một đêm say
**) mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!
———
"Minju, khi nào thì chị tô son đỏ?"
"Em hỏi gì lạ lùng vậy? Tự nhiên luôn?"
Yujin bắt đầu hát, một bài hát mà cô nghe vài ngày gần đây.
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Tôi muốn nói tôi yêu em
Khi con tim không còn trên đầu
Khi đôi má em hây hây
Lại gần hôn tôi đi"
Minju quá buồn ngủ mà chẳng thể nghe hết bài hát của Yujin, cứ như vậy bỏ rơi những câu hát ngọt ngào ấy lại phía sau mà chìm vào giấc mộng đẹp.
Yujin sau một lúc không thấy chị đáp lại, liền ngó lên xem, liền thấy Minju đã ngủ quên rồi. Liền vuốt một vài lọn tóc, chỉnh lại chăn cho chị, thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi quay trở lại vị trí của mình.
Yujin chẳng thể nào ngừng ngâm nga câu hát của bài hát khi nãy và trong đầu liền nghĩ về hình ảnh của Minju.
"Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn tôi đi."
Hôm nay, là Valentine trắng, Yujin, Yena, Hyewon, hội 99z lại tụ tập ở phòng khách cùng nhau nhâm nhi hộp gà rán và tán gẫu như thường lệ. Trong khi hôm nay, Minju quyết định chạy sang dorm của Yuri để cùng hội 01-line tâm sự.
Cứ tưởng, hôm nay sẽ được ăn đồ ngon do Chaeyeon nấu, được Sakura chỉ chơi game, nhưng cuối cùng sau khi đã uống vài ly nhấm nháp, cả hội 01-line đã có tí men say thì Minju lại bị Yuri doạ bằng những câu chuyện đáng sợ. Đem theo nỗi sợ cùng nỗi ấm ức, Minju liền bỏ về dorm.
Ở dorm, lại là những câu chuyện cười không hồi kết của hội 99z.
"Yujin ah, chị gái dễ thương cute hạt me của em sao rồi? Có tính làm gì cho người ta không? Hôm nay là ngày Valentine trắng đó."
À thì ra cuối cùng Yena mục đích cũng chỉ là thăm dò cô mà thôi. Chắc là bị Yuri kêu hỏi rồi. "Chị gái lùn lùn cute hạt me" đó hả, chả biết đâu, huhu.
"Em nào có biết chị ấy nghĩ gì. Hôm trước em hát vài câu ngõ lời, tưởng chị ấy nghe, ai dè lăn ra ngủ mất tiêu."
Hyewon liền cười lớn trêu trọc.
"Á há há, ai mượn hát dở quá chi em ơi, hát tỏ tình mà con người ta ngủ luôn, trời ơi, thất bại thất bại"
Yena cũng hùa theo.
"Chuẩn chuẩn, đúng là bạn tâm giao của tui mà."
"Yah yah, các chị vừa phải thôi chứ"
Yujin buồn bã. Từng hứa là sẽ luôn ủng họi cô hết lòng trong chuyện cưa đổ chị gái xinh xắn Kim Minju mà giờ lại cười vô mặt cô như thế. Đúng là chị em tốt mà.
Đúng lúc này, điện thoại của Yujin vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên "chị xinh đẹp của chin"
Ngay lập tức, Yujin liền nhấc máy, điều chỉnh tone giọng dịu dàng nhất có thể.
"Em đây"
"..."
"Hả chị làm sao đấy?"
"..."
"Vậy giờ chị đang về à? Em chạy sang đón chị nhé?"
"..."
"Được rồi, em đến liền?"
Nói xong liền cúp máy, nhận thấy ánh mắt tò mò của hai người chị, Yujin liền đáp.
"Minju của em đang trên đường về, chị ấy bị Yuri của ai đó hù sợ không dám đi về một mình, nên giờ em sang đó về với chị ấy."
"OH."
Đáp lại chỉ là một tiếng OH duy nhất.
"Dọn dẹp giúp em nha, hôm sau em bao lại hihi"
Yujin đang chuẩn bị ra khỏi cưar thì nghe tiếng của Yena nói tới.
"Nhân cơ hội ở riêng hai người thì make a move đi bạn nhỏ. Chị tin cưng làm được."
Nhanh chóng chạy qua dorm bên kia, đến dưới cửa đã thấy Kim Minju đang ngồi co ro ở trước băng ghế, tay thì nắm chặt điện thoại.
Đáng yêu.
Yujin liền chạy tới khi cất tiếng gọi.
"Minju Minju unnie"
Nghe giọng nói quen thuộc của Yujin, Minju liền ngẫng lên, một cỗ ấm áp chạy thẳng vào trong tim, khiến đôi chân chẳng chần chừ mà chạy đến chỗ của Yujin và khoác tay em ấy.
Thật dễ chịu.
"Chị sợ quá đi à, Yujin-ah."
"Thôi, có em ở đây rồi. Yuri chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi à"
Yujin cũng nhân cơ hội trêu chị, mỗi khi chị ngại rất đáng yêu ahhh.
"Cả em cũng vậy ah:( hing~"
Minju liền đánh yêu Yujin một cái. Cái tên cún to xác này, rõ ràng là biết cô luôn muốn được ở cạnh mà lúc nào cũng vờ như không biết vậy. Minju cảm nhận được một sợi dây vô hình giữa hai người. Có lúc thì sợi dây đó kéo hai người lại gần nhau, như lúc này. Có lúc thì lại vô cùng mỏng manh, tưởng như nếu có ai "hành động" thì sợi dây này sẽ bị đứt vậy. Minju dành cho Yujin một sự ấm áp đặc biệt. Và cô luôn tận hưởng điều này, tận hưởng mọi khoảnh khắc ở cạnh Yujin.
Yujin cũng biết, cô là có tình cảm đặc biệt với chị. Một tình cảm ngại ngùng, nhưng chân thành và ấm áp. Chị là người duy nhất mà cô luôn tìm kiếm mọi lúc, người mà Yujin luôn muốn yêu thương.
"Chị muốn nghe em hát không?"
"Sao lại không? Hát đi, hát cho chị nghe đi."
Minju lay lay cánh tay của Yujin, vừa nhõng nhẽo khiến Yujin phải phì cười vì sự đáng yêu này.
"Nghe kỹ nhé, em chỉ hát một lần thôi đâys"
"Nae~".
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Tôi muốn nói tôi yêu em
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn tôi đi
Khi con tim không còn trên đầu
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn tôi đi
Lại gần hôn tôi
Tôi sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn tôi
Hay em để tô chơi vơi
Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa
Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vị ngọt trên đôi môi
Lại gần hôn tôi
Tôi sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn tôi
Hay em để tôi chơi vơi"
Kết thúc câu hát cũng là lúc họ đã đứng trước cửa dorm. Minju lắng nghe kỹ từng câu chữ trong bài hát mà Yujin hát, trái tim cô lại cảm thấy rung động thêm một lần nữa. Rung động lần thứ n, trước An Yujin.
"Cảm ơn em."
Quan sát thật kỹ gương mặt của cún con to xác trước mặt. Thấy rõ một chữ BUỒN in trên mặt Yujin, Minju liền cảm thấy tức cười. Và cô cảm thấy, nếu không là lúc này thì sẽ không còn lúc nào hợp lý hơn nữa.
Minju đánh liều, lấy hết can đảm, đưa tay nâng cặp má lúm đồng tiền của em lên, xoa nhẹ vào đôi môi, đặt lên môi của Yujin một nụ hôn nhẹ.
Khi rời ra, Minju vẫn tiếp tục nhìn vào phản ứng của Yujin. Thấy Yujin có vẻ đã bị đóng băng, cô liền xoa đầu em, rồi mở cửa vào dorm, bỏ lại một chú cún ngơ ngác ngoài kia.
Yujin sau một lúc thẫng thờ thì cũng bước vào nhà, Yena thấy Yujin liền hỏi:
"Không phải nói đi đón Minju? Sao em lại về sau em ấy?"
Yujin không mảy may đáp lại, chỉ nắm hai vai Yena, rồi nói.
"Minju hôn em."
Yena shock, thật sự.
"What? Oh wow, oh"
"Như vậy là sao unnie?"
Yujin bắt đầu mếu máo đau khổ, sau tự nhiên hôn người ta đax rồi bỏ đi là sao chứ? Chị ấy có ý gì đây?
"Thì là người ta chắc là có gì với em rồi. Thôi mau vào trong đi."
Yena than thở rồi liền đẩy Yujin đến trước cửa phòng. Yujin thì vẫn thẫn thờ, đưa tay định gõ cửa thì bị Yena cốc đầu cho một cái.
"Aigoo, đây là phòng của em mà, tự nhiên đi gõ cửa làm gì ?"
Nói rồi Yena đưa tay xoay nắm cửa, đẩy một An Yujin vẫn đang chìm trong khó hiểu vào trong. Yujin liền đưa mắt dò xét xung quanh. Nhận ra lúc này Minju đang nằm ở giường của cô. Đắn đo một lúc, vẫn là Yujin ngượng ngùng chẳng dám lại giường cất đồ mà cứ đứng chôn chân tại chỗ.
À ừm, thì không lẽ lại hỏi rõ mọi chuyện.
Thôi, ngại lắm.
Thế là Yujin cứ đứng đó chìm vào một mớ suy nghĩ riêng của bản thân cho đến khi Minju cất tiếng nói làm Yujin thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
"Sao em lại đứng đó? Lại đây nào."
Minju vừa nói vừa vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh. Minju biết là, nếu bây giờ mà cứ đẩy đưa nữa thì ở cạnh Yujin như thế này lâu hơn chỉ làm cô đau tim hơn thôi. Làm sao để ngưng đắm say vào một con người vừa dễ thương, vừa ấm áp, ân cần như thế chứ?
Yujin lập tức biến hình thành một chú cún ngoan, liền chạy đến bên cạnh Minju, nhưng lại ngồi khá xa.
Yujin có thể cảm nhận được tim của cô đang đập loạn nhịp. Và cả không khí im lặng này, khiến Yujin có thể nghe được cả hơi thở của Minju đang gần bên.
"Cún con của chị làm sao thế? Em bệnh à?"
Minju ngồi xát lại gần Yujin một tí, đưa tay sờ trán của em. Nhẹ nhàng vén những cọng tóc mái sang một bên, nhìn từng chi tiết trên gương mặt em thật kỹ.
Đẹp thật.
"E-Em không..."
Minju phì cười, tiến đến thêm một chút nữa, ôm lấy Yujin.
Minju có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Yujin. Nhưng cô quyết định không buông ra, chọn một vị trí thoải mái ở nơi vai của Yujin rồi dụi đầu vào đó, từ từ, từng chút một bày tỏ lòng mình.
"Yujin biết không, chị rất nhút nhát, chị rất tự ti vào bản thân mình. Chị tự tô màu xám cho cuộc đời chị, một cô gái đầy những nỗi sợ. Nhưng đột nhiên vào một chiều thu, một người đã tới, mang sắc vàng, tô vàng lại cuộc sống và cả tương lai của chị. Từng bước một, người đó hoà với tiếng nhịp tim đánh rơi của chị, đã viết lên một bản tình ca ngọt ngào trong tim của Kim Minju chị. Dù có đôi lúc, là những trận mưa tí tách khiến chị chìm trong sự ghen tuông và buồn bã, nhưng chỉ cần một nụ cười thôi, chị cảm thấy mọi thứ đều trở nên xinh đẹp trở lại. Chị ước gì mùa thu năm sau, lại được nghe tiếng cười của người đó, được nắm tay, được ôm lấy người đó dưới ánh đèn phố thị, yêu nhau, cùng nhau viết lên một bài ca tình yêu. Em nói xem, có phải chị mơ ước quá xa vời không, Yujinie?"
Dứt lời Minju liền rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Yujin. Cô nhận thấy trong ánh mắt đó là một sự ngạc nhiên, một chút bất ngờ cả một chút cảm động, một chút xúc động. Dừng lại một chút, Minju lại nói tiếp trong khi bàn tay thì lại tìm đến bàn tay đang nắm chặt của Yujin, từ từ xoa nhẹ.
"Em nói xem, người chị kiếm tìm, người đem lại cảm xúc đặc biệt này cho chị, có thể cùng chị thực hiện mơ ước này không?"
Yujin đã hiểu mọi thứ, cô liền gật đầu và ôm chầm lấy chị. Giờ đây, Yujin nhận ra rằng, điều tuyệt vời nhất là cả hai cùng thương nhau, là đôi bàn tay luôn nắm lấy tay cô, là khi trái tim cả hai cùng chung một nhịp đập, là có Kim Minju ở cạnh bên.
"Đồ ngốc nhà em."
Minju phì cười khi mắng yêu Yujin.
"Minju, em muốn nhờ chị một việc."
"Huh? Việc gì nào?"
"Hôn em."
"Eh?"
"Hôn em."
Yujin kéo người trước mặt lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chị. Yujin có thể cảm thấy hơi men trong từng hơi thở của chị, chắc hẵn là hôm nay say rồi.
"Lại gần hôn em
Chỉ còn đôi ta,
Kia là núi, đây là nhà
Bao nhiêu yêu thương trên đời,
Thành vị ngọt trên đôi môi"
"Chị uống rượu sao?"
"Ừm, có một tí."
"Hèn chi, em say rồi."
"Nói năng nói cuội gì đó? Em uống rượu.?"
"Yah, ai nói em uống rượu?"
"Vậy thì sao?"
"Em là đang say chị đó."
"Nguỵ miệng"
Yujin lại bị Minju đánh yêu. Sau khi cả hai cùng cười phá lên thì lúc này Minju liền tựa vào sát người Yujin, chọn cho bản thân vị trí thoải mái, tay ôm lấy cánh tay thon dàicủa em, thả người trên cơ thể Yujin và bắt đầu nói.
"Hôm nay, chị vui lắm, được em hát cho nghe, được hôn em, được ôm em, và được dựa vào em, như thế này."
Yujin lắng nghe từng lời Minju nói trong khi tay không ngừng nghịch bàn tay chị. Giọng nói ngọt ngào cùng ngôn từ yêu thương cứ như trở thành dòng nước ấm áp, rót vào tai, chảy vào tim vô cùng dễ chịu, khiến Yujin nhắm chặt đôi mắt lại, xiết chặt cái ôm, muốn đem người trong lòng trói chặt trong tim mà thôi.
"Em cũng rất vui, vì được chị thương, được chị yêu. Cảm ơn chị thật nhiều, em yêu chị, em thương chị, người yêu bé bỏng của em."
"Nae, chị cũng thương cún con của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top