• 5 •
Hơi nóng đột ngột xộc đến khiến Yoonngi giật mình tỉnh giấc. Anh liếc nhìn máy lạnh vẫn đang mở, tự hỏi nhiệt độ rõ ràng đang là 22 độ thì sao anh vẫn thấy nóng như lò lửa thế này. Nhưng rất nhanh anh liền có được câu trả lời.
"Hyunggggg." Jungkook dài giọng rên rỉ, tay vắt ngang qua ôm lấy Yoongi.
Dời sự chú ý sang tấm thân cao to nóng hừng hực đang dính chặt vào người, anh vội vàng áp lòng bàn tay lên trán cậu nhóc để đo nhiệt độ.
"Jungkook, em sốt hả?"
"Hyungggg." Cậu dụi đầu vào người anh nhõng nhẽo, đáng thương như con cún ướt mưa.
"Jin..." Yoongi toan gọi người anh cả nhưng sực nhớ ra vì Jungkook than ở kí túc xá buồn chán nên anh mới bỏ dở ngày nghỉ mà quay lại đây. Lúc này trong nhà trừ anh và cậu ra làm gì còn ai nữa. Yoongi chán nản thở dài, ngồi dậy định đi tìm thuốc sốt nhưng vừa gỡ tay cậu ra thì đối phương liền đè anh xuống giường.
"Jungkook buông ra, anh đi lấy thuốc cho."
"Không muốn." Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn, bất kể anh đẩy thế nào cũng không buông. Bình thường Jungkook rất ít khi bệnh, nhưng một khi bệnh đều biến thành đứa bé 5 tuổi cứng đầu, so với thường ngày, độ bám dính lấy Yoongi chỉ có tăng chứ không thấy giảm.
"5 phút, anh đi lấy thuốc 5 phút sẽ quay lại." Cố nén xuống cảm giác muốn hất kẻ bên cạnh xuống giường, anh dịu giọng nói.
"5 phút cũng không muốn." Jungkook kiên quyết đáp trả. Hít một hơi thật sâu, Yoongi trong lòng tự nhủ "không được đánh người bệnh, không được đánh người bệnh" rồi tiếp tục ra giá với cái lò lửa bên cạnh.
"Em cũng không thể ôm anh mãi thế này được. Hay là chúng ta cũng đi lấy thuốc cho em uống được không?"
Im lặng hồi lâu, Yoongi hài lòng mỉm cười khi cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của ai đó cùng vòng tay ôm ngang người cũng được nới lỏng. Anh lục đục xuống giường, đợi cậu nhóc to con kia bước xuống theo.
Yoongi đi trước, lẽo đẽo phía sau là cái đuôi cao gần 1m8 cứ nắm lấy vạt áo anh, chầm chậm bước theo. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt, đôi mắt mở không lên vì mệt nhưng nhất quyết không chịu rời anh. Anh đi trái, cậu liền rẽ trái, anh sang phải cậu cũng sang phải. Yoongi nhìn Jungkook, nửa muốn mắng vì tội thức khuya chơi game, nửa lại thấy thương vì hành động ngốc nghếch này.
"Uống mau đi."
Jungkook nhận lấy ly nước từ Yoongi, ngoan ngoãn uống hết thuốc, im lặng ngồi trên ghế chờ anh rửa ly rồi lại theo anh về phòng. Vừa nằm lên giường, tay chân cậu liền như vòi bạch tuộc quấn lấy Yoongi khiến anh dở khóc dở cười. Nằm trong lòng Jungkook nhìn đôi mắt cậu nhắm nghiền, anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu nhạt của đối phương, ngọt ngào trong đáy mắt cũng tăng thêm mấy phần, chỉ là Jungkook đã sớm chìm vào giấc ngủ nên chẳng tài nào biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top