god knows that we met (1)
lang thang trên con phố paris đầy hoa lệ, yujin chả biết thả hồn mình vào đâu. cô cứ đi, và chả biết điểm dừng cuối cùng. hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ gì với cô gái hai mươi tuổi.
người cô từng thích lại nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cô, mặc dù, đã đồng ý trở thành những người bạn bình thường, nhưng đôi khi, yujin lại không thể ngăn bản thân hồi tưởng về đoạn tình cảm đơn phương lúc trước.
có ai lại đi làm bạn với người mà mình từng yêu thầm suốt 2 năm không chứ?
quyết định đi Pháp du học, khiến mọi người khiến vô cùng bất ngờ của yujin là một trong những lý do mà cô muốn dứt khỏi đoạn tình cảm đơn phương kia. một mình, ở nơi đất khách xa lạ này đã được hai năm, tưởng những lúc yujin đã vượt qua được sự mù quáng, tuy nhiên, mỗi khi người đó liên lạc với cô, mọi hàng rào, mọi bức từng mà hai năm qua yujin cố gắng xây dựng đều bị chính trái tim mềm yếu của cô đập vỡ.
đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân, yujin chợt dừng chân lại ở trước quán cafe nhỏ, ở đó, có một cô gái đang ôm đàn ghi-ta và ngân nga một ca khúc mà yujin rất thích.
bất kỳ ai trên thế gian này cũng đều say đắm người
từ cách đôi môi ấy nói những lời ngọt ngào
cho đến cách đôi chân ấy từng bước rời khỏi tôi
người như giấc mộng hiện hữu,
nếu người ở đó một mình,
liệu người có còn nghĩ đến tôi?
- adele / when we were young/
cô gái ấy vừa đàn, vừa hát, nhắm chằm đôi mắt lại thả hồn vào từng điệu nhạc, từng câu chữ.
yujin cảm thấy lòng mình bình yên khi lắng nghe ca khúc này.
mọi kỉ niệm cũ như từng thước phim, chạy qua đầu cô, khiến cô không thể kìm được mà thở dài.
khi bài hát kết thúc, cũng là lúc yujin nhìn thấy đôi mắt ấy mở ra, một đôi mắt trong tựa mặt hồ vào những ngày thu vắng lặng lại vươn lại vài giọt nước, họ chạm mắt nhau, và rất nhanh, lại chuyển ánh nhìn đi nơi khác. mọi người xung quanh đều vỗ tay và tán dương cô gái đó.
yujin thấy cô ấy cười, ngưỡng mặt lên trời cố gắng kiềm nén cảm xúc và bắt đầu thu xếp đồ đạc rời đi.
dòng người dần thưa đi, cho đến khi chỉ còn mỗi yujin đứng tại đó.
đối mặt với cô ấy.
dường như nhận ra có người khác đang chăm chú nhìn mình, cô ấy bỗng ngước lên, và lần thứ hai, họ chạm mắt nhau, cũng rất nhanh, cô ấy dành cho yujin một cái gật đầu chào hỏi, và rời đi.
không lâu sau, yujin cũng dần rời khỏi nơi đó, để lại một trái tim thổn thức vì bài nhạc cũ xưa.
cũng là vì 'duyên',
cũng vì chữ 'duyên',
liệu họ có thể viết tiếp chữ 'phận'?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top