valentine
"minju này, chị nghĩ dâu tây có ngọt không?"
yujin hỏi minju khi cả hai đều đã yên vị trên chiếc giường tầng, minju nằm phía trên và yujin nằm phía dưới. nghe câu hỏi của em, minju mất một lúc mới có thể trả lời.
"mọi người bảo dâu tây ngọt, rất ngon, nhưng mà cũng có những quả rất chua ah"
minju từ tốn nói. thật sự là vậy mà, minju chả hay ăn dâu tây đâu, vì vị ngọt lúc đầu xen lẫn vị chua lúc sau của loại quả đó khiến minju cảm thấy rất khó chịu.
"cũng tuỳ người nữa mà phải không? ý em là, tuỳ cảm nhận"
"đúng rồi, với mỗi người thì sẽ có những quan điểm khác nhau mà."
"vậy chị minju, chị có thích ăn dâu tây không?"
"chị chỉ thích vị ngọt lúc đầu thôi, chị ghét cái vị chua lúc nó từ từ tan trong cổ họng."
yujin mất một lúc lâu để suy nghĩ. cô đang lấy ví dụ về quả dâu tây như là tình yêu của cô dành cho người chị cùng nhóm. lúc đầu, quả thật yujin chẳng mảy may nhận ra những cảm xúc đặc biệt này, cho đến khi gần đây, cô vô tình đọc được ở đâu đó, cảm giác khi crush một người, tương tự như ăn một quả dâu tây vào ngày nắng, lúc đầu rất ngọt ngào, nhưng càng để lâu thì lại chua chát như cái cách nó phá tan cảm xúc của cô.
yujin không biết từ khi nào, mọi sự quan tâm, chú ý của cô dần dần đều dành cho chị. cô luôn đảo mắt tìm kiếm chị khi mọi người tập họp lại với nhau, hay trong mỗi vlive, cô luôn tìm cách để gọi tên chị, tương tác với chị thật nhiều. và chính yujin cũng không nhận ra là cô đã rất khó chịu khi chị thân thiết với thành viên khác, hừm, như là ghen, à cũng không phải, là ganh tị. chính vì vậy, có lần cô đã bơ chị, chả thèm để chị tới gần hay quan tâm cô nữa. tuy nhiên thì điều đó chả duy trì được bao lâu, chỉ cần chị gọi một tiếng "doryeom-nim yujinie" thì mọi hàng rào mà yujin dựng lên đều bị sụp đổ. ngay lập tức cô biến thành con cún nhỏ, ngoan ngoãn bên cạnh chị.
—
ngày hôm sau là ngày các thành viên chia làm hai nhóm nhỏ để thu âm bài hát debut cho album Nhật Bản sắp tới. minju và yujin ở hai team khác nhau nên lịch trình của họ hoàn toàn trái ngược.
yujin trở về dorm khi trời đã chập chờn phũ lên một tấm màn màu đen huyền bí. mọi người đều nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị bữa tối, team của yena cũng đã trở về, tuy nhiên người mà yujin mong chờ thì lại không có mặt.
"yujin, nhìn em thất vọng chưa kìa"
eunbi trêu trọc
"haha, minju con bé nói là có việc nên phải quay về urban work một lúc đó"
yena nói và tiếp tục nhai miếng bánh mì trên tay.
lúc này trời cũng bắt đầu đỗ cơn mưa nặng hạt, yujin không khỏi lo lắng, cô liền lấy điện thoại gọi cho minju nhưng đáp lại chỉ là những tiếng bíp kéo dài. ngay lập tức, yujin nhận được một tin nhắn.
[from minchu~]
chị đang ở phòng họp, không nghe máy được yujin-ah.
[from yujinie]
trời mưa rồi, chị lại kêu quản lí đi về trước, chị cũng chả đem theo dù, một lúc nữa trời mưa lớn hơn thì thế nào? em đến công ty đón chị về nhé?
[from minchu~]
em vừa kết thúc lịch trình thôi, không cần đến đón chị đâu. chị đón taxi về được, bên ngoài gió cũng lớn đấy, ngoan, ở nhà nhé!
——
yujin nằm trên giường chờ minju về nhà trong khi tay vẫn còn cầm ipad để lướt một vòng mạng xã hội. dạo gần đây minju và yujin cứ chả được gần nhau một tí nào vì cả hai khác nhóm trong single debut ở nhật nên phải tách nhau ra. ở xa minju làm yujin càng thêm nhớ chị biết bao nhiêu, mặc dù chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía của cô thôi nhưng mà mọi người, nhất là yena unnie bảo là minju cũng có tình cảm với cô. yujin cũng chả biết vì minju luôn đối xử một cách rất dịu dàng với mỗi thành viên, hầu như ai chị ấy cũng như thế cả, không riêng mình cô.
thở dài.
thở dài.
lại thở dài.
"kim minju, trời lại mưa lớn hơn rồi, chị sao còn chưa trở về?"
dòng suy nghĩ vừa chạy ngang trong đầu liền bị đứt khi cô nghe tiếng mở cửa vang lên và bóng dáng của người chị cùng phòng hiện lên phía sau cánh cửa. minju từ từ tiến vào phòng trong khi đưa tay cởi chiếc áo khoác với một phần vai đã bị ướt do cơn mưa lớn ngoài kia.
ngay lúc này, yujin từ trên giường đi tới đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác kia với một nụ cười.
"ướt rồi này, chị về trễ quá rồi đấy."
"biết làm sao, chị phải thảo luận một số vấn đề với CEO"
yujin hơi cau mày khi thấy những lọn tóc trên trán của chị cũng bị ướt do cơn mưa kia. đưa tay nhẹ nhàng vén chúng trở về đúng ngay nếp tóc, minju cũng chẳng than phiền, cô chỉ lén nhìn lên em rồi mỉm cười nhẹ. vì minju cũng rất thích mỗi khi yujin dịu dàng quan tâm cô như thế này, chả được mấy khi, vì ai cũng biết là yujin lúc nào cũng trêu cô mà.
"chị đi tắm đi, nhớ là phải tắm nước nóng đấy"
yujin đẩy minju đến trước phòng tắm, rồi nhanh trở về giường.
đưa tay với lấy chiếc balo của mình, bên trong là một thanh chocolate nhỏ, chỉ là một thanh kitkat thôi, do trên đường trở về cô ghé vào cửa hàng tiện lợi và thấy nó, thấy nó liền nghĩ tới minju, nên không suy nghĩ liền mua nó cho chị. mà khi nãy, cô cũng vô tình nhận ra, hai ngày nữa là valentine, tặng chocolate lúc này... thôi mà quên là chị minju cũng không có ăn sau 8 giờ tối nữa cơ...
"yujin à, minju đâu rồi?"
"à, chaewon unnie, minju chị ấy tắm rồi"
"okay, con bé khi nào tắm xong thì bảo nó qua phòng chị nhé ;)"
"nae"
yujin gượng cười với chaewon. ai cũng biết là yujin sẽ không thể tự điều khiển cơ mặt của mình mỗi lần thấy chaewon cùng minju vui vẻ cười đùa với nhau. và ngay lúc mà yujin đang muốn tặng chocolate cho chị thì chị chaewon lại kêu minju rời đi một lúc. lúc này minju cũng từ phòng tắm đi ra, liếc minju một cái, yujin liền nói.
"chị chaewon kêu chị sang phòng chị ấy đó"
một tay lau tóc, một tay cầm lấy điện thoại, minju trả lời mà không nhìn đến yujin.
"được rồi, chị cũng vừa tính qua"
nói rồi minju cũng nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, để lại một mình chú cún con ở lại trong phòng.
cô đơn
vắng lặng
đó là những gì mà yujin cảm thấy nhưng cô vẫn đợi,
30 phút
40 phút
đến lúc này thì mắt của yujin đã dần cụp xuống do cơn buồn ngủ kéo tới. chả thể chịu thêm một lúc nào nữa, yujin đang từ từ chìm vào giấc mơ đẹp, trong mơ cô nhìn thấy minju cười với cô và còn đưa tay xoa mặt cô nữa.
——
"minju, cái này em làm cho chị"
"đây là lần đầu tiên chị nhận được chocolate, cảm ơn em"
——
yujin đã lấy hết can đảm để tặng chocolate cho minju.
và bây giờ, khi đang ở trong phòng, yujin đột nhiên la lên và trèo ngay lên giường của minju với một miếng băng gạc trên tay.
"yujin, em làm sao vậy? miếng băng gạc này là như thế nào?"
minju nhìn thấy yujin đang mang một miêwng băng gạc ở bàn tay mà cô cảm thấy thương em vô cùng, đứa nhỏ này, lúc nào cũng làm cho cô lo lắng như thế sao.
"chị mở hộ nó ra giúp em nhé, em vô ý bị trầy thôi, bây giờ cần thay băng gạc mới rồi"
minju nhìn vào mắt yujin một lúc rồi mở ra.
nhưng,
minju liền đỏ mặt và đóng miếng băng gạc đó lại,
quay người đi,
thì bị yujin bắt lấy hai cánh tay,
"chị, một là chị gật đầu, hai là em sẽ đi xuống"
minju đỏ mặt, ngại ngùng, thật ra, yujin chả có bị thương gì cả, mà ở dưới miếng gạc đó, là dòng chữ
be my valentine, be my everyday?
hỏi thử ai không ngại đi chứ.
"minju unnie, chị nhìn em,
em biết chị sẽ chả bao giờ nhìn thẳng vào em như cách chị nhìn mọi người,
em biết em vẫn chưa đủ trưởng thành để chị có thể dựa vào,
nhưng mà em,
em muốn được nhìn chị,
như cách mà chị từ từ đi vào trái tim em,
muốn bảo vệ chị,
yêu thương chị,
chăm sóc chị,
minju,
be my every day, hẹn hò với em nhé!?"
*gật gật*
yujin kéo minju vào một cái ôm, tay còn lại đưa lên xoa đầu chị như cách minju vẫn hay xoa đầu cô.
"mỗi lần minju xoa đầu em, trái tim em lại chạy chạy marathon"
"chị thích yujin lắm,
chị thích cách em nhìn chị như thế,
valentine này thật vui,
vì có em,
vì được em tặng chocolate cho chị,
chị yêu em"
"em cũng yêu em, kim minjoo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top