after all those years (3)

thời tiết đang là mùa xuân, mùa của hoa lá đua nhau khoe sắc. tuổi thanh xuân của các cô gái cũng như vậy, cùng bên nhau, trong những tháng năm tươi đẹp, sắc xuân của cuộc đời, bên nhau và trao nhau những lời yêu chân thành nhất. đối với nhiều người, tình yêu của họ có lẽ là điên rồ, là thứ gì đó đi trái ngược lại thuần phong mỹ tục của đại hàn dân quốc, nhưng đối với họ, tìm thấy nhau, hiểu nhau và đến được với nhau, là điều tuyệt vời nhất của tình yêu.


kim minju dạo gần đây luôn bận rộn với dự án phim điện ảnh sắp tới. bộ phim minju đang tham gia diễn xuất lấy bối cảnh ở Pháp, Na Uy, Hà Lan, nên minju phải xuất ngoại tận 2 tháng để hoàn thành những cảnh quay đó. tuy có bận rộn hơn trước, nhưng dạo này, mọi người luôn nhìn thấy nụ cười của một kim minju ở tuổi 19, độ tuổi đẹp đẽ bên IZ*ONE ngày nào. người ta bắt gặp những nụ cười mỉm của cô diễn viên xinh đẹp kia khi nhìn vào điện thoại, hay cách mà cô ấy động viên mọi người bằng những lời nói ngọt ngào của mình. 


giờ cơm trưa, diễn viên kim minju liền tranh thủ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho một người.


em về dorm chưa?


ngay lập tức, điện thoại rung lên một tin nhắn, minju chỉ biết mỉm cười.


em chuẩn bị ngủ luôn rồi, hôm nay trễ hơn hôm qua 20 phút nhaaaa


đang chuẩn bị vào cảnh quay T_T


thế đã ăn gì chưa? không được bỏ ăn trưa đâu đấy!


ừ, chị biết rồi, em ngủ nhé, chị làm việc đây :((


quay tốt nhé, tạm biệt.



ở nửa bán cầu bên kia, yujin đã yên vị trên chiếc giường của mình. sau sân khấu kết hợp lần trước, mối quan hệ của cả hai đã không còn căng thẳng như trước nữa. có nghĩa là, họ đã có thể giao tiếp, và trao đổi những vấn đề hằng ngày bình thường mà chẳng còn cảm thấy ngại ngùng hay là ấy nấy nữa. 


yujin biết là minju cũng còn tình cảm với cô,


và cô cũng vậy.


tuy nhiên, hiện tại, sự nghiệp của cả hai chỉ vừa ổn định, tạm thời ổn định, nên yujin vẫn không dám ngõ lời hỏi thẳng minju. họ chỉ đơn giản là mỗi tối, nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng thì gọi video để nói chuyện./


------

thời gian cũng trôi qua thật nhanh, đại hàn dân quốc đã khoác lên mình chiếc áo vàng của mùa thu đầy lãng mạn. dòng người cứ thế đổ ra đường để cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh thu. 


lúc này, minju cũng vừa đáp chuyến bay từ hà lan về ở incheon. 


nhanh chóng ra xe, lần này cô không về thẳng công ty mà lại đi đến một nơi rất đặc biệt.


an yujin đứng ở bên bờ sông hàn, tay cầm một túi quà gì đó, có vẻ là đang đợi một người. từ xa, đèn của chiếc xe ô tô rọi tới, làm yujin chú ý, chiếc xe đó dừng lại trước mặt cô. người cầm lái từ từ hạ kính xe xuống, ngay lập tức, gương mặt mà yujin mong nhớ hiện ra, kim minju cầm lái, chạy đến gặp cô một mình.


yujin vào xe, ngồi cạnh minju. minju nhìn cô rồi lại đưa tay phủi một vài chiếc lá còn vương trên vai áo.


"an yujin, chị về rồi này."


"ai không biết, nếu chưa về thì người ngồi cạnh em là ai?"


sau bao năm, an yujin vẫn tìm thấy niềm vui khi trêu chọc chị, chưa bao giờ phản ứng của minju làm yujin ngừng vui vẻ cả.


"được rồi, chỉ biết chọc chị thôi.

đây, chị mua ít quà cho em, mở ra xem đi."


"em đã bảo là đừng mua"


là một chiếc vòng tay bạc, trên đó còn khắc dòng chữ "MYuding". nhìn thấy phản ứng của yujin, minju liền ra hiệu cho em nhìn cô và trên cổ tay trái của minju cũng có một chiếc giống y chang như vậy. yujin phì cười, bắt đầu lấy lại phong thái của một an yuding, liền trêu chọc minju.


"gì đây, không phải là hàng limited đó chứ, nếu là vậy thì em không dám nhận đâu, đại minh tinh"


không biết có phải là do lâu ngày không được gặp nhau, cộng thêm một phần áp lực công việc, minju không hề tỏ ra thích thú với câu nói đùa đó của yujin. nụ cười trên môi minju bỗng không còn nữa, cô trầm mặc, thở dài một hơi, rồi mới nói.


"chị đã chờ rất lâu, để mua cho em."


lúc này yujin cũng cảm nhận được sự buỗn bã trong câu nói đó của minju. cô liền thôi đùa với chị nữa, liền bỏ lại chiếc vòng vào hộp quà, cố gắng để nhìn thẳng vào mắt minju, cô muốn biết, sau bao năm, liệu minju có còn lẫn tránh ánh mắt của cô hay không. bởi vì, chính vì nhiều năm về trước, do không nắm bắt được suy nghĩ của chị, mà cô đã rất nhiều lần làm tổn thương người này, và đau khổ hơn, là khi họ phải chia xa nhau.


"được rồi, em lấy mà."


cả hai cứ thế, ngồi yên lặng trong xe suốt 10 phút đồng hồ, cho tới khi minju lên tiếng.


"chị đưa em về nhé"


"vâng"


chiếc xe cứ chạy trên đường phố seoul mùa thu, tâm tình của minju lại bị tác động vì những lời nói đùa của yujin mà chẳng thể nào vui vẻ được. còn yujin, cũng thả hồn mình vào dòng người qua lại ngoài kia. cô cũng muốn được như họ, tự do, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu...


sau hơn 15 phút lăn bánh, họ cũng đã đến trước dorm của yujin. mất một lúc để trấn an bản thân, minju ngập ngừng nói


"à, ừm... tới nơi rồi"


"cảm ơn chị, lái xe cẩn thận, ngủ ngon".


minju nhìn bóng dáng của yujin từ lúc bước ra khỏi xe cho đến khuất hẳn đằng sau cánh cửa thang máy. bóng lưng ấy vẫn cô đơn như ngày nào. bóng lưng ấy vẫn luôn là nơi mà minju muốn đem cả tương lai đánh đổi để được dựa vào đó. 


lúc này, cô mới để ý, hình như là yujin để quên một chiếc túi gì đó ở lại. liền mở điện thoại và nhắn cho yujin.


hình như em để quên túi trên xe chị.


không phải, cái đó là cho chị.

về nhà, trước khi ngủ, mở ra xem.





về đến nhà, minju tắm rửa sạch sẽ, liền mở nó ra xem. bên trong là một quyển số tay màu trắng cùng với một vài chiếc bánh cookie được yujin để trong lọ thủy tinh.


tò mò với quyển số tay, minju liền mở ra xem. 


an yujin đã đếm ngược ngày minju trở về đại hàn dân quốc, mỗi một ngày là một tấm hình khi hai người video call với nhau, hay là những dòng tin nhắn vội vàng giữa lịch trình dày đặc, và cả những ghi chú tâm trạng của từng ngày nữa.


minju từ từ, lật từng trang, đọc từng dòng ghi chú.


mỉm cười,


rồi lại rơi nước mắt,


có phải, làm idol, làm người nổi tiếng lại phải đánh đổi quá lớn như thế không?


minju nhớ em, nhớ yujin thật nhiều....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top