau cửa không ai khác chính là nguyên nhân làm Yoongi không viết nhạc nổi. Vừa thấy gương mặt cún con tội nghiệp của cậu, anh lập tức đóng cửa lại nhưng đối phương cứ như đoán trước tình huống này nên vội vàng đưa chân chặn lại.
"Hyung... Đau đau......" Jungkook thất thanh hét khi bị cửa chẹt ngay chân, sợ rằng cả tòa nhà này đều có thể nghe được giọng cậu tốt thế nào mất.
Yoongi cuối cùng bất lực để cậu em vào trong. Nhìn thằng bé vừa xuýt xoa chân, vừa ai oán than khổ, anh không nhịn được mà mỉa mai.
"Đau như vậy thì tìm anh Namjoon của em nhờ nó thổi cho."
"Hả?" Jungkook mờ mịt, anh Namjoon thì mắc mớ gì ở đây chứ.
"Giả điên làm gì?" Yoongi ngồi trên ghế xoay nhìn Jungkook, câu nào nói ra cũng đầy mùi thuốc súng. "Đã nhờ nó chỉnh nhạc giùm em thì nhờ luôn chữa chân đi."
"Anh biết rồi?" Jungkook lí nhí hỏi, cậu đã giấu kĩ thế mà cũng bị phát hiện.
"Ừ, anh còn nghe nói em không - cần – anh - giúp." Yoongi nhẹ nhàng cười, 4 chữ cuối cùng còn cố tình nghiến răng nhấn mạnh.
Jungkook ngệch mặt nghĩ. Cậu bảo không cần anh giúp bao giờ. Cậu nhớ rõ chỉ vì không muốn giải thích nhiều với Namjoon nên mới đáp bừa là không muốn nhờ tới Yoongi thôi, làm gì có câu nào bảo là không cần anh đâu. Cơ mà khoan đã, hình như có gì không đúng.
"Anh nghe lén em nói chuyện với anh Namjoon?" Jungkook ngẩng đầu hỏi vặn.
"Anh mày không thèm nghe lén, là quang minh chính đại nghe." Yoongi gắt, hai vành tai đỏ ửng vì bị đối phương bắt thóp. Một khắc trôi qua, tên nào đó không nói không rằng tiến đến chặn trước mặt anh, môi kéo thành nụ cười sáng lạng mà trêu ghẹo.
"Anh nghe mà nghe có một nửa thế rồi phán em tội tử hình à?"
"Mày muốn gì? Anh không có tâm trạng đùa, cút ngay." Anh cáu, định đạp cậu một cái cho bỏ tức nhưng ai kia cũng không vừa đã nhanh chóng tránh được. Anh trừng mắt nhìn thằng bé rồi xoay ghế quay mặt vào máy tính, tỏ ý không muốn tiếp tục đôi co. Jungkook phía sau nhìn thái độ của anh, cuối cùng cũng đầu hàng thú tội. Nếu chỉ vì một bài hát mà phải sứt mẻ tình yêu thế này thì thôi cậu chẳng cần.
"Em không nói không cần anh." Giọng nghe đến tội nghiệp nhưng Yoongi vẫn nhất quyết không quay lại. "Thật ra em chỉ muốn cho anh bất ngờ."
"Bất ngờ?" Yoongi thầm nghĩ, hơi xoay ghế nhìn Jungkook. Cậu cúi đầu, chán nản ngồi trên sofa, dáng vẻ tội nghệp như đứa trẻ phạm phải tội bị bắt được. Trái tim Yoongi bất giác như bị ai gãi trúng, khẽ rung lên.
"Em chỉ muốn viết tặng anh một bài hát. Anh viết nhạc hay như vậy còn em chưa từng viết nhạc bao giờ, em sợ làm không tốt anh sẽ không thích. Em chỉ muốn cho anh thấy kết quả hoàn hảo nhất nên mới nhờ anh Namjoon giúp em." Jungkook làm một lèo không ngừng nghỉ, nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn người thương.
"Hả?"
Lần này đến lượt Yoongi nghệt mặt ra. Anh chớp mắt nhìn vành tai bắt đầu đỏ ửng của Jungkook mà bật cười. Thằng nhóc này vì cái gì lại nghĩ rằng nếu nó làm không tốt thì anh sẽ cười nó chứ. Anh có bao giờ thế đâu? Ừ thì thật ra cũng có mấy lần anh trêu nó thế khi chơi game thật. Cơ mà chẳng lẽ nhiêu đó lại gây ra ám ảnh tâm lý sao.
"Jungkook này." Cảm nhận bàn tay quen thuộc luồn vào tóc mình, Jungkook ngước nhìn đối phương, nơi đáy mắt anh là biết bao yêu thương lẫn dịu dàng. Jungkook nghĩ nếu định lực không tốt chắc cậu đã xỉu mất rồi.
"Anh không muốn như thế."
"Không muốn—" Jungkook định nói gì đó liền bị Yoongi cướp lời.
"Dù là viết nhạc hay chuyện gì đi nữa. Anh cũng không muốn chỉ thấy em ở vạch đích, anh muốn cùng em đi suốt quá trình, nếu có khó khăn anh sẽ giúp đỡ em. Có hiểu không nhóc?"
Yoongi nhìn dáng vẻ mờ mịt nửa hiểu nửa không của Jungkook rồi mỉm cười. Thay vì nói nhiều lời, có vẻ dùng hành động thì thiết thực hơn nhỉ? Nghĩ là làm, anh cúi người ép môi mình lên môi người thương.
Jungkook chính thức hóa đá.
Tuy yêu nhau đã lâu nhưng trước giờ đều do cậu chủ động, đây là lần đầu tiên Yoongi chủ động thân mật với cậu. Nhưng bản tính háo thắng vốn có không chấp nhận ở thế bị động nên rất nhanh Jungkook liền đổi khách thành chủ, đem Yoongi đè thẳng xuống sofa mà ngấu nghiến hai cánh môi anh đến khi anh sắp nghẹt thở mới nuối tiếc buông ra.
"Hết giận em rồi hả?" Jungkook day nhẹ vành tai Yoongi hỏi.
Yoongi thở hồng hộc thầm nghĩ. Ừ giận thì hết đấy nhưng nếu tay thằng nhóc này còn tiếp tục lần mò trong áo anh thế này thì đừng nói tới viết nhạc, ngay cả nghĩ dám anh cũng không nghĩ nổi mất. Trước khi lí trí kịp bị đối phương gói lại quăng đi, Yoongi đã thành công thoát khỏi kìm kẹp của Jungkook rồi vội vàng tống nó ra khỏi studio.
"Ơ hyung?" Thằng nhóc khó hiểu, giận cũng hết giận rồi, mắc mớ gì lại đuổi cậu nữa.
"Hết giận rồi, về nhà đi cho anh làm việc." Lời vừa dứt liền đóng sầm cửa lại mặc kệ bên ngooài đang gào thét uất ức ra sao. Yoongi tự nhủ có chết cũng không thể để thằng quỷ con kia biến studio của anh thành động bàn tơ của nó, còn lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top