#4 : Cưng chiều

Sau khi ăn xong 'bữa sáng', Vương Tuấn Khải sủng nịnh ôm tiểu bảo bối nhà mình vào lòng. Vuốt ve mái đầu Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chọc chọc má cậu vài cái, "Nguyên tử, mau đi tắm thôi a."

Vương Nguyên bị bệnh gắt ngủ, lại cộng thêm vừa nãy lăn qua lăn lại với Vương Tuấn Khải khiến mông đau nhức nên cậu khó chịu quát "Anh nghĩ tôi còn sức lực để đi sao ?!"

"Ai bắt em đi a." Vương Tuấn Khải cười cười nhéo cái mũi nhỏ của Vương Nguyên, tật gắt ngủ của cậu anh còn lạ gì a, vừa thức dậy sẽ nổi giận quát lung tung. Nhưng bất quá Vương Tuấn Khải chính là thích cái tật ấy, bởi vì khi Vương Nguyên nổi giận trông rất đáng yêu.

"Nguyên tử." Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên má Vương Nguyên một cái, sủng nịnh gọi tên cậu.

"Ân ?" Vương Nguyên lười mở mắt, an tĩnh rúc sâu vào trong lòng Vương Tuấn Khải. Ai lại có thể nghĩ hài tử nhỏ bé đáng yêu này lại là người quát Vương Tuấn Khải khi nãy chứ !

"Anh chỉ muốn hảo hảo cưng chiều em thôi. Em biết không, anh yêu nhất chính là em a." Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn lên chóp mũi Vương Nguyên rồi hôn xuống cậu. Hai người triền miên hôn lưỡi, đến khi Vương Tuấn Khải nhận thấy Vương Nguyên bị hôn đến hít thở không thông liền buông cậu ra.

Vương Nguyên bị nụ hôn cuồng nhiệt này làm tỉnh ngủ, liếc mắt ai oán nhìn Vương Tuấn Khải, "Em còn muốn ngủ a."

"Tắm xong rồi ngủ tiếp a." Vương Tuấn Khải mỉm cười bế Vương Nguyên vào phòng tắm.

Chuyện tình của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc nào cũng tràn đầy ngọt ngào như vậy. Anh thì có đôi lúc nghiêm khắc, vô sỉ nhưng chỉ sủng nịnh, hảo hảo cưng chiều một mình em, còn em thì quậy phá, nháo đủ kiểu, gắt gỏng nhưng cũng chỉ yêu thương một mình anh. Đôi lúc cũng sẽ có sóng gió là hiểu lầm nhau rồi cãi vã nhưng mặc dù vậy, hai người họ cũng sẽ không từ bỏ đối phương. Hai người họ cứ thế, sống một cuộc sống bình đạm ngày qua ngày. Nhưng bất quá series đoản văn này chưa kết thúc đâu a, còn nhiều những câu chuyện phía sau lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top