#3 : Ăn sáng
Sau vài ngày bị bảo bối nhà mình vứt bàn chải đánh răng vào thùng rác, Vương Tuấn Khải không thể lợi dụng màn 'hôn chào buổi sáng' để mây mưa với bảo bối nữa. Anh oán thầm trong lòng, đã nhịn gần một tuần rồi, nhịn lâu quá nói không chừng sẽ bị liệt dương !
Vương Tuấn Khải nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng quyết định sáng mai dậy sớm sẽ 'ăn' bảo bối dù cho có bị đá như thế nào đi nữa.
Thoả mãn với ý tưởng táo bạo này, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai phải 'vận động kịch liệt'.
___
Mặt trời vừa ló dạng ở đằng Đông, Vương Tuấn Khải liền mở mắt ngắm bảo bối nhà mình. Anh đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Vương Nguyên, trong lòng thầm nghĩ : "Hôm nay anh sẽ ăn em cho đến xương cũng không chừa lại."
Cảm thấy có cái gì đó vuốt vuốt mặt mình, Vương Nguyên mở mắt ra nhìn. Cậu nổi tiếng là gắt ngủ đó nha, "Anh là cái gì vậy ?!" Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vuốt ve mặt mình, cậu trừng mắt một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Tiểu Nguyên tử em thật đẹp ! Anh lỡ phá mộng đẹp của em rồi sao ?" Vương Tuấn Khải cười nham nhỡ.
"Cút ! Anh muốn tối nay ra sofa phải không ? Tôi rất sẵn lòng đó." Vương Nguyên không mở mắt, cáu gát nói.
"Bảo bối, anh muốn ăn sáng." Vương Tuấn Khải nói giọng mè nheo.
"Tự lăn xuống phòng ăn mà làm !"
"Bảo bối, anh nhịn lâu lắm rồi đó !"
"Nhịn cái rắm ! Tối hôm qua mới ăn xong."
"Bảo bối, anh không nói muốn ăn cái đó..."
"Để yên cho tôi ngủ !"
"..."
"..."
"Ya... anh tránh ra ! Đồ biến thái, đồ con bò ! Cút mau !"
"Anh như vậy mà có người đồng ý làm vợ anh đó nha."
"Ai thèm làm vợ anh ?!"
"Nói lại thử xem."
"Ya... Vương Tuấn Khải ! Đau !"
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà."
"Tối nay cút ra sofa cho tôi ! A a a !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top